Chương 18: Trốn bệnh viện đi chơi với trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thay một bộ đồ quần ống rộng với chiếc áo thun trắng rộng và một đôi giày sneaker đen, đeo cặp kính trông không khác gì những người bình thường. Liệu có ai mặc vậy vào quán bar không, chắc cũng chỉ có mình cô như vậy.

Cô nhắc nhở y tá không nói chuyện này cho anh biết, nếu để anh biết anh sẽ chặt chân cô luôn, không cho cô đi nữa và nhốt cô cả đời. Bây giờ là bảy giờ tối, gần chín giờ anh sẽ qua bệnh viện để thăm cô. Cô phải về trước chín giờ, để thuận lợi cho việc đi nhanh về sớm, cô đã mượn một chiếc mô tô của cửa hàng mô tô gần bệnh viện. Thế cô liền cưỡi chiếc mô tô đó phóng nhanh đến quán bar ở ngoại thành.

--------------

Quán bar ở ngoại thành.

Lăng Tiêu đã đứng phía ngoài cửa quán bar, thấy cô liền kêu lên.

-Ê! Ở đây, ở đây!

Cô phóng lại gần cậu ta, tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống.

-Tôi biết rồi, ông im đi!

-Đệch! Có ai đến quán bar mà mặc như bà không?

-Tôi mặc gì kệ tôi!

-Vâng,vâng! Chị là nhất!

Lăng Tiêu dẫn cô vào trong quán bar, chọn chỗ nào vắng người mà ngồi vào. Vì ở đây là ngoại thành nên không ai nhận ra Lăng Tiêu và cô cả, nên cũng chẳng cần bịt gì nhiều. Lăng Tiêu đưa cho cô một ly rượu.

-Không uống! Không uống!

-Sao vậy, mọi hôm mời rượu là nhận liền mà! Hôm nay quên uống thuốc à!

- Bà đây mới trốn viện, không uống được!

-Đệt! Có nhầm không, bà mà trốn viện, mười vệ sĩ mà cũng không nhốt được bà, có ai lợi hại được như vậy?

-Nói đến tôi sợ, không dám nói!

-À mà tôi quên, bà mới phát bệnh không uống được rượu để tôi gọi nước ép cho!

-Ừm...cảm ơn!

-Mà đang yên sao phát bệnh vậy?

-Đi xem kịch lỡ uống nhiều rượu quá, đau dạ dày nên phải nhập viện!

-Xem kịch mà không rủ bổn thiếu gia đi cùng, quá đáng mà!

-...Mà sao rủ tôi đi uống vậy, bộ thời gian của diễn viên rảnh lắm à?

- Ngày nào cũng phải đóng một cảnh với cái đám diễn viên tập sự đó, chán chết!

-Ông rảnh đúng không?

-Đúng...đúng có việc gì không?

-Hì hì! Anh bạn yêu quí của tôi ơi!

Nghe cái giọng điệu này của cô, Lăng Tiêu có chút rùng mình, lạnh sống lưng.

-Có...có việc gì từ từ nói, bà đừng giở cái giọng điệu đó!

-Tôi có ăn thịt ông đâu, thật ra tôi trốn viện vì anh hai ông đó, anh ấy cứ bắt nằm im một chỗ, chán chết! Nếu tôi về trễ, ông chịu trận cho tôi nhé!

Cô lấy hai ngón tay chọc chọc vào nhau. Sắc mặt Lăng Tiêu trắng bệch đi.

-Tôi quỳ lạy bà luôn! Sao lúc nào bà với anh tôi cũng ở chung một chỗ vậy?

- Tôi có biết đâu, giống như anh ấy có hỏa nhãn kinh tinh vậy đó, tôi đi đâu là anh ấy xuất hiện ở đó!

-Việc bà nhờ tôi TUYỆT ĐỐI LÀ KHÔNG ĐƯỢC!

-Sao vậy?

-Anh ấy mà biết là tôi rủ bà đi trong lúc bà bị bệnh như thế, là giết chết tôi luôn đó!

-Thôi được rồi! Không nói với ông nữa, mà giờ là mấy giờ rồi?

Cô nhéo mi tâm một cái, quay sang hỏi Lăng Tiêu.

-Tôi không biết, hôm nay không đeo đồng hồ!

-Chủ quán cho tôi hỏi mấy giờ rồi được không?

-Thưa cô là tám giờ năm mươi phút rồi!

-Thôi chết rồi! Chín giờ là anh của ông sẽ ở bệnh viện, tôi chết rồi!

Cô luống cuống chạy ra chỗ lấy xe, đội mũ bảo hiểm vào.

-Thôi hẹn ông hôm khác nhé!

-Ừm... đi đi!

Cô phóng nhanh trên đường với tốc độ không nói nên lời.

--------

 Chiếc xe của anh đã đến trước cửa bệnh viện, anh đẩy cửa xe nhanh chóng bước vào phòng bệnh của cô. Khi chiếc cửa phòng bệnh được mở ra, chiếc giường bệnh trống không có ai, bộ đồ bệnh nhân được gấp gọn trên giường. Khuôn mặt của anh sầm xuống, khí lạnh bao trùm căn phòng, giọng nói lạnh phát ra.

-Y tá, bệnh nhân phòng này đi đâu rồi?

Người y tá run cầm cập.

-Thưa....thưa ngài, cô ấy ra ngoài rồi ạ!

-Đi đâu?

-Tô...tôi...không biết ạ!

-Trình Đông, cho người đi kiếm cô ấy về cho tôi!

-Vâng!'Chủ tịch Nam Cung, cô mau về đi, chúng tôi sắp xong rồi, huhu!'

Anh vừa mới ra lệnh xong thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô thở hồng hộc người ướt đẫm mồ hôi.

-Tôi xin lỗi, vì không nghe lời anh!

Trợ lí Trình vui như thoát được một kiếp, thầm cảm ơn cô nếu không thì đêm nay anh lại cho trợ lí Trình tăng ca nguyên đêm.

-Em đã đi đâu?

Giọng nói của anh vẫn lạnh như vậy. Cô đành thầm xin lỗi Lăng Tiêu.

-'Lăng Tiêu à tôi xin lỗi nhiều lắm!' À...ừm...Lăng Tiêu gọi cho tôi đi uống rượu cùng anh ta!

Ở bên nào đó, Lăng Tiêu đang liên tục hắt hơi vài cái.

-Chắc mình bị cảm rồi, về thôi!

Anh tiếp tục tra hỏi.

-Em mới bị bệnh, chưa khỏi hẳn đã trốn đi chơi, nhỡ bị gì sao?

Cô ngẩn ra, sao cái này giống như bị trốn đi chơi với zai bị bắt gặp thế nhỉ. Lúc này phần dưới bụng có chút đau, nên cô ráng bước tới giường.

-Tôi đau quá...!

-Em đau ở đâu?

-Hình như vết mổ bị hở rồi?

-Em ngồi im đây ,tôi thay thuốc cho!

-Cái này...không được đâu!

-Em không được nói! Ngồi im!

Anh cầm bông băng thuốc đỏ lại nhẹ nhàng thay băng cho cô.

-Tôi xin lỗi!

-Em không cần phải xin lỗi! Do lúc nãy tôi nóng quá!

-Vậy anh sẽ không phạt tôi nữa, đúng không?

-Haizzz...Tha cho em lần này!

-Yeah! Cảm ơn anh!

Anh nhìn cô gái đang cười vui vẻ khi bị miễn phạt kia, mà khuôn mặt đã dãn dần ra, không khí cũng không còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa. Mọi người nhìn nhau rồi từ từ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro