Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời gian tại một chỗ khác – buổi tiệc vẫn đang diễn ra.

Tiếng nhạc vang slow vang lên làm cho những thực khách chú ý vào trung tâm, các nam thanh nữ tú thay nhau dắt bạn nhảy hay người nào có ý bạn nhảy thì sẽ dựa vào cơ hội này nói lên lời mời.

Sân nhảy vốn ít người tham gia thoáng cái đã được tô điểm nhờ tân khách 'trang điểm' trở nên hoa lệ, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng thấm vào lòng người khiến cơ thể không tự động cảm thụ nó.

Nếu bây giờ có người chú ý sẽ thấy được trong góc khuất của buổi tiệc có vài người đi vào phòng riêng dành cho khách nghỉ ngơi, có vẻ họ đang nói chuyện quan trọng gì đó vì họ không hề nhìn vào sân nhảy.

'Cạnh'! Một phụ nhân để tách trà xuống, đạo: "Mẹ, người làm như vậy là không được!" Thật là.. tại sao Mẹ chồng bây giờ mới nói cho mình biết, chả lẻ Mẹ chồng sợ mình phá hủy chuyện tốt này sao chứ , khuôn mặt không nhìn hỉ nộ nhưng giọng nói có vẻ chất vấn.

"Hừ.. Đừng nói ta là ngươi không nghĩ ẵm cháu, mẹ của Minh Minh!" Một phụ nhân khác có vẻ 'ta còn không biết ngươi nghĩ gì' vẻ mặt, hừ lên tiếng.

"Khụ.. Mẹ thứ lỗi, không phải con dâu có ý trách mẹ nhưng đột nhiên Mẹ nói chuyện này khiến con bất ngờ.." Người con dâu trả lời có vẻ chột dạ, nam tử ngồi bên cạnh nàng bắt tay vỗ nhẹ nói: "Mẹ ! Mẹ nghĩ Minh Minh sẽ không giống như những lần trước.. ý con là Mẹ biết tính cách Minh Minh như thế nào mà! ". Đang nói đến nửa chừng nam tử thấy Mẹ mình liếc qua bèn đổi cách nói, không trách nam tử không khí khái mà là thấy lão cha đang nhìn mình chằm chằm khiến hắn đổi lời.

'Ầy.. trong nhà có gien trung khuyển nên cái gì đều là tức phụ đúng lại tác quái' nam tử vừa than thở trong lòng vừa nắm tay vợ vỗ nhẹ.

Phụ nhân thấy vậy lại cười nhẹ nắm tay chồng mình, khuôn mặt tò mò hỏi: "Mẹ à, bây giờ thái phu nhân William chọn ai vậy, Mẹ biết không?!"

Nói đến đây, lão phụ nhân đều mọi người đều nhìn vào mình, lão phụ nhân nhếch môi vẻ mặt bí hiểm trả lời: "Chuyện chưa có kết quả.. không thể nói, không thể nói à.. !!" Xong lại cầm tách trà lên nhấp môi với vẻ mặt hưởng thụ.

囧!! Mặc dù tò mò nhưng mọi người vẫn phải chịu đựng vì biết tính trẻ con của lão phu nhân lại nổi lên.

Thấy không ai hỏi lão mình,bà nhìn bạn đời của mình cười cười thích ý.

Tại một gian phòng khác .

"Mẹ nghĩ chuyện này sẽ thành công không ?!!". Một người thiếu phụ có giọng nói nhẹ hỏi người phụ nhân bên cạnh.

".. Có khả năng". Phụ nhân do dự trả lời khiến ba người ngồi trong bàn chú ý.

"Mẹ, có chuyện gì xảy ra à !" thiếu phụ nhận ra mẹ chồng mình kì lạ hỏi, bởi vì cô biết mẹ chồng cô mong muốn ẫm cháu đến mức nhìn cháu người ta luôn miệng nói 'nếu là cháu nội tôn nhà mình thì tốt rồi' hay 'nhìn nhìn người ta có cháu chắt để ẫm để bồng, nhìn thằng cháu mình cứ dửng dưng như không liên quan.. tức chết ta..!!' đại loại. Vì thế bà đã không biết bao nhiêu lần gài bẫy cháu nội mình cưới vợ nhưng đều phỏng tay trên, khiến bà nghiến răng nghiến lợi, dẫn đến hiện trạng bà uy hiếp lợi dụ quan cấp trên sẽ cho cháu mình Egan • William nghỉ việc tạm thời.. ngắn hạn. Có thể cho thấy quyết tâm của bà cao đến cỡ nào, mà bây giờ lại thấy bà trả lời một cách do dự như vậy, chả lẽ..

"Thằng nhóc đó có vẻ nhận ra được điều gì rồi!". Thái phu nhân mân môi, giọng nói tỏ ra uất ức cực kì.

Những người trong bàn nhìn nhau nhưng không ai kinh ngạc, vì họ biết cái tên tựa như tiểu hồ ly Egan làm sao có thể ngoan ngoãn nhảy cái bẫy của Vợ/ Mẹ(chồng) được, nhìn thành tích trước kia của tên nhóc đó thì biết, không 9 cũng 10 chạy đông trốn tây né những cái hố do Vợ/ Mẹ (chồng) tạo ra.. Ầy, nói chung chuyện này Vợ/ Mẹ (chồng) không có cháu/chắt thì không chịu dừng tay thì phải. Thôi kệ, cứ xem như bà cháu cho nhau bồi dưỡng cảm tình ! (─‿‿─) ừm cứ xem như vậy, uống trà !.

Được một hồi có tiếng khõ cửa, lão quản gia được sự chấp nhận của lão phu phân đi mở cửa.

Đi vào là một phục vụ sinh trẻ tuổi, bán thấp đầu kề bên tai lão quản gia nói nhỏ, một lát sau lão quản gia vẫy lui phục vụ sinh, phục vụ sinh lui ra cúi đầu chào những người ở đây, không lên tiếng nào xoay người mở cửa rời đi.

Lão quản gia nhìn đóng kĩ cửa, đôi mắt lóe lên tình tự đáng tiếc song khi quay mặt nhìn lại lão phu nhân, ông đi tới định ghé vào tai lão phu nhân truyền lời thì nghe lão phu nhân nói.

"Nói đi, ở đây không có người ngoài !" Bà tỏ khẩn trương ngay cả lời nói cũng không che đấu !.

"Khụ..!" Lão quản gia lui ra sau vài bước, ông thanh thanh cổ họng khiến những người ở đây kỳ quái 'quản gia sao vậy' dù vậy khó hiểu nhưng cũng vểnh tai lên nghe lão quản gia không nhanh không chậm trả lời : " Tiểu thiếu gia Egan.."

"Rầm..!" tiếng động lớn đến mức khiến hai hộ vệ ở bên ngoài giật mình, đang định xông vào kiểm tra thực hư thì nghe tiếng rống trung khí thập phần không chút nào lão của lão phu nhân "Egan • William.. tên tiểu tử kia, có loại ngày mai vác mặt về đây gặp ta..!!"

Hai người hộ vệ ngẩn người một chập lại nhìn nhau rồi thâm thâm thở ra 'Egan Thiếu tướng lại chạy rồi..!!', còn không cảm thán hoàn lại cho nhau nụ cười quỉ dị ' ha ha ha! Egan thiếu tướng lần này khả thảm, ngày mai có trò vui để xem a !.'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro