C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cướp... cướp...Có người trộm túi của tôi. "

Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, khuôn mặt dù đã đến tuổi nhưng không có nhiều nếp nhăn, thần thái cao quý toát lên một khí chất của một người nhà giàu. Nhìn bộ sườn xám cùng với phong cách của bà cũng đủ để thể hiện cho người xung quanh biết được tầng lớp thượng lưu của mình.

Bà lo lắng không ngừng hét lên cầu giúp mọi người xung quanh, tay chỉ về phía tên trộm đồ đang chạy lẻn vào đám đông.

Mọi người cũng khá e ngại khi phải dính líu vào mấy vụ trộm cắp này. Nhìn cũng muốn giúp nhưng thôi.

Một cô gái từ đâu xuất hiện chạy đuổi theo tên trộm, bắt kịp vận tốc của hắn. Mấy cái cô đã tóm lấy đuổi áo hắn, quật ngã bằng hắn xuống đất một đòn rất mạnh khiến người xung quanh nhìn một màn này lạnh sống lưng.

Hân Nghiên cúi xuống nhìn mặt tên trộm bị cố đấm đến chảy máu, khẽ cười khinh thường. Cô giật mạnh cái túi đang giữ khư khư trong tay hắn, khi đi còn không quên đạp một cái vào bụng rõ đau khiến hắn vừa cố gắng ngồi dậy lại bị bất tỉnh nhân sự.

Mọi ánh mắt trên đường đều dồn về phía Hân Nghiên. Người há hốc mồm kinh ngạc, người lấy máy điện thoại ra chụp ảnh, quay video.

Một cậu bé gần đó nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái, vỗ tay đôm đốp, cậu kéo nhẹ tay mẹ hỏi "Chị ý là siêu nhân à mẹ? "
Bà mẹ nhìn đứa con ngây thơ của mình, lòng bất lực xoa đầu cậu bé đầy trìu mến "Ưm, đúng rồi, chị ý giúp người tốt bắt kẻ xấu đó."

Cậu bé lúc này ánh mắt lấp lánh "Vậy mai sau con cũng sẽ như chị ý. "

Cô tiến lại phía bà vừa bị trộm, đưa cho bà cái túi. Cô nhìn bà nhắc nhở "Lần sau đi đường bác nhớ cẩn thận mấy tên ăn cắp vịt này. Chúng nó khôn lanh lắm có ngày bắt luôn bác đi cũng không phải quá bất ngờ. "

Bà Thiên Mạc nhìn cô gái bộ dáng như một thằng con trai. Trên người cô mặc một bộ quần áo màu đen đầy tua rua, hình thù kì quái. Tóc được búi cao chụp sau chiếc mũ cùng mau trông rất giống bọn lưu manh, hổ báo ngoài đường.

Bà Mạc cười tươi vui vẻ như câu nói đùa kia chẳng ảnh hưởng gì đến bà "Cảm ơn cô gái. Bây giờ tôi nên đền đáp gì mới trả được ơn cô. Hay cô về nhà tôi, tôi mời cô một bữa. "

Hân Nghiên nhìn bà Mạc khách sáo nhưng cô lại vô cùng tự nhiên đáp trả "Không cần đâu bà, phiền phức lắm. Thôi cháu có việc đi đây."

Cô nói vội một câu tùy ý với bà Mạc, chưa để bà trả lời cô thong dong bước đi.

Bà Mạc thấy thái độ hống hách, hiên ngang này cũng chả tỏ ra tức giận.

"Nếu có duyên hai chúng ta lại gặp nhau. Lúc đó tôi mời cô bữa cơm. "

Hân Nghiên nghe câu nói này của bà Mạc không ngậm được cười, nói vọng lại trêu bà "Thôi, cháu còn phải dành sức vào mấy việc khác."

Bà Mạc đứng đơ ra nhìn cô gái thong dong, ung dung lấp dần sau đám người chen chúc.

Tính cách này của Hân Nghiên bà lại rất thích, thẳng thắn, mạnh mẽ không như mấy cô gái giả tạo, ẻo lả, bánh bèo kia khiến bà ngứa mắt.

Bà nhất định phải gặp lại cô gái này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro