C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Nghiên ghé vào một hàng chợ quen mua về một chút đồ ăn rồi đi về nhà. Nói về nhà cũng không phải. Đây chỉ là một căn phòng trọ cô thuê sống cùng với bà ngoại.

Bố mẹ cô ly hôn khi cô còn chưa đầy năm tuổi, họ coi sự tồn tại của cô là một sự vướng víu, là một hòn đá ngáng đường. Mẹ cô bỏ bố cô ra đi mà hắt hủi, trốn tránh trách nhiệm với cô. Còn về phần ông bố kia sao? Tất nhiên ông ta cũng không muốn rước nợ vào thân liền đi lấy cô tình nhân của mình. Chỉ có bà ngoại là người thương yêu cô, bà dành cả quãng đời già của mình nuôi cô ăn học nhưng cũng không đủ tiền vì bà cô già rồi.

Cô bỏ học khi học xong hết cấp một rồi đi nhặt ve chai cùng bà. Nếu không có bà chắc lúc đó cô cũng chết ở xó xỉnh nào rồi. Nhưng bây giờ cuộc sống của cô và bà cũng đã khấm khá lên rồi.

Chỉ đáng tiếc là mắt của bà cô bị mù do viêm loét giác mạc. Nhưng lúc đó làm gì có tiền để chữa, cơm ăn áo mặc no đủ đã khó rồi. Bây giờ bà đã bị viêm nặng, số tiền cô tiết kiệm cũng chẳng đủ để chữa.

Bà cô cũng đã gần chín mươi tuổi, gần về với trời với đất nên trong những khoảng thời gian này cô muốn dành nhiều sự quan tâm cho bà.

Công việc hiện tại của cô là lính đánh thuê, nghe có vẻ ngầu. Cô học võ cũng chỉ được mấy năm gần đây. Nhưng có bao giờ tiếp nhận nhiệm vụ mà thua, chỉ là bị chấn thương nhẹ. Cô luôn giấu bà về cái công việc giang hồ này.

"Bà ơi, con về rồi. "

Bà cô đang ngồi ở trên giường lò mò nhìn về phía cô mặc dù bà không thấy gì.

Hân Nghiên vội chạy đến đỡ bà ngồi dậy. Bà run rẩy nắm lấy bàn tay cô.

"Hôm nay sao cháu lâu về vậy. "

"Hì, hôm nay cháu hơi bận đó."

"Vậy đã ăn gì chưa? " bà quan tâm hỏi.

"Cháu mua về cho hai bà cháu mình rồi nè." Hân Nghiên đỡ bà ngồi xuống ghế rồi để đồ ăn trên mặt bàn xắp xếp.

"Lần sau làm đồ ở nhà thôi, đồ bên ngoài không tốt đâu. "

Dù mắt bà cô đã không nhìn thấy gì nhưng bà có thể tự lần mò đi được dựa theo linh cảm cùng thính giác.

Hân Nghiên mở một tô cháo nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút, múc một thìa khẽ thổi cho bớt nóng rồi bồi ăn cho bà.

"Bà phải cố khỏe mạnh để đợi đến lúc cháu lấy chồng đấy. Lúc đấy bà là mẹ cháu đấy nhá. " Hân Nghiên rất thích nghẹo người khác đặc biệt là mấy bác hay các bà rất vui.

"Bà từ bao giờ thành mẹ rồi đấy hả? "

_____________

Thiên Mạc tức giận nhìn đứa con trai Tống Thành Quân đang hờ hững như chưa có việc gì xảy ra của bà mà đầu muốn bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro