Chương 2: Đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuôn mặt y tá trưởng đầy tiếc nuối, nói: 

- Cuối cùng thì bệnh nhân cũng vẫn không có khả năng chống đỡ tới giờ, vừa mới tắt thở nửa tiếng trước khi ngài tới.

Trợ lý Ngô trầm mặc trong khoảnh khắc, mắt nhìn thật lâu vào người nằm ở giường bệnh - nữ nhân đã không còn sự sống, tâm tình phát ra chút đau đớn kịch liệt. Hắn không lên tầng ngay lập tức mà ngồi trên ghế dài ở hành lang, bấm số điện thoại của phòng Nhân sự công ty:

- Tiểu Lưu, là tôi - trợ lý Ngô, công ty có phải có một thực tập sinh tên tên Dương Dung? Đúng, là cô ấy ... Cô ấy gặp tai nạn giao thông qua đời, cậu liên hệ giúp tới người nhà cô ấy để bọn họ ... sớm tới đây xử lý hậu sự. 

Thông báo cho bộ phận Nhân sự xong, trợ lý Ngô lập tức gọi điện thoại cho BOSS:

- Thịnh tổng, Tam thiếu phu nhân nói tôi đến xem cô Dương Dung đó bị thương thế nào. Chẳng qua Dương Dung hiện tại đã qua đời,  tôi đã nói Nhân sự thông báo ba mẹ cô ấy đến để lo chuyện hậu sự, thuật tiện ... thương lượng về vấn đề bồi thường. 

Phía đầu dây bên kia nói mấy câu,  trợ lý Ngô gật đầu "vâng" hai tiếng rồi mớt cúp điện thoại, sau đó đi lên tầng thượng.

Ký thật Dương Dung đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cô biến thành Tần Thi Nghi, nếu thân thể cô không tiếp nhận linh hồn của Tần Thi Nghi thì chính là đã chết. Nhưng đến khi nghe câu trả lời của trợ lý Ngô, Dương Dung giấu hai tay phía dưới chăn mềm, vẫn không nhịn được mà run rẩy. Cô nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, vẫn là ngẩng đầu, nước mắt từ hai má trượt xuống. 

Trợ lý ngô có chút thất kinh, lại có chút xúc động, mấp máy môi nói:

- Tam thiếu phu nhân, người đã chết không thể sống lại, hơn nữa trách nhiệm cũng không hoàn toàn là do người.

- Nghe nói cô ấy mới chỉ có hai mươi ba tuổi - Dương Dung, không, hiện tại là Tần Thi Nghi, run rẩy đôi môi - Tuổi còn trẻ như vậy, chỉ là mới tốt nghiệp đại học, cánh cửa nhân sinh cũng chỉ mới bắt đầu, tương lai của cô ấy vồn có rất nhiều khả năng ...

Tần Thi Nghi chưa nói xong, liền bị một nam nhân trẻ tuổi ngắt lời. Hắn mặc âu phục màu trắng, ánh mắt phong lưu đào hoa. Trong đầu Tần Thi Nghi ngay lập tức hiện ra một cái tên: "Thịnh Hạo Vũ" - anh hai của chồng cô.

- Người đều đã chết, cô khóc thì có ích lợi gì? - Thịnh Hạo Vũ liếc cô một cái, cầm giấy ăn trên bàn trà ném vào trong lòng cô, lơ đang nói - Lau chùi nước mắt, nghĩ xem nên bồi thường thế nào cho tốt đi.

- Người bị tông trúng là Dương Dung, là thực tập sinh ở công ty. Vốn định chuyển lên chính thức, nào biết ... - Trợ lý Ngô ngừng một chút, vội đem chủ đề bị lệch hướng kéo trở về - Nhà của ba Dương Dung ở tại một thôn Sơn hẻo lánh. Tôi đã thông báo bên Nhân sự liên hệ tới nhà cô ấy, chỉ là muốn đến thành phố sợ là phải mất nhiều ngày.

- Điều kiện nhà cô ta rất kém? - Thịnh Hạo Vũ nhất thời nóng lòng hỏi, trợ lý Ngô gật đầu thì liền lộ ra một ít vui cười - Vậy thì cũng dễ giải quyết.

So với khuôn mặt nhẹ nhõm của Thịnh Hạo Vũ, Tần Thi Nghi nghe lời nói này đến tai  liền lộ ra khuôn mặt đau thương cho người đã chết. Cô còn nhớ hai ngày hôm trước còn gọi điện về cho cha mẹ, nói cho họ biết mình sắp được chuyển lên làm nhân viên chính thức. Cha mẹ vui mừng mà có bộ dáng dường như sắp khóc...

Trợ lý Ngô có chút lúng túng.

Hắn nói vậy, vốn liền giữ lại tâm tư như thế. Dù sao trong nhà BOSS chỉ có tiền là không thiếu. Có thể làm cho Tam thiếu phu nhân có điểm độn lòng trắc ẩn, một lần bồi thường cho gia đình Dương Dung nhiều một chút, chí ít là cho cha mẹ cô ấy một đời không lo cơm áo cũng coi như là giảm bớt phần nào đau thương này. Nhưng Phó Thịnh tổng nói ra như vậy, trái lại khiến nhà họ Dương thành ra dạng người coi trọng tiền bạc.

- Ngươi xử lý viêc này cho tốt - Thịnh Hạo Vũ vỗ vỗ vai trợ lý Ngô, có vẻ như mười phần tin tưởng; mắt lại lườm Tần Thi Nghi một lần - Cô đã không có việc gì, tôi đi trước. Rảnh thì gọi điện thoại cho mẹ, bà ấy lo lắng đến khong được, còn có Tiểu Kiệt ...

Tần Thi Nghi chìm đắm trong những suy nghĩ về cái chết của chính mình, cũng trong lúc đó liền nghĩ đến tâm trạng đau khổ rối ren của cha mẹ nên không chú ý trợ lý Ngô lúc tiễn Thịnh Hạo Vũ đi đã nói những gì.

- Tam thiếu phu nhân ...

Bỗng dưng Tần Thi Nghi nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên:

- Cha mẹ ta ... À không phải, người nhà Dương Dung ở xa như vậy, anh báo bọn họ nhanh chóng tới đây bằng cách nào? Ngồi tàu hỏa sao?

Trợ lý Ngô ngẩn người, có chút nghi ngờ nói:

- Là máy bay hoặc tàu nhanh cũng bớt được chút ít thời gian ...

Tần Thi Nghi lộ vẻ mặt khó xử:

- Máy bay đắt như vậy ...

Trước đây cô đã tìm hiểu qua, vào mùa ít khách, giá vé máy bay hứ khồi ít nhất cũng đã là hai ngàn. Nếu cha mẹ cùng hai anh trai tới đây, bốn người vừa đi vừa về cũng mất khoẳng chừng một vạn, chưa kể chi phí ăn uống ngủ nghỉ, làm thế nào có thể gánh vác được? Nhưng đây là cơ hội cuối để gặp lại người thân. Cô hy vọng mọi người đều có thể đến. 

- Đắt? - Trợ lý Ngô thật là vô cũng hoảng sợ. Tam thiếu phu nhân thuê nguyên cái tốn đến vài vạn mà lại nói giá vé máy bay đắt?

Tần Thi Nghi bỗng nhiên nghĩ ra hiện tại cô là thiếu phu nhân của hào môn giàu có, mấy cái vé máy bay thì có là gì? Có lẽ thuê nguyên cả máy bay riêng cũng không là vấn đề gì ... Sợ rằng trợ lý Ngô nghi ngờ đến cái gì khác, cô vội giải thích:

- Là tôi ... gia đình của Dương Dung sẽ tiếc tiền đi máy bay tới.

Trợ lý Ngô bỗng ngây ngẩn ra trong phút chốc, mắt nhìn về hướng khác, trong lòng vô cùng cảm thán Tam thiếu phu nhân vốn tưởng chỉ là người yêu thích cái đẹp và mua sắm, hóa ra bản chất cũng là một người thật lương thiện, vì nguời khác mà suy nghĩ. Thế nên gật đầu tán đồng:

- Tam thiếu phu nhân nói đúng, tôi lập tức thông báo cho phòng Nhân sự thay gia đình họ Dương đặt vé máy bay khứ hồi cho chu toàn.

- Bọn họ ... khả năng là trước đây đều không đi xa khỏi quê nhà, nếu như được thì cử người đi đón đi. 

Trợ lý Ngô gật đầu, trong lòng nghĩ nếu chỉ có một cú điện thoại gọi tới,  vạn nhất người nhà họ Dương nghĩ đây là lừa đảo, không chịu đến thì chuyện này chẳng phải là lãng phí thời gian hay sao?

- Ở tỉnh đó có chi nhánh , tôi lập tức thông báo cho người phục trách bộ phận bên đó để hắn trực tiếp đến thôn nhà họ Dương đón người. 

- Ừ - Tần Thi Nghi nhắm mắt, trong đầu nghĩ mình có thể làm việc cuối cùng gì cho cha mẹ? - Nhà họ Dương còn có mấy người?

- Cha mẹ Dương Dung đều sống khỏe mạnh, trên cô còn hai người anh trai - Trợ lý Ngô đáp, mười phần cẩn thận - Hai anh trai của cô ấy đều chưa kết hôn.

Cô biết, tiền kiếm được đều để cô ăn học, trong nhà nào còn tiền để hai anh trai cưới vợ? Vốn nghĩ là công việc hiện tại ở công ty có đãi ngộ cao, khi chuyển lên làm chính thức tiền lương khoảng tám nghìn, trừ đi thuế thu nhập còn khoảng trên bảy nghìn một chút. Cô đã bàn với bạn cùng phòng thời đại học thuê chung một phòng nhỏ; công ty có phòng ăn,  tính gộp chung lại thì phí sinh hoạt có thể khống chế trong khoẳng hai nghìn một tháng. Năm nghìn còn thừa lại, góp vào cuối năm mang về nhà một thể. Ít ra cũng phải có hơn hai vạn thì anh cả mới có cơ hội tìm đối tượng. Nghĩ đến đây, Tần Thi Nghi lại muốn khóc.

Trợ lý Ngô nhìn mặt mà lựa lời, nói:

- Tam thiếu phu nhân, người lái xe rất ổn, không hề phạm một chút quy định nào. Phán quyết đưa xuống, bồi thường cũng không phải là quá nhiều. Chẳng qua người đã có lời nói giúp nhà họ Dương, không bằng tôi thay người liên hệ với nhà đứa bé được Dương Dung cứu; bọn họ chi ra một khoản, chũng ta cũng thêm một khoản, cha mẹ Dương Dung cũng sẽ không phải lo lắng chuyện sống đến cuối đời.

Tần Thi Nghi vội gật đầu nói:

- Phiền đến anh ...

Trợ lý Ngô là cánh tay chính của Thịnh tổng, việc cần giải quyết có rất nhiều, không thể luôn luôn túc trực tại bệnh viện.

Tần Thi Nghi bấy giờ không có bất kì tâm tình đề nghĩ đến cái gì khác, chỉ mong cha mẹ sớm  tới đây. Chẳng qua chưa đợi được người nhà đến, người tới lại là một đứa nhỏ xinh đẹp.

Khi còn là Dương Dung, ngoài chuyện học hành ra thì không quan tâm đến gì khác, đương nhiên không có kinh nghiệm ở cùng trẻ con. Mà trong kí ức của Tần Thi Nghi, tuy rằng sinh con trai nhưng trong nhà lại có vài bảo mẫu, lại thêm nhiều người chăm sóc trong ngoài nên cô ta không bận tâm, cùng cới đứa nhỏ không hề thân thiết. Vì vậy nên khi "Bà nội" Thịnh phu nhân dắt một bé trai vô cùng xinh đẹp đáng yêu đi vào để mẹ con hai người nhìn nhau một chút, chân tay Tần Thi Nghi lại thật luống cuống. 

Làm thế nào ở cùno trẻ nhỏ?

 Tần Thi nghi nghiêng đầu, nhìn đứa bé trai xinh đẹp kia. Thịnh phu nhân tới rồi đi vội vàng, nghe nói là bản thân có việc rất quan trọng, để lại đứa nhỏ rồi đi mất. Bên trong phòng bệnh to lớn thừa thãi chỉ còn lại hay người, một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau.

Vẫn là đứa bé trai chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Bé ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh giường bệnh, thân thể ưỡn cao thẳng tắp, nỗ lực tạo ra một bộ dáng nghiêm túc, mở miệng ra là một giọng nói vô cùng ngọt ngào ngây thơ, nhưng lại cố làm ra vẻ khẩu khí của người lớn, cũng không thể che đi âm thanh rất trẻ con:

- Thân thể mẹ khôi phục tốt rồi phải không ạ?

Tần Thi Nghi chớp chớp mắt. Để cho đứa nhỏ chủ động gợi đề tài nói chuyện, cô có chút ngại ngùng, lại có chút được quan tâm mà sợ:

- Cũng gần như vậy.

- Dạ - Đứa bé gật đầu, có trước có sau nói - Nẹ phải nghe lời bác sĩ cho tốt, ngoan ngoãn uống và tiêm thuốc, rất nhanh có thể ra viện.

Đứa bé nho nhỏ làm ra bộ dáng người lớn thật là đáng yêu. Tần Thi Nghi không chú ý, mắt đào xinh đẹp đã đã hơi khép lại thành vầng trăng non cong cong. 

Tiểu thiếu gia khẽ ngẩng đầu nhìn bộ dáng của cô, thế nhưng lại ngây ngẩn trong chốc lát, đôi môi hồng xinh khẽ mấp máy, có thể nhìn ra được một chút muộn phiền được nỗ lực che dấu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Chẳng lẽ bản thân nói sai cái gì? Vì sao mẹ lại nhìn mình như vây?" Còn có nữa là, đứa nhỏ không cẩn thận nghe được các dì trong nhà tán chuyện, nói rằng mặt của mẹ đã bị thương, dung nhan đều bị hủy hoại. Chính bé cũng thấy, mà tại sao khuôn mặt còn quần nhiều băng gạc như thế mà mẹ vẫn còn có thể mỉm cười?

Tiểu thiếu gia không thể nào tự giải thích được.

Tần Thi Nghi cũng nhìn ra sự thay đổi sắc mặt suy sụp trong phút chốc của đứa bé, cũng không khỏi chần chừ. Dương Dung đã chết, mà cô hiện tại  chính là Tần Thi Nghi, Tần Thi Nghi thật cũng sẽ không trở về nữa. Tiếp nhận lấy thân thể này, muốn sống cho tốt thì trách nhiệm về người nhà, gia đình của cô ấy, cô đều không thể trốn tránh được. Vậy nên khi con trai mình có cảm giác không tốt, phải dỗ như thế nào?

Ôm một cái?

Tần Thi Nghi nhìn đứa bé đang đứng thẳng tắp, môi mím lại lộ ra một chút hồng hào đáng yêu khiến cô kiên nhẫn không được, đưa hai tay ra, cố gắng khiến giọng nói trở nên nhu hòa:

- Tiểu Kiệt, qua đây với mẹ.

Tiểu thiếu gia ngẩng đầu, mở tròn mắt nhìn cô, bóng hình Tần Thi Nghi hiện lên rõ ràng bên trong mắt, nhìn cô đế kinh ngạc ngẩn người.

( Tác giả có lời: Thịnh Dục Kiệt - "Gặp quỷ rồi, mẹ làm sao lại gọi mình là Tiểu Kiệt, lại còn muốn ôm ấp?")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro