Chương 16: Một ngày ba bữa tôi ăn cùng em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô bước ra từ phòng điều khiển của khách sạn, đang đi cô bước loạng choạng một tay đỡ đầu.

-Chết tiệt...!

 Cô chửi một câu rồi ngất đi, một bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ lấy thân hình nhỏ của cô vào lòng.

-Minh Nguyệt, em làm sao thế?

-...!

 Anh lo lắng nhìn cô gái trong lòng mình không có một chút động tĩnh gì, liền bế cô theo kiểu công chúa gọi cho trợ lí Trình.

-Trình Đông, chuẩn bị xe đến bệnh viện nhanh lên!

-Vâng, thưa boss!

 Rất nhanh chiếc xe đã đến trước cửa khách sạn, anh ôm cô lên xe vẫn giữ nguyên tư thế. Trên người cô ướt sũng, những giọt mồ hôi trên trán cứ liên tục lăn xuống. Anh ôm chặt cô như ôm báu vật thì thầm vào tai cô.

-Nguyệt nhi, làm ơn tí nữa thôi, em đừng xảy ra chuyện gì!

 Trợ lí Trình nhìn qua kính thấy anh đang lo lắng, chưa bao giờ anh để lộ ra dáng vẻ như thế, trợ lí Trình có chút bất ngờ. Rất nhanh chiếc xe đã đáp tới bệnh viện lớn của nước C. Đôi chân dài của anh nhanh chóng sải dài bước qua những ánh mắt đang nhìn, viện trưởng bệnh viện đón tiếp anh.

-Chủ tịch Đông Phương, ngài hãy để cô ấy lên đây đi, chúng tôi sẽ hết sức cứu chữa!

-Nếu không làm được, tôi sẽ cho cái bệnh viện này của ông không còn xuất hiện vào ngày mai!

-Vâng, vâng..!

  Viện trưởng toát hết mồ hôi, mặt ông ta trắng bệch, nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu. Anh ngồi ở hàng ghế dọc hàng lang phòng cấp cứu, từng giây từng phút trôi qua anh vẫn không nhúc nhích vẫn nguyên tư thế đó đến hai tiếng đồng hồ. Đèn phòng cấp cứu tắt, viện trưởng mở chiếc khẩu trang vẻ mặt như thoát được một kiếp.

-Cuộc phẫu thuật thành công, cô ấy không sao hết!

-Cô ấy bị cái gì?

-Bị viêm dạ dày cấp! Chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống và nghỉ ngơi sẽ không sao hết!

 Anh không nói gì khuôn mặt lạnh đi, viện trưởng thấy thế liền len lén chạy đi mất hút. Anh đẩy cửa nhẹ nhàng nhìn cô gái đang nằm trên giường, anh không ngờ một người mạnh mẽ như cô ngày ngày đấu tranh trên chiến trường cũng  lại có lúc như thế này khiến anh không kìm lòng nổi mà hôn lên trán cô. 

 Thế rồi, một đêm dài đằng đẵng cũng qua đi. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mắt nhỏ nhắn của cô, hai hàng mi dài chợp chợp một lúc liền từ từ mở mắt. Cô lấy một tay che mắt, một tay còn lại cũng tính giơ lên nhưng lại bị vật gì đó đè xuống, cô quay đầu nhìn qua thấy anh đang vừa nắm chặt lấy tay cô vừa nằm cạnh giường.

 Cô mỉm cười một cái, lấy cái tay kia nhẹ nhàng sờ lên đầu anh vuốt tóc.

-Vất vả cho anh rồi!

 Câu nói của cô khiến anh tỉnh lại. Anh nhìn nụ cười trên khuôn mắt cô khuôn mặt mới dãn ra một tí. Cả đêm anh không chợp mắt một tí nào, đến gần sáng anh mới chợp mắt một chút.

-Em tỉnh rồi, có thấy đau chỗ nào không?

Anh lo lắng nhìn cô.

-Không sao, không đau chỗ nào hết!

Cô ráng ngồi dậy, nhưng phần phía bụng của cô nhói lên, cô khẽ rên.

-Á...!

Anh nhìn thấy cô như vậy liền nhẹ nhàng nâng cô ngồi dậy, rồi điều chỉnh chăn trên người cô. Cô nhìn thấy trên khuôn mặt  anh phía dưới mắt bị thâm quầng. Anh chuẩn bị gọi bác sĩ để kiểm tra lại cho cô, cô kéo vạt áo anh lại.

-Anh quay qua đây!

Anh có chút do dự nhưng cũng vẫn quay lại, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào khuôn mặt anh, anh có chút giật mình.

-Đêm hôm qua, anh không ngủ à?

-....

-Mắt thâm hết vào rồi, tôi xin lỗi làm phiền anh nhiều quá!

-...

Anh vẫn không trả lời lấy một câu nhìn chằm chằm vào cô.

-Lúc tôi bị đau dạ dày em đã giúp tôi, lần này tôi giúp em cũng là lẽ phải! Không cần phải khách khí!

-À...Vậy được! Cảm ơn anh!

-Tại sao em  lại bị đến cỡ này?

-Một ngày tôi ăn có một bữa, hai bữa còn lại tôi quên! Hà hà!

-Bị lâu chưa?

-Hừm...Hình như mới hai năm!

-Đã bị như vậy rồi mà hôm qua còn uống cho nhiều rượu, không muốn sống nữa à!

Cô bây giờ giống như tội phạm đang bị thẩm vấn, anh la cô nhiều lắm, chưa bao giờ anh nói nhiều như thế.

-Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ ăn đầy đủ!

-Hết nói nổi với em! Từ giờ một ngày ba bữa tôi ăn cùng em!

-Hả......Không được đâu!

-Không nói nhiều, sáng trưa tối tôi sẽ tới đón em ở công ty!

-Vâng...(Nội tâm gào thét!)

-------------------

Thứ bảy tuần sau gặp lại nha mọi người! Thank you very much



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro