Nam Khai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cho mọi người tưởng tượng khuôn mặt nữ chính 1 chút a~
Ròi bắt đầu vào vấn đề.
_________________________________________
Hướng Thiên Thiên năm này 11 tuổi tại sao cô lại bỏ nguyên chương trình sơ trung chạy lên cao trung? Thật ra sự việc có nhiều nguyên nhân. Một phần vì để cô sớm tiêp quản sự nghiệp gia đình, bắt buộc cô phải hoàn hảo trên mọi lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, thương mại, nghệ thuật, vũ đạo, diễn xuất, biện luận, hóa trang, thiết kế, đồ họa, mĩ thuật, âm nhạc nói chung là tất thảy các lĩnh vực. Một phần cũng là do nam thần của cô- Âu Dương Nhược Bạch nhảy cấp đến học tại Nam Khai. Nhưng chủ yếu là do quá khứ không mấy tốt đẹp của cô.
__________________
Hướng gia- gia tộc lớn mạnh nhất toàn cầu, mọi lĩnh vực kinh tế hay nghệ thuật, trính trị gia tộc cô đều nắm giữ gần một nửa. Mà cô- là người thừa kế duy nhất. Từ nhỏ đã được học hết tất cả các môn năng khiếu nghệ thuật, nghĩ lễ hoàng thất cùng với IQ nghịch thiên cô rất nổi bật. Nhưng. Cũng từ đó ngày cô bắt đầu học tiểu học bạn bè đều ngày càng xa lánh cô.
Khi mới bước vào lớp 1 cô cũng có một nhóm bạn khá đông vui. Nhưng vì tránh né điều kiện gia đình cô cha mẹ những đồng học đó đều nói con mình tránh xa cô nếu không thì là lấy lòng. Nhưng 6 tuổi thì ai biết lấy lòng người khác nên nhóm bạn dần xa cách và tan rã. Từ đó.
Cô coi như bị cô lập. Cố gắng thật nhiều để vượt qua 5 năm tiểu học cùng cố gắng che giấu cha mẹ. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ nghiêm chỉnh rất hiểu chuyện sẽ không để chuyện nhỏ của bản thân ảnh hưởng đến người khác. Ở trường là một chuyện, khi về nhà cô phải cố gắng niềm nở hết mức có thể. Trong 5 năm tiểu học kì nghỉ hè của cô không như người bình thường. Cô sẽ có 25 ngày huấn luyện kĩ năng sinh tồn. Thời gian còn lại học kiến thức từ tiểu học đến sơ trung, vũ đạo, đàn, luyện thanh, diễn xuất, cách biện luận, võ đạo,...
Nhưng tạo hóa trêu người. Cô cố hết sức hòa đồng thì các đồng học cách xa cô, cô ngoan ngoãn học tập thì họ phá đám, cô làm nhiệm vụ thì họ cố ý gây sự..... nói chung cô làm thì họ sẽ phá, cô làm tốt họ sẽ đâm chọc, cô mắc một lỗi nhỏ họ sẽ kiêm cớ để cô bị phạt.
________________
Năm cô lớp 5.
-Thiên Thiên đồng học em cần giúp cô tài liệu xuống phòng hội đồng rồi tiện thể cầm bài kiểm tra lên cho lớp. Chủ nhiệm lớp gọi với cô.
- Dạ, đợi em một chút!
Cô vừa trả lời vừa cất đồng giấy, màu vào ngăn bàn. Rồi chạy theo cô giáo đi xuống
- Ê! Bọn mày.- Một học sinh nào đó.
- Sao? Tao đang bận.
- Mày bỏ xuống tí ăn tiếp, suốt ngày ăn, sang đây cho mày xem cái này.
- Rồi đây, có gì xem à?
Rồi bọn họ lôi từ ngăn bàn của cô lên một bản thiết kế, một hộp màu chì, một hộp họa cụ chuyên dụng.
- Wow, nó lấy ở đâu ra đẹp thế, đừng nói là nó tự vẽ nhá?
- Không biết nhưng cứ phá trước đã.
- Mày hâm à, nó đánh cho đấy
- Kệ đi, con bé đấy thì làm được gì? Nó chỉ cao hơn mình thôi chứ gầy như que củi chả được tích sự gì đâu mà.
- Ừ thôi kệ đi nghịch trước đã.
Xong 2 đứa cầm đống màu tô nguệch ngoạc hết lên tờ giấy của cô. Đúng lúc đó cô vào đến cửa lớp nhìn thấy thế, cô đi xuống ném ngay tập kiểm tra vào bàn chỗ 2 con bé đang hí hoáy phá
- Mấy người làm gì đấy?- một giọng nói lạnh thấu đến tận tim xuyên vào màng nhĩ khiến 2 con người kia ngẩng lên nhìn.
Một cô bé gương mặt khả ái nhưng ánh mắt như muốn giết người lạnh buốt chằm chằm nhìn vào phía đối phương. Dù sợ nhưng nghĩ cô chỉ hù dọa nên một cô bé lớn tiếng quát.
- Mù à? Không nhìn thấy tao đang vẽ à?
- Đúng đấy! Không nhìn thấy à?-Hai con người nối tiếp nhau hùa vào nói cô.
- Mấy người đang đứng ở đâu đấy?- cô nắm chặt bàn tay nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- À quên mất. Bản vẽ của mày, màu của mày, chỗ ngồi của mày, rồi sao đánh tao à hay...
Chưa kịp nói xong cô đưa chân đã một cái cái mặt người vừa nói, cô bé ngã sang một bên đập trán vào cạnh bàn, bật máu, cả lớp kinh ngạc nhìn cô. Rồi bảo nhau đi gọi giáo viên.
Cô bé bên cạnh sợ run bần bật.
Cô chỉ tay vào đống hỗn độn mà 2 con người không biết điều kia tạo ra.
- Mấy người biết cái này để làm gì, cho ai, biết tôi vẽ bao lâu không?- Giọng nói băng lãnh, ánh mắt như muốn giết người, khí chất vương giả không ai dám đến gần. Cô không nói gì, cô nhường nhịn bọn họ liền cho cô là hổ giấy.
Giáo viên đứng của lớp cũng khiếp sợ, không giám đi vào nhìn một cố bé 10 tuổi nhưng khí thế bức người đứng chất vấn đồng học mà nín thít không giám ho he một câu, đành phải để lại một học sinh đang run rẩy khiếp sợ. Bất chợt.
- Bọn mày đi gọi giáo viên đi con Thảo nó chảy máu rồi.- một học sinh không sợ chết hét lên.
- Đứa nào đi thử?- cô quay sang nhìn mấy bạn học, làm bọn chúng sợ khiếp vía không giám ho he.
- E hèm, các cô các cậu làm trò gì thế này, đánh nhau với bạn học đến múc chảy máu đầu ra rồi mà không ai đỡ người ta xuống phòng y tế à? Một giáo viên phải chịu hi sinh ( cầu nguyện cho giáo viên ây😧😧)
- Tất cả đứng lại không ai dời khỏi đây.- Lại một lần nữa cả lớp được nghe giọng nói bức người như thế này.
- Bạn học này, em như thế này là vi phạm kỉ luật nhà trường, không tôn trọng giáo viên tôi sẽ mời phụ huynh của em đến làm việc đấy. " bình thường nhắc đến phụ huynh đứa nào chả sợ, tí lại xin mình rối rít thôi mà, năm nào chả gặp mấy đứa như này"
- Cũng được, vừa đúng ý em cô có thể giúp em mời phụ huynh hoặc em tự liên hệ.
Cô giáo kia tím mặt, ngây người ra đến khi hoàn hồn thì học sinh trước mặt đã nói chuyện xong, người nhà đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro