Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không trách được, hai người này dám cả gan nghĩ như vậy, ai có thể chịu đựng được Egan thiếu tướng cả ngày dường như dùng không hết năng lượng từ lần này tới lần khác kiếm cách gia tăng huấn luyện cho bọn họ, bọn họ có công tác à, mỗi lần lê mệt mỏi thân xác về phòng thời điểm thấy trên bàn một đống hồ sơ chưa duyệt khiến bọn họ phải gồng mình vừa ăn dinh dưỡng dịch, phun thuốc vụ, vừa duyệt hồ sơ..

Ngày ấy ngẫm lại thật à.. 'rùng mình' thân thể chiến chiến hai người đồng thời vẫy vẫy đầu để vứt nhứng hình ảnh khủng bố ra khỏi óc, đứng chạm ngay ngắn, một chốc sau không biết ai trong hai người nói: "May mắn chúng ta bây giờ chỉ làm vệ sĩ à !" "Phải, phải mà không biết bọn người lão Tứ sao rồi !", người còn lại gật gật đầu cảm khái, người sau nghe vậy trầm mặc một trận, cũng thở dài, xa quân doanh cũng thấy nhớ nhưng mà.. "Egan thiếu tướng đã ở đây chắc bọn lão Tứ sẽ nhẹ nhàng hơn một chút !" "ừm, mong vậy.!".

Nếu bọn người lão Tứ ở đây sẽ bắt tay/lung lay/khõ người, lão lệ tung hoành nói: "Các ngươi đang nằm mơ à, đại ma vương (Egan thiếu tướng) không có ở nhưng quân huấn không giảm, hồ sơ chỉ có càng tăng - tăng -- tăng, tên đó (Egan thiếu tướng) nghe lão phu nhân gọi về liền tung tăng chạy để nguyên một núi hồ sơ mỹ kỳ danh viết 'cho các ngươi tăng khả năng linh hoạt xử lý công sự, đừng nhớ ta a !".. Thật sự không thể nói nổi ಠ╭╮ಠ, cứu mạng à.. ノ(ㄒoㄒ)ノ..! 

   .. ●﹏● .. phân cách tuyến .. ●︿● ..  

'Ưm.. hừm..' thâm ngâm phát ra kèm theo cái chăn 'soạt' hạ xuống làm xuất hiên người dưới chăn đang có vẻ khó chịu.

Đưa tay xoa huyệt thái dương, Trần Song An câu đôi mày lại nhưng không mở mắt: "Ân, sao lại đau đầu thế này, ngày hôm qua mình vốn uống không nhiều.. A.. Không đúng.. Cái gì thế này..!".

Trợn tròn mắt, Trần Song An không thể tin nhìn xung quang, há miệng thở dốc, những hình ảnh động như một thước phim chiếu chậm chui vào vào trong não.. Hắn định gượng người dậy nhưng liền ngã lại trên gối.

"A, ân, sao lưng lại đau thế này.. !" Chưa nói hết câu, Trần Song An cả người như cứng lại, mắt mở đại đại, hắn cảm nhận được phần dưới phía sau nóng cháy như có vật lạ tại bên trong, cả chỗ tư mật mà hắn cố gắng cất nhiều năm cũng không tốt đến chỗ nào..

Bàn tay run rẩy thò xuống dưới chăn, một hồi lâu Trần Song An lấy lại hồn, nếu như là người khác sẽ cắn chăn khóc hôn trời địa ám, mà hắn lại bật người dậy không hề quan tâm đến thân thể đang kêu gào nghỉ ngơi, mà chủ nhân bản thân lại vừa hất tung chăn, vừa lớn tiếng khàn khàn nguyền rủa ( Tác giả : Không trách được, bị 2 tên cầm thú ... mà tiếng vẫn trong veo thì hắn không phải người..!)

"Chết tiệt. lão tử biết tên nào dám thượng lão tử, lão tử sẽ cho người trước hiếp sau thiến, không , phải là trước thiến sau hiếp ! Khốn kiếp, quần áo đâu mất tiêu rồi !!"

Trần Song An con mắt đỏ ngầu, nhìn thấy quần áo vứt lung tung, nghiến răng ken két, nhanh tay nhặt lên chưa đầy 1 phút đã mặt xong.

"Ân, rất vừa người, chả lẻ tên này có chiều cao giống ta..!" Trần Song An nhíu mày đạo, rồi kéo lên mũ chùm đầu che kín cả khuôn mặt, đi ra khỏi phòng.

'Cạch' tiếng cửa vang lên kèm theo tiếng gọi ngả ngớn: " Bảo bối, dậy chưa, hôm nay bản thiếu tướng tự mình xuống bếp nấu ăn, bảo bối mau dậy đi ăn cháo tình yêu của bản thiếu tướng, bảo bối không biết, vì làm chén cháo này mà ta đã lục tung nhà bếp của khách sạn.. Ha ha, nhìn mặt của những tên đầu bếp, ta cảm thấy buồn cười, ha ha.." Tiếng cười chợt tắt, Egan • William nắm chặt khay, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào trên giường, hắn chạy nhanh tới bên giường đặt khay bên tủ đầu giường, miệng lẩm bẩm: "Người đâu, chả lẽ đang tắm..".

'Cốc, cốc' Tiếng nói nhộp nhạo lại vang lên: "Bảo bối, đang tắm sao..!", không thích hợp, rất im lặng, Egan • William không hề cố kị, mở cửa đi vào, 'chống trơn'.

"Không xong..!". Hắn hấp tấp lục tung phòng, vén rèm cửa, mở tủ quần áo, dưới gầm giường .. 'nhưng quy chế khách sạn không có gầm giường'.

Ngã ngồi trên giường Egan • William phiền táo xoa tóc ngồi thất thần, 'tích, tích' hai tiếng âm khiến hắn hồi thần, nhìn thông tin mắt hắn sáng lên nhanh tay bấm liên thông, không hề chào hỏi đã oai oái nói: "Không thấy, bảo bối không thấy, ta đã tìm khắp nơi vẫn không thấy làm sao đây.. Tảng băng ngươi nói a !". Egan • William chớp chớp mắt rồi bật người ngồi ngay ngắn (Không ngay ngắn không được mắt tên kia ಠ_ಠ nhìn như muốn giết người thế kia cơ mà (╥﹏╥) ).

"..." Đinh Trọng Minh thật sự muốn đánh tên có đầu tóc đỏ chót đến kin khủng, nhưng không được, hắn đang họp. không thể ra về trước được, nguyên soái còn đang ở đâu, cả những người không vừa mắt khác, hắn không thể để cho bọn hắn lấy cớ nói được.

'Nhẫn, phải nhẫn' (v_v), đệt không nhẫn được làm như thế nào ►.◄.

Áp suất thấp tới nỗi những người ở đây đều chú ý, kể cả nguyên soái cũng ghé mắt, phó quan Trần Dĩnh Tiệp mạo mồ hôi tới gần, nhẹ giọng nhắc nhở: "Thiếu tướng, đến giờ họp rồi".

Đinh Trọng Minh mắt lạnh quét tới, Trần Dĩnh Tiệp cắn răng không nói thêm nữa câu mà trong lòng kêu khổ 'đừng nói, tên nào đó lại gây chuyện nữa rồi!'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro