Chương 17:Mỗi ngày con đều mang cơm cho mẹ không sót bữa nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nội tâm cô gào thét không ngừng, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh đã giảm bớt khí lạnh bao quanh, cơ mặt đã giãn ra nhiều. Cô đang vò đầu bứt tóc vì miệng nhanh hơn não đã gây cho cô thêm phiền phức mới. Anh cười nhẹ.

-Phụt...!

-Hừ...Anh cười cái gì!

Cô như con nhím đang dựng hết lông của mình, nhìn vẻ mặt đang trêu đùa cô.

-Đằng nào ngày nào em cũng ăn cơm với tôi, nên tôi không cần nói nhiều nữa!

Anh nói xong, cánh cửa phòng bệnh mở ra một bánh bao nhỏ chạy lon ton vào trong, đằng sau còn kèm theo một người đàn ông chừng năm mươi tuổi.

-Mommy, mẹ sao rồi? Có đau chỗ nào không? Mẹ có thấy khó chịu không? Ai làm mẹ ra như thế này, để bảo bối đi giết hắn?

Bé chạy lại chỗ giường nắm chặt bàn tay cô, hốc mắt có chút đỏ. Cô nhìn thấy bé như vậy không kìm lòng được bế bé vào lòng mình.

-Bảo bối à, mommy không sao hết, cũng không đau, không khó chịu! Mommy xin lỗi!

Lúc này không kìm được nước mắt, bé òa lên khóc.

-Huhu...mom...mommy!

-Mẹ đây bảo bối, mẹ xin lỗi!

Lúc này, quản gia Trần có chút ngạc nhiên khi thấy bé như thế, vì khi ở nhà chính Nam Cung gia khi đi học về bé ngoan ngoãn lên thay đồ, ăn cơm rồi lại lên phòng của mình, bé tính tình hướng nội không thích giao tiếp nhìn không giống một đứa trẻ năm tuổi.

 Còn anh nhìn cảnh mẹ con ân ái, nhìn cảnh này khiến anh nhớ lại cảnh mẹ anh cũng ôm anh vào lòng khi anh bị đứt tay. Bé bình tĩnh một lúc rồi quay sang nhìn anh, mang theo một ít tia lửa giận.

-Đại thúc làm mommy cháu nhập viện đúng không?

-Nhóc con, bộ chú  già lắm hay sao?

-Chú gọi ai là nhóc con?

-Phụt..vậy cháu tên gì?

-Nam Cung Phong, đó là tên mommy cháu đặt, rất oai phong đúng không?

-Đúng, rất oai phong.

-Chú...chú đừng đánh trống lảng vào vấn đề chính đi, tại sao mẹ cháu nhập viện?

-Mẹ cháu bị viêm dạ dày cấp, cháu không biết mẹ cháu bị bệnh sao?

Bé quay sang cô không còn vẻ mặt đầy nước mắt lúc nãy nữa mà thay vào đó là một bộ mặt nghiêm khắc.

-Mommy, con nói mẹ bao nhiêu lần rồi? Mẹ lại làm việc rồi bỏ bữa đúng không?

-Cái này...!

Cô chọc chọc hai ngón tay, lén nhìn lên khuôn mặt của bé phát hiện ra cái biểu cảm nghiêm khắc như thế này giống y như anh, như một khuôn tạo ra vậy. Cô thoát ra khỏi suy nghĩ đó, bé nghiêm giọng nói tiếp.

-Vậy mỗi ngày con đều mang cơm cho mẹ không sót một bữa nào kể cả buổi chiều!

-Nhưng...con còn phải đi học!

-Con nhờ quản gia đưa đến tận tay cho mẹ, những hôm con nghỉ sẽ mang đến công ty cho mẹ!

-Được ăn cơm của con trai là phúc mấy đời của mẹ rồi, nhưng còn anh ấy......!

-Ý mẹ nói chú ấy á!

-Mẹ cũng đồng ý ăn cơm với chú ấy rồi!

Trong lúc cô còn đang rối rắm với mớ vé mời cơm miễn phí này thì anh với bé ánh mắt như tia điện đang nhìn nhau.

-Chú lớn rồi, phải nhường cháu đúng không?

-Có quy định nào nói người lớn phải nhường trẻ con!

-Cháu là con trai duy nhất của mommy cháu, nên đương nhiên chú phải nhường cháu!

-Cô ấy đồng ý với chú trước!

-Cháu là con trai của mommy!

-Mommy/Minh Nguyệt!

Hai người đồng thanh kêu cô, ánh mắt chằm chằm đang nhắm thẳng vào người cô.

-Hả...!

-Mommy/em chọn ai?

-Có được từ chối không nhỉ?

-KHÔNG!

-Vậy...vậy mẹ chọn...chú ấy!

-Mommy, mẹ hết thương bảo bối rồi à!

Bé ấm ức nhìn cô, cô mềm lòng phủ định câu nói của bé.

-Không phải, mẹ thương con nhiều lắm chứ, nhưng chỉ vì mẹ bị bệnh mà phiền đến con như vậy mẹ ăn cơm cũng không ngon, chú ấy thức đêm chăm mẹ nên phải trả ơn chứ con nhỉ!

-Vâng con nghe theo mẹ!

-Ngoan lắm!

Bé quay sang phía anh, hậm hực nói.

-Chú kia......!

-Chú có tên!

-Chú Hàn Thiên, cháu giao mommy cho chú, chú làm mất cọng tóc nào của mommy cháu, thì chú biết tay với cháu.

-Được!

Khuôn mặt anh không còn chút khí lạnh nào nữa, vui vẻ hơn rất nhiều. Quản gia Trần để hộp đựng thức ăn lên bàn.

-Tiểu thư, tiểu thiếu gia đã tự xuống bếp làm canh tẩm bổ cho cô, cô ăn đi kẻo nguội!

-Cảm ơn bác Trần! Bác đưa bảo bối về dùm con nhé!

-Vâng thưa tiểu thư!

Quản gia Trần cung kính chào cô, rồi dẫn bé về. Trong phòng lúc này bầu không khí như ngưng đọng lại một chút, cô khẽ nói.

-Anh không phải đến công ty à?

-Hôm nay tôi rảnh sẽ ở đây với em!

-Ồ! Anh ăn chung với tôi nhé, bảo bối nấu nhiều lắm tôi ăn không hết!

-Được! Mẹ con em đều biết nấu ăn à?

-Thằng bé mới học gần đây thôi! Anh ăn hợp khẩu vị chứ!

-Ngon lắm!

-Mà có thật là hôm nay anh được nghỉ không?

-Thật!

Phía bên nào đó có người đang gào thét.

-BOSS, TẠI SAO NGÀI BẮT TÔI TĂNG CA VẬY!

----------

Chiều hôm đó

-Alô! Trợ lí Chương mang giùm tôi văn kiện của ngày hôm nay đi!

-Vâng, thưa boss! Nhưng mà..!

-Sao thế!

-Boss, ngài đang ở viện liệu có sao không ạ?

-Không sao, không sao, anh cứ cầm hết văn kiện đến đây cho tôi!

-Vâng!

-Tút..tút..!

Tiếng điện thoại tắt, Lăng Tiêu gọi đến cho cô.

-Alô! Bà kia tôi nay rảnh không?

-Không rảnh!

-Có cần trả lời thẳng thừng thế không?

-Việc gì?

-Tối nay đi uống rượu với tôi!

-Được!

-Đệch!Sao bà đổi ý nhanh thế, quay như chong chóng ý, à không còn nhanh hơn!

- Nhiều chuyện!

-Tối nay tôi đón bà! Bà ở đâu thế?

-Bệnh viện lớn nhất!

-Bà ở đó làm zề!

-Bị bệnh!

-Đang yên đang lành sao bị bệnh?

-Bệnh cũ tái phát!

-Thế mà còn đòi đi!

-Đi hay không đi!

-Dạ em đi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro