C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Mạc khoanh tay nghiêm túc "Con đã gần ba tư tuổi rồi bao giờ mới chịu lấy vợ để cho mẹ bế cháu đây. "

Tống Thành Quân nhìn bà rồi lại bình thản ăn cơm như thường, một bộ nghiêm chỉnh tây trang quân nhân phẳng phiu đứng đắn "Công việc của con không phải có nhiều thời gian để dồn tâm tư và tình yêu. "

Bà Mạc nghe xong càng giận dữ hơn, đứng dậy đập bàn một phát mạnh, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng phẫn nộ "Còn cố biện lí do nữa. Thân già này cũng không biết sống được bao lâu. Mà con cũng đâu phải loại người không ai dụng tâm. "

Lúc này Tống Thành Quân mới ngẩng đầu lên nhìn bà không biết nên nói gì lúc này. Nếu cãi lại cũng không đúng, anh cũng không muốn mẹ phải tức giận vì mình lúc này nên im lặng thì tốt hơn.

Trong quân danh tầm tuổi này anh chưa có người yêu còn bị đầy người nói sau lưng là giới tính thứ ba hay bị liệt dươn*.

"Suốt ngày chỉ có công việc, chẳng lẽ con định giữ cái thân đấy đến già. "

Tống Thành Quân hạ đũa đứng dậy đi ra khỏi cửa "Quân danh còn nhiều việc con đi đây. "

Bà Mạc đùng đùng tức giận chỉ vào mặt Tống Thành Quân "Con đi ra khỏi cửa thì đừng có bước chân vào cái nhà này nữa. Định làm mẹ tức chết đây mà. "

Bà Mạc giậm chân nhìn về phía đứa con cứng đầu cứng cổ đang phóng xe ra khỏi cổng mà trong lòng là một ngọn núi lửa muốn phun trào.

---------

Hân Nghiên phóng nhanh chiếc xe moto BMW S1000RR trên đường cao tốc như một con chim đại bàng lao vun vút trong gió.

Từ đầu đến cuối cô đều mặc một bộ đồ cho đạo màu đen bó sát tay chân, chiếc mũ bảo hộ che kín mặt cùng vài lọn tóc bị tung ra bay phấp phới theo từng làn gió vụt qua.

Cô tăng tốc độ càng nhanh khiến người đi qua hoảng hốt cùng trầm trồ. Cái moto này không phải của cô, nói chính xác hơn là của tổ chức nhưng trên danh nghĩa nó thuộc quyền sở hữu của cô.

Ở cái tuổi hai mươi này hầu hết các bạn gái đều trải qua một mối tình thanh xuân tươi đẹp hay những kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh, sinh viên. Họ chưa trải qua sự đời, vẫn ở trong vòng tay bao bọc, che chở của gia đình.

Nhưng cô khác họ, cuộc sống cô không cho phép khiến cô bị vấy bẩn bởi cái xã hội bon chen, tồi tàn, rách nát, không có tình người này.

Chiếc xe cua một khúc vòng nghiêng sát đất, ánh mắt cô kiên định không sợ hãi dù điều khiển chiếc xe này rất nặng.

Dừng xe trước một tòa nhà rộng lớn, đây là khu trung tâm chính của bọn cô.

Hân Nghiên gạt bỏ chân chống, tháo bơ chiếc mũ bảo hộ ra để lộ một khuôn mặt đẹp không tì vết, hai bên gò má hơi ửng hồng nổi bật làn da trắng nõn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro