Chương 19: So tài bắn súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gãi đầu ngượng ngùng, cười nhẹ 

-Giờ này mà anh còn ở đây à?

-Tôi đem cơm cho em!

-À...Ừm tôi cảm ơn!

Cô nhận lấy hộp cơm từ tay anh.

-Wow! Ai làm thế?

-Là thím Lưu làm.

-Cho tôi gửi cảm ơn đến thím Lưu nhé!

-Ừm! Em ăn đi!

Cô tách đôi đũa và dùng cơm, chốc lát hộp cơm đầy ú ụ đã hết sạch.

-Ngon quá!

-Sáng ngày mai, tôi sẽ đến rước em!

-Hả...Không cần, không cần! Tôi tự đi được!

-Nếu em muốn, mai tôi sẽ đưa chục cái Maybach, tùy em lựa chọn!

-Thôi, thôi xin nghe theo chỉ thị của anh!

Cô day day mi tâm, chán không muốn nói với anh.

---------

Sáng hôm sau tại trước cửa bệnh viện.

Một chiếc xe Maybach đen đứng đợi, anh tựa mình vào cánh cửa xe chỉnh lại cổ tay áo. Cô đã khoác lên mình bộ vest như mọi hôm, nhanh chóng sải bước đến gần anh.

-Anh đứng đợi lâu chưa?

-Tôi vừa mới đến! Đi ăn sáng thôi, em muốn ăn gì?

-Hừm....Ăn bánh bao đi! Anh ăn được không?

-Được, đi thôi!

Chiếc xe nhanh chóng tấp vào một cửa hàng nhỏ.

-Anh đợi tôi một chút nhé!

-Để tôi đi cùng em!

-Không cần đâu, tôi đi tí thôi, anh ngồi yên đây đi!

Cô đẩy cửa rồi xuống mua một ít bánh bao.

-Dì bán cho cháu bốn cái bánh bao, hai cái nhân đậu đỏ, hai cái nhân đậu xanh!

-Được, cháu đợi dì một lát, để dì lấy cho!

Người chủ cửa hàng đưa cho cô một túi bánh bao, cô cười nhẹ nhàng.

-Cháu cảm ơn dì!

-Không có gì đâu!

Cô bước lại mở cửa chiếc xe, ngồi lại vị trí cũ.

-Anh ăn nhân nào?

-Em có nhân đậu xanh không?

-Vừa hay, tôi có hai cái nè!

Cô đưa cho anh hai cái bánh bao nhân đậu xanh.

-Cảm ơn em!

-Anh giống bảo bối nhà tôi nhỉ! Thằng bé cũng thích ăn nhân đậu xanh lắm đó!

-Chắc là trùng hợp thôi!

-Ừm... chắc do tôi nghĩ nhiều rồi!

Anh nhận chiếc bánh từ tay cô, cắn một miếng. Cô nhanh nhảu hỏi

-Ngon không?

-Ngon!

-May quá, tôi tưởng anh chê!

-Không,rất ngon!

Dòng người vào buổi sáng rất nhộn nhịp, chiếc xe vẫn nhẹ nhàng lướt qua dòng người kia rồi đến trước cửa của tập đoàn R&C. Cô đầy cửa xe bước ra ngoài

-Cảm ơn anh, ăn thì cũng đã ăn rồi, trưa nay không làm phiền anh đến đón tôi nữa đâu?

-Em đã đồng ý ăn với tôi, không thất hứa được?

-Haizzzz...tổ tiên của tôi ơi, chúng ta là chủ tịch đó, không phải là lúc nào cũng ăn cơm đúng lúc được!

Cô nhéo nhéo mi tâm một cái, mặt anh không thay đổi vẫn lạnh như bình thường.

-Không nói nhiều, trưa tôi đến đón em!

-Tôi không đùa với anh, tôi còn rất nhiều chuyện, ăn thì cũng đã ăn rồi! Nếu anh còn cương quyết như vậy, được anh xuống đây đấu với tôi một trận.

-Tôi không thích đánh nhau với phụ nữ!

Mắt anh với mắt cô đối nhau, gương mặt nhỏ nhắn của cô đã chịu đựng rất nhiều, giờ không nói nhiều chỉ muốn lao vào đánh thôi.

-Nếu anh không đánh coi như anh chịu thua, từ mai không phiền anh nữa! 

-......

Anh vẫn im lặng không nói gì, cô tức lên 

-Tôi không có tính kiên nhẫn cao như đến thế, nếu anh không trả lời, tôi vào công ty trước!

-Khoan đã! Chúng ta đến một nơi!

Cô đứng lại, ngoảnh mặt lại nhìn anh.

-Được! 

Cô không muốn đi cùng xe với anh nên lấy chiếc mô tô của cô trong bãi gửi xe của tập đoàn. Do không muốn dính líu một chút gì với anh nên tốt nhất là cắt bỏ mọi mối quan hệ

Rồi hai người nhanh chóng đến một trường bắn lớn nhất dành cho những người có tiếng. Xe của anh và cô để ở ngoài rồi nhanh chóng bước vào trường bắn.

-Anh kêu tôi tới đây làm gì?

-Ai cũng được nhưng tôi không muốn đánh nhau với em!

-Vậy nên, anh kêu tôi tới đây để đấu bắn súng với anh!

-Đúng thế!

Anh lựa cây súng lục loại Desert Eagle, cô cũng lại cầm đại một cái.

-Điểm của ai cao hơn sẽ được coi là thắng, nên chấm dứt tại đây thôi!

-Để xem ai hơn ai!

-Được! Anh bắn trước đi!

Anh không nói nhiều cầm súng chỉ thẳng vào hồng tâm bắn mười phát liền.

Bằng...

Bằng...

Bằng....

....

Bảng điểm hiện lên 10,10,10,...Đều trúng hồng tâm không lệch một chút nào.

-Lợi hại đấy! 

Anh để cây súng xuống, cô lên đạn nhắm thẳng hồng tâm, bắn.

Bằng...

Bằng...

Bằng...

....

Bảng điểm lại hiện lên 10,10, 10,....Cũng đều trúng hết 

-Tuyệt!

-Vui không?

-Vui!

Cô theo phản xạ trả lời lại mà chưa kịp nghĩ, lúc nói xong mới nhận ra.

-Thôi chết!(cái miệng nhanh hơn não rồi)

Cô lấy tay bịt miệng lại, quay qua nhìn anh.

-Hì coi như tôi chưa nói gì nhé!

Cô cười trừ rồi chạy mất hút, anh cong khóe môi.

-Em chỉ biết như thế thôi nhỉ!

Điện thoại trong túi anh reo lên. Khóe miệng anh không còn cong lên nữa mà chỉnh thành giọng lạnh lùng như thường ngày.

-Alô!

-Thiên! Em về rồi!

-Ừm, để anh kêu trợ lý Trình ra đón em!

-Anh vẫn bận như thế nhỉ?

-Ừm, không còn gì thì thôi!

Anh tắt máy không nói nhiều, người gọi cho anh chính là Lăng Cơ Uyển, thiên kim của Lăng gia. Con gái của Lăng Triệt, chủ tịch tập đoàn Lăng Thị, thanh mai trúc mã của anh.

 Hai nhà Đông Phương gia và Lăng gia, biết nhau từ rất lâu nên hai người biết nhau là chuyện thường. Khi Cơ Uyển mười chín tuổi được gia đình cho ra nước ngoài để học tập, giờ quay trở về để được gần với anh hơn.

------------------

Xin lỗi các bạn trong thời gian qua, để bù đắp cho các bạn đợi, tuần sau lịch sẽ ra vào thứ 3,5,7. Thank you very much!^_^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro