Hồi ức-Nam Khai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tiếng đồng hồ báo thức réo inh ỏi (không phải tiếng chim líu lo đâu) "bộp" không biết cái thứ mấy biến dạng rồi nhưng cô không quan tâm trùm chăn ngủ tiếp.
-Thiên Thiên gần 6h30 rồi, dậy đi.
- Cho con 5 phút nữa, đồng hồ báo thức chưa kêu.
- Nó làm gì kêu được nữa, dậy ngay muộn học đừng kêu.
- Rồi rồi cho con 5 phút, đúng 5 phút thôi..."khò...khò..."
- Hướng Thiên Thiên, cuộc sống cao trung của con có muốn chấm dứt từ ngày đầu đi học không?
Trên phòng vẫn im lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Riêng chỉ có mẹ cô vẫn đứng đó, vẫn gào thét lôi cô con gái không có một nét nào giống con gái của mình dậy, rồi chợt nhìn thấy đĩa đồ ăn sáng.
-Thiên Thiên, tiểu Cẩu của con đói rồi a, mẹ cho nó ăn trước đây, tí con dậy tự chuẩn bị đồ ăn sáng nha.
Từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ.
- Mẹ. Con dậy rồi. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, sách vở xong xuôi hết rầu, hí hí đồ ăn của con, con không ăn thì cũng là bụng con lấy, tiểu Cẩu ăn đồ ăn của nó đi à với lại nó tên Đô Đô không phải Cẩu a.
- Ờ chỉ ăn với ăn, ngoài ăn ra con biết làm gì nữa, nhìn con gái nhà người ta nữ công gia chánh, dịu dàng, đảm đang, ngoan hiền, thục nữ, thùy mị, nết na, đi nhẹ, nói khẽ, ăn uống từ tốn,....
- Dừng.
-Mẹ a ới áng ớm ày ra, o on ăn i ày ai on ửa ( mẹ a mới sáng sớm ngày ra cho con ăn đi ngày mai con sửa)- cô vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, bây giờ không ngăn kịp chắc cô nghe bào quên không ca này nguyên cả ngày mất.
- Lo mà ăn đi, ăn xong rồi nói, vừa nhai vừa nói sặc bây giờ- nói rồi bà liếc xéo cô một cái mới tiếp tục công việc ốp trứng của mình.
- Mẹ a.
- Sao?
- Sao mẹ không để người giúp việc làm đi con thấy họ còn nhàn rỗi hơn con a?
- Tôi thích thế, chị lo phần ăn sáng của chị đi, ăn rồi đi học, đừng để bác Trương đợi lâu.
- Mẹ a?
- Gì nữa?
- Con thấy mẹ còn thương người giúp việc hơn con!
- Biết thế thì tốt ăn đi
- Mẹ a~
- Dừng. Ăn nhanh lên.
- Ân.
Cô nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi ngoan ngoãn đến trường.
_______________________
Tại trường học.
Vì năm nhất nên cô học trên tầng 4 tầng cao nhất của tòa nhà. Leo cầu thang rất mệt nhưng khi vào lớp cô vẫn phải chỉnh lại trạng thái của mình. Vào đến lớp, vì cô là học sinh nhảy cấp, dù đã phát biểu tại buổi khai giảng nhưng không phải ai cũng biết cô nên sẽ có màn giới thiệu.
- Cả lớp, tập trung nào.
- Lão sư hảo~ cả lớp đồng thanh rồi chạy vào chỗ của mình
- Hôm nay là buổi học đầu tiên, các em cứ thả lỏng. Hôm nay lớp ta thiếu một học sinh, mọi người biết chứ.
- Biết ạ!
- Rồi. Vào đi em- cô Hứa, chủ nhiệm lớp gọi cô ở ngoài cửa vào- đồng học này tên gọi Hướng Thiên Thiên do thành tích suất sắc nên sẽ theo học ở lớp chúng ta. Em ấy mới có 11 tuổi thôi, do nhảy cấp nên mọi người hảo hảo chiếu cố em ấy nha. Em tự giới thiệu với mọi người đi.
- Chào mọi người, em tên Hướng Thiên Thiên, như cô giáo nói năm nay em chỉ có 11 tuổi thôi, nhưng thành tích không phải đặc biệt tốt gì, mong mọi người không kì thị em.
Cả lớp ồ lên, nhìn cô bé dáng người cao, gầy, nhỏ nhắn trên bục giảng, chất giọng bạc hà, khuôn mặt nhỏ, làn da trắng hơn sữa, sống mũi cao,đôi mắt hạnh nhân, môi amh đào không dùng son tự giới thiệu. Nam thì mắt sáng như sao, nữ thì có người ghen ghét nhưng đa phần là thấy cô bé này quá khả ái rồi.
- Tiểu khả ái, ngồi đây với chị nha~.
- Đừng Tiểu Thiên Thiên, em đừng ngồi đấy, bà la xát đó nói nhiều hơn thở, ngồi đấy em không lớn được đâu. Qua đây ngồi với ca ca này.
- Đừng nghe bọn họ nói, qua ngồi với anh, không ai bắt nạt được em đâu.
- Mấy thằng kia, bọn mi vừa nói gì? Ánh mắt băng lãnh như muốn xuyên thủng mọi thứ nhìn 2 con người bé nhỏ vừa nói. Chân đạp thẳng lên bàn.
- Không, bọn em đã nói gì đâu.
Có mà dại mới dây vào Lục tiểu thư này, thế lực gia đình cô ta không phải tầm thường, dù không nói đến thế lực gia đình, một mình cô ta thôi cũng đủ đánh 5 đứa như hắn đến bầm dập rồi.
- Cả lớp. Trật tự nào!
Không ngờ sức mạnh của giọng "hét" giáo viên mạnh như thế, mọi người im bặt, nhìn nhau, nhìn cô Hứa, nhìn tiểu khả ái rồi về lại chỗ ngồi.
- Vì Thiên Thiên của chúng ta nhỏ tuổi nhưng dáng người không kém các em là mấy cùng với cuối lớp khá thông thoáng dễ nhìn lên bảng nên em sẽ ngồi ở đó, được không?
- Ân, lão sư em không có vấn đề gì.
Nói xong cô đi xuống chỗ ngồi của mình mặc kệ bao nhiêu con mắt tiếc nuối của mọi người.
- Vì là buổi đầu đi học nên các em chưa có đồng phục, đồng phục sẽ được đưa đến trong tuần này. Lớp chúng ta sinh hoạt chung một chúp, bầu cán bộ lớp, ai có đề xuất gì nào?
- Lão sư, em có ý kiến?- một học sinh nào đó-
- Em cứ nói!
- Thưa cô, không phải Hướng đồng học mới tới có thành tích tốt nên được nhảy lớp sao? Vậy cô để bạn ấy làm lớp phó học tập a không phải rất hợp lí sao?
- Không được, cậu nhìn tiểu khả ái của tôi nhỏ bé thế kia làm lớp phó, cậu bệnh à, nhìn cái lớp toàn học sinh cá biệt thế này làm lớp phó mệt chết, em ấy còn phải lớn.
- Đúng đấy, đúng a!- cả lớp nhao nhao đồng ý.
-E hèm! Các em hỏi ý kiến bạn học Hướng chưa mà nói nhiều thế?
Cả lớp quay lại nhìn cô. Cô chỉ cười trừ không nói. Nhưng cô đâu biết nụ cười trừ của cô cũng khuynh thành rồi, đám con trai trong lớp coi cô thành nữ thần từ đó.
- Nếu bạn học Hướng không có ý kiến gì thì em sẽ là lớp phó học tập, cả lớp không có ý kiến gì hết đúng không? Vậy được rồi quyết định như vậy đi.
- Aizz cô đã để chúng em nói đâu?
- Rồi lớp chúng ta sẽ phân lớp trưởng nha.
Sau một hồi cuối cùng cũng xong và tiết tự học của lớp cũng bị cô giáo xơi tái luôn. Nhưng không sao. Chỉ cần mọi người không biết thân phận thật của cô thì mọi chuyện đều tốt.
_______________________
Hôm nay đến đây thôi. Vote cho tuôi đê viết thế này tốn chất xám lắm đừng đọc chùa a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro