strange creature

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi trở về nhà sau những công việc bận túi bụi trên trường đại học. hôm nào cũng là tầm vào giờ đêm, lúc mà mọi người ở trong giấc ngủ yên thì tôi mới được giáo viên ở trường cho về nhà, một mình đi về nhà trên con đường được ánh trăng tròn soi sáng, một mình thở dài với cuộc sống nhàm chán này. tất cả mọi thứ đều một mình, dần dần tôi không còn cảm thấy gì hết.

hôm thứ 6 vừa rồi, tôi chia tay bạn trai, mọi cảm xúc cứ xáo trộn trong tâm. tôi muốn hắn thoải mái, hạnh phúc bên người mới, đồng thời cũng muốn đấm hắn một cái thật mạnh vì đã phản bội tôi xong rồi muốn khóc thật to. nhưng tôi chẳng hiểu, tại sao khi hắn buông lời nói chia tay tôi rốt cuộc chẳng làm gì cả, biết tình yêu mình dành cho hắn rất lớn nhưng tôi đã không hề hấn mà níu kéo hắn lại, tôi đã để cho hắn đi.

cũng hôm thứ 6 đấy, tôi lủi thủi đi về dưới trời mưa rào lớn. tôi mở cửa nhà, vuốt mái tóc mình lên cho thật gọn rồi cởi cái áo khoác đen ướt nhẹp và đôi giày converse ra. bất chợt tôi thấy một cánh hoa màu xanh dương pha đỏ sẫm dưới sàn lúc tôi cúi người xuống tháo dây giày.

"cái gì vậy?" - tôi tự hỏi. ngoài những đám hoa tôi nuôi sau vườn, không có bất cứ loài chậu hoa nào tôi đặt trong nhà hết cả. hay là có tên trộm ngớ ngẩn nào đây vào nhà, tính ăn trộm hoa của tôi nhưng không thành công và đang nấp đâu đó trong ngôi nhà này?

nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi thật sự đã rùng mình. tuy vậy vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, để chắc chắn rằng sinh vật đang đứng trước mặt không biết tôi có thể nhìn thấy nó.

có một sinh vật lạ trong nhà tôi.

cũng không rõ, sinh vật này mang hình dáng chuẩn của một người trưởng thành, cao hơn tôi một vài cm và đang trần truồng. nhưng phần đầu của cậu ta..., là những cành cây nhỏ, cổ cậu ta là rễ dính liền với cả phần thịt và nó đang nuôi sống những cành cây đó, đang nuôi sống mấy đám hoa trên cành. tôi sững người lại, chớp chớp mắt xong đánh vào đầu mình một cái, lẽ nào tôi hoa mắt sau mấy đống hỗn độn trong đời ập đến chăng?

"lạnh quá.., mình nên đi ngâm bồn mới phải.."

tôi từ từ đứng dậy, cởi bỏ đôi giày rồi đến lượt đôi tất. lại một cánh hoa khác rơi xuống và đậu ngay trên mũi tôi. màu đỏ à? tôi ngước đầu lên nhìn người đối diện, mấy cái cành cây nâu sẫm như đang chĩa về hướng tôi hệt rằng tôi vừa làm lơ khiến cậu sinh vật này tức giận; để ý kĩ mới thấy, cậu ta chỉ có 5 cành cây, mỗi loài hoa mọc trên mỗi cành mang một màu riêng: màu tím, màu vàng, màu xanh dương, màu đỏ và màu trắng. cành màu đỏ của cậu ta nở nhiều hơn trong 4 cành còn lại, màu của nó còn có thể lây lan sang cành khác. chính vì thế nên tôi mới có được cánh hoa lai giữa màu xanh và đỏ. nhưng cành màu trắng chẳng bị làm sao cả, dù nó là cành ít hoa nở nhất.

cậu ấy đang giận tôi à?

"vào nhà đi, tôi sẽ lấy áo cho cậu" - dù sao nửa thực vật nửa người này cũng vô hại, tôi thôi đi việc làm lơ cậu ấy rồi dắt vào trong phòng.



bây giờ cậu ấy cũng đã ở nhà tôi 4 ngày rồi. thật sự rất bực mình khi tôi cứ phải còng lưng đi quét mấy đám hoa nằm rải rác khắp cả sàn nhà. đi học, đi làm thêm, chạy deadline của đồ án thôi cũng đã đủ combo hút cạn hết sức lực của tôi rồi, đã thế về nhà còn gặp thêm mấy chiến trường cậu ta bày ra. tôi muốn đập chết cậu ta, thật hậu đậu, phiền con mẹ nó đi mới được.

đầu của cậu ấy là những cành cây được tạo ra đường nét của một khuôn mặt cùng với mấy nhánh cây con tạo thêm chi tiết cho khuôn mặt. có lẽ sẽ đẹp trai nếu cậu ấy có da thịt, nói đúng hơn là có một cái đầu hoàn chỉnh và tôi sẽ bớt cọc cằn hơn vì cậu ấy có mắt nhìn đường đi mà không va vào đâu cả, cậu ấy có thể nghe tôi nói và chỉ trả lời bằng một cái gật đầu hoặc lắc đầu, cậu ấy không thể nói được.

lại thêm một vấn đề rồi đây.

lúc tôi dọn dẹp, tôi kéo cậu ta đứng ở một góc tường và bảo "quay cành" vào mặt tường như cách mà mẹ tôi phạt tôi khi còn nhỏ. nhưng cái tên này cứng đầu không chịu nghe, cục tức của tôi càng lên đỉnh điểm, mấy cánh hoa màu đỏ của cậu ta lập tức nở rộ lên nhiều và dĩ nhiên là mấy cánh hoa sẽ rơi xuống khi nó không còn chỗ mọc trên cành nữa.

"cậu thích làm cho tôi nổi cáu lắm à?" - tôi quát.

nhưng nghĩ lại cũng không thể trách sinh vật này được, vì lỗi là do tôi luôn bỏ cậu ấy một mình trong nhà, khoá cửa để đi học. đến tối khuya lơ khuya lắc mới về nhà và được "chào đón" bởi cái "chiến trường" của cậu ta. tôi nên làm gì với cậu ấy bây giờ? chẳng nhẽ đi học, đi làm phải dắt theo à? kì dị lắm.

"này! quay lại đây."

cậu ấy từ từ quay cả người mình đối diện với tôi. hai bàn tay của cậu ấy đan vào nhau, cổ rụt xuống, cứ như kiểu sợ rằng tôi sẽ đốt chết mấy đám hoa chết tiệt đó vậy.

"cậu.., có nhìn thấy đống gì dưới chân tôi không?"

cậu ấy gật đầu.

"nó là gì?"

cậu ấy chỉ tay vào mấy cành hoa của mình. ồ, vậy hoá ra cậu ta có thể nhìn thấy, chỉ là do bất cẩn, hậu đậu làm tôi muốn ghét chết đi được thôi. nhưng có lẽ tôi cũng nên bớt nóng nảy lại và nguôi thôi, không chừng tôi cũng khiến mình bớt mệt nhọc và phiền phức.

"cậu có dám làm thế một lần nữa không?"

cậu ấy nhún vai, ừ thì là "không biết nữa nhưng chắc sẽ làm". cậu ấy lại chỉ chỉ tay vào mấy cành hoa 5 màu khác biệt, chỉ vào lồng ngực mình xong ngón trỏ của cậu ấy hướng về phía tôi. tôi nhướn lông mày lên nhìn, hành động này tức là gì ấy nhỉ? tôi chẳng hiểu.

"được rồi, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ, nhận biết được mọi thứ, thế cậu có biết viết không?" - tôi khoanh tay lại, nghiêng đầu và hướng ánh mắt mình về phía cậu ấy. vốn tính tôi trước giờ chưa từng nghiêm khắc đến vậy, tôi sống thoải mái với bản thân nhưng tuy vậy tôi cũng chèn ép mình rất nhiều. và giờ thì tôi đang làm điều đó đây.

cậu ấy gật đầu.

"tốt, ngày mai tôi sẽ hỏi cậu vài câu. giờ cậu tự tưới cây cho mình luôn đi rồi ra ghế ở phòng khách ngủ. cậu biết phòng khách là gì mà, đúng chứ?"

cậu ấy lại gật đầu. tôi thì cứ sợ cậu sinh vật này cứ va chạm vào đâu xong sau đó tôi sẽ vừa mất đi một món đồ vừa phải dọn dẹp lại. tôi thả cáng chổi xuống bên cạnh đống hoa mới quét dọn lại thành một chùm trên sàn, tôi dắt cậu ấy vào phòng khách và bảo đảm khi cậu ấy nằm xuống nệm ghế sofa , tôi mới dám tắt đèn phòng và tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro