with emotions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng chủ nhật tuần này tôi không có lịch cũng như rảnh rang hết cả một ngày. cuối cùng tôi có thể được thả mình trên bộ ghế sofa, và xem vài bộ phim mình thích vừa ngồi ăn bắp rang bơ ở phòng khách.

hôm nay có vẻ ổn hơn, ý tôi là cái cậu nửa thực vật nửa người này ấy, không làm bể đồ như 4 ngày trước kể từ hôm cậu ta bất thình lình xuất hiện trong nhà. sáng sớm ngày chủ nhật, tôi gọi cậu ấy dậy rồi đi xuống dưới bếp. lấy trong hộp tủ một hộp trà hương lài, bỏ vài bông vào ấm trà xong nấu nước sôi. tiện, cậu ấy ngồi ở bàn ăn, tôi có dặn nếu nước sôi thì hãy đổ vào ấm trà đến khi nào đầy thì thôi. và cậu ấy gật đầu.

trong lúc chờ ấm nước, tôi vào phòng của mẹ. trước đây đã từng là căn phòng ngủ của bố và mẹ, nhưng bây giờ tôi dùng nó để bỏ vài thứ cũ đựng trong thùng xốp, nói cách khác dùng để làm nhà kho.

tự nhận bản thân mình là đứa mất dạy hay bất hiếu khi biến căn phòng này thành nhà kho nghe không hợp lí mấy. vì vốn ban đầu, gia đình tôi không hạnh phúc, tình cảm giữa con cái và bậc phụ huynh chưa từng một-lần-nào xảy ra, tôi chưa nhận được sự yêu thương, chưa nhận được lòng tin tưởng ở bất cứ ai. tôi hiếm khi vào phòng này, bởi nó đã là thứ giam giữ tôi khi mẹ nổi cơn lên và tống tôi vào, bà khoá cửa, mặc cho tôi gào thét van xin như nào. nhưng cái màu hồng đào của nó luôn là điểm thu hút mắt nhìn. trong phòng có một cửa sổ nhỏ, mỗi khi nắng sớm lên hay nắm chiều buông xuống, ánh nắng xuyên qua cửa và làm cho căn phòng trông dìu dịu và ấm áp hơn nhiều. tôi không nỡ mất thiện cảm với nó được.

hồi trước tôi sống một mình, cả cái căn nhà này với khu vườn phía sau được để lại cho đứa con duy nhất trong gia đình là tôi. kể về gia đình thật rắc rối và thực hư sẽ rất khó để tôi và mẹ sống hoà hợp với nhau. nhưng đằng nào bà cũng bỏ tôi rồi, cả bố tôi cũng vậy. mọi thứ qua rồi, nên quên nó đi thì hơn, giữ làm gì cho đau lòng mình. nhưng giờ, sự xuất hiện của cậu sinh vật kia cũng làm tôi bớt buồn phiền và đỡ cô đơn hơn.

tôi mở từng thùng xốp để tìm lại cái bảng viết và cây bút lông, hai món đồ vật đã giúp tôi tìm ra tài năng hội hoạ của mình. lâu lắm mới lấy ra lại, dính một chút bụi bặm chỉ cần thổi và lâu sạch là xong ngay. tôi khép thùng lại và đặt nó về vị trí cũ, cầm cái bảng và cây bút lông viết thử trên tay vừa đi ra khỏi phòng.

"ban nãy tôi nghe nước sôi, cậu đổ vào ấm chưa?"

cậu ấy gật đầu, giơ ngón cái lên. coi bộ cũng thông minh thật, không cần nói cậu ấy cũng tự động rót trà vào tách sẵn, lại thêm một cái bánh dâu trên dĩa nữa, dễ thương ghê. tôi khá hài lòng với hành động của cậu ấy, chưa làm bể một món đồ nào trong nhà cả và còn chỉnh chu hơn là đằng khác.

tôi đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, đưa cái bảng và cây bút cho cậu ấy xong nâng tách trà hương lài lên nhâm nhi. trà thấm vào lưỡi, tôi mới đặt tách xuống dĩa và hỏi:

"tại sao cậu lại xuất hiện ở nhà tôi?"

bút lông đã cầm sẵn, bảng viết đã nằm ngay trên mặt bàn. nhưng cậu ấy không viết, có thể là do suy nghĩ nên mất nhiều thời gian nhỉ? nhưng tại sao lại không biết lí do mình ở đây chứ. tôi chau mày lại nhìn rồi thở dài, cắt một miếng bánh xong đưa vào miệng. lúc này tôi mới nghe tiếng đầu bút lông quẹt trên mặt bảng.

"tớ đã ở cạnh cậu từ khi cậu còn nhỏ mà? là do cậu không nhìn thấy thôi."

là sao vậy hả?

tôi đặt nĩa bánh xuống, tay chống cằm rồi hỏi tiếp.

"còn những người khác thì sao?"

"không, chỉ mình cậu thôi jimin."

cậu ấy xoá dòng chữ, ghi tiếp.

"mấy đám hoa rơi xuống thềm nhà, chỉ mỗi mình cậu mới thấy thôi jimin."

"sao cậu biết tên tôi? mà..tôi phải nên gọi cậu bằng gì đây nhỉ? cứ gọi trống không thôi nghe khó chịu lắm."

"hỏi có thừa quá không? tớ đã ở cạnh cậu từ khi cậu cất tiếng khóc đầu tiên rồi. gọi tớ là gì cũng được."

"thế..., là namjoon được không? kim namjoon nhé?" tôi thậm chí còn không suy nghĩ mà toẹt miệng nói ra tên của hắn ta.

"cậu vừa lấy tên bạn trai cũ để đặt cho tớ đó à?"

trời, câu này cậu ấy ghi còn chưa tới 8 giây. cậu ấy thả bút lông xuống xong khoanh tay lại nhìn tôi, cành màu đỏ lại nở và hoa lại rơi.. cánh hoa đung đưa và hạ cánh xuống tách trà. namjoon đang bực tôi mà, phải không nhỉ?

"thôi, vậy cũng được."

namjoon đứng dậy và rời ghế, cậu ấy thu dọn lại dĩa bánh và tách trà đem đến bồn rửa.

cũng gần hơn 1 tuần rồi và tôi vẫn chưa quên tên người yêu cũ. hắn để lại một ấn tượng lớn trong tim và cả tâm trí. dặn lòng mình mau quên hắn nhưng vẫn không thể, tôi yêu hắn nhiều và thương hắn nhiều quá dẫu cho có bị phản bội chăng nữa.

cậu sinh vật này, ngoại hình cao to, dáng người chuẩn như hệt hắn. mỗi lần nhìn cậu ấy cứ tưởng tượng như hắn đang ở đây. thêm cái tính hậu đậu y chang.

4 ngày trước, tôi còn cằn nhằn cậu ấy vì trần truồng trong nhà, vì làm hỏng đồ, vì mấy cái bông hoa chết tiệt mà làm tôi chậm hết cả deadline. nhưng sao hôm nay lại khác quá chừng, tôi ngạc nhiên về điều đấy.

ừ mà, thắc mắc ghê. tất cả loài thực vật đều sống bằng nước, chất hữu cơ và một chút ánh sáng mặt tự nhiên. nhưng namjoon lại không cần 3 thứ đó, mỗi lần tôi muốn tưới lên cành của ấy thì namjoon lại chạy đi trốn mất, chất hữu cơ tôi nghĩ nó nằm hết ở trong cơ thể cậu ấy sẵn rồi...còn ánh sáng mặt trời namjoon trông vẻ không ưa mấy. nhưng thế quái nào cậu ta có thể sống được!


chiều chủ nhật, mặt trời sắp lặn. tôi rủ namjoon ra ngoài sau vườn. tưởng cậu ta sẽ bám víu lấy cái ghế sofa nhưng vẫn đi theo tôi.

hệt như một buổi picnic nhỏ, tôi đem trà và bánh ra vườn. ngồi trên chiếc ghế đá cùng với vài quyển sách bên cạnh mà đọc, vừa thưởng thức trà vừa ăn bánh lại còn được ngắm hoa trong vườn. namjoon vẻ thích thú với mấy bông tôi trồng dọc trong vườn, hầu hết là hoa hồng vàng và cam và một vài bông tulip đỏ. cậu ấy ngắm nghía, chạm vào chúng, ra vẻ thích thú. nhìn cậu ấy tôi cứ cảm tưởng như là một cậu bé. namjoon nhảy nhót trong vườn, lăn mình trên thềm cỏ được ánh trời chiếu xuống. sự vui vẻ của cậu ấy lây lan sang tôi.

namjoon vui, tôi cũng vui.

cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng thế.

dưới nắng chiều dần buông xuống pha lẫn những bông hoa vàng nở rộ trên cành. tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

"phủi hết bụi ra thì mới vào nhà được nhé. tớ vào trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro