Chương 20: Bắt đầu theo đuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ trường bắn, cô lập tức nhanh chóng bước nhanh vào phòng họp của tập đoàn.

-Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn!

-Boss, ngài đến rồi, may quá!

Cô lại ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu nghe những báo cáo của từng người.

-Chủ tịch, bản thiết kế của chúng ta khi nào bắt đầu thực hiện?

-Theo như tôi thấy, chúng ta phải đẩy nhanh quá trình thực hiện!

-Ngài hãy nhanh chóng đưa ra sản phẩm đầu tiên, để tung ra thị trường mẫu ván bay mới nhất!

-Đúng vậy!

-....

Cô im lặng nghe tất cả những ý kiến từ hội đồng quản trị về việc bắt đầu vào lắp ráp mẫu ván bay mới nhất. Trợ lý Chương đứng kế bên lo cho cô vừa mới xuất viện đã phải làm việc nhiều như thế, cúi xuống thì thầm vào tai cô.

-Boss, ngài mới ra viện việc này quả thật.........!

Cô lên tiếng, chặn lại câu nói của trợ lý Chương.

-Tôi xin lỗi mọi người có mặt trong đây, do thời gian tôi bận quá nhiều, quên đi vấn đề quan trọng này. Chiều nay tôi sẽ bắt tay vào làm, để cho ra mẫu sản phẩm mới nhất, mong mọi người lượng thứ.

-Cái này......chủ tịch không thể được, ngài mới khỏe lại không thể làm được!

-Không nói nhiều nữa, lập tức chấp hành!

-Vâng, thưa ngài!

Cô nói xong khiến hội đồng quản trị câm nín, đưa mắt nhìn nhau.Cô đứng dậy ra ngoài, mọi người cũng quay trở về làm công việc của mình.

Trở về phòng cô lập tức lấy bản thiết kế ra và bắt tay vào làm việc.

-Boss, thật sự ngài không sao chứ?

-Sao hôm nay anh hỏi nhiều thế, tôi thật sự không sao? Thật mà!

-Hôm qua ngài còn ở bệnh viện, hôm nay lại nhận bản thiết kế này, hay đưa xuống cho xưởng lắp ráp của tập đoàn?

-Không được, đây là thành quả đầu tiên của tôi, không thể để cho người khác làm được!

-Nhưng mà.......!

-Không nhưng nhị gì hết. Đi! Đi xuống xưởng lắp ráp với tôi!

-Vâng!

Cô thay bộ đồ dễ hoạt động xuống khu xưởng của tập đoàn, mọi nhìn thấy cô đều trầm trồ.

-Chào cô, chủ tịch!

-Chào chủ tịch!

-Chúc buổi sáng tốt lành!

-Hôm nay ngài xuống thị sát chúng tôi à?

-Chủ tịch xuống đây làm gì thế?

-Chỗ đàn ông con trai chúng tôi, ngài xuống làm gì?

-.......

Cô mỉm cười nhìn mọi người.

-Chào mọi người, hôm nay chúng ta có một bản thiết kế mới cần được ra mắt cuối tháng này! Tôi rất mong được mọi người giúp đỡ!

-Thì ra là vì việc này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

-Không có gì, không có gì!

-Chúng tôi giúp được ngài là vinh hạnh!

-Phải phải!

-Chúng tôi phải làm những gì?

-Được rồi, giờ tôi sẽ phân công như sau.

Cô phân công cho những người bên tổ thiết kế, thiết kế hình dáng bên ngoài của ván trượt được nâng cấp thêm. Còn bên tổ bảo trì, tổ hệ thống bên trong và còn nhiều tổ khác, thì giúp lắp ráp phần bên trong của ván.

Cô bắt đầu lắp ráp những mạch điện bên trong, nhìn vậy chứ không phải đơn giản gì. Để làm ra một cái ván bay thật sự không dễ, nếu lắp sai một chi tiết nhỏ cũng đủ làm nguy hiểm đến cho người sử dụng. Nếu những người muốn sử dụng chiếc ván bay này, bắt buộc phải có bằng giống như học lái xe.

Người bắt đầu học chỉ cách mặt đất tầm một mét, sau khi đạt đủ tiêu chuẩn thì mới dần dần lên cao. Nhưng chỉ có hai cái duy nhất được ra mắt trong năm nay, sẽ không cái thứ ba.

Cô tập trung không màng đến giờ giấc, rất nhanh chóng đã đến trưa. Mọi người trong xưởng nhanh chóng tan làm để nghỉ trưa

-Chủ tịch, nghỉ trưa thôi!

-Chủ tịch à, đi ăn cơm thôi!

-Chủ tịch nghỉ ngơi đi, chiều rồi làm tiếp!

-Đi ăn cơm cùng chúng tôi này!

-.......

-Cảm ơn mọi người, mọi người ăn trước đi! Tí tôi ăn sau!

Cô vội từ chối mọi người trong xưởng lắp ráp, mọi người cứ thế mà đi nghỉ ngơi hết. Cô thì cứ cúi đầu vào làm.

Ở sảnh lớn của tập đoàn, anh bước vào lại gần chỗ tiếp tân mang theo cơm trưa.

-Chủ tịch Đông Phương, chào mừng ngài đến với tập đoàn R&C!

-Cho tôi gặp chủ tịch Nam Cung!

-Thưa ngài, về việc này......!

-Có chuyện gì?

-Chủ tịch của chúng tôi hiện không có ở trong phòng?

-Cô ấy đang ở đâu?

Khuôn mặt anh lạnh đi, dần biến sắc khó coi, mấy cô tiếp tân sợ hãi run rẩy nói.

-Thưa...thưa ngài, chủ tịch đang ở trong xưởng lắp ráp của tập đoàn!

-Cô ấy ở trong đấy làm gì?

-Sáng nay chúng tôi nghe, tập đoàn đang muốn tung ra sản phẩm mới vào tháng sau! Nên chủ tịch nói sẽ bắt đầu lắp ráp vào chiều nay, nên khi kết thúc cuộc họp liền đi tới xưởng lắp ráp!

-....

Anh không nói gì liền nhanh chóng bước vào khu xưởng của tập đoàn. Nhìn từ xa thấy bóng dáng người nào đó quen quen, anh liền đi lại gần. Cô vẫn không biết có người lại, vẫn cắm cúi nhìn đống lộn xộn trên bàn. Bỗng có giọng lạnh băng phát lên.

-Em không biết giờ ăn cơm à?

Cô giật mình nhìn ra phía sau.

-Cái này.....!(Thôi chết chắc)

-Lại muốn thăm bệnh viện nữa hay sao mà giờ này còn chưa ăn cơm?

-Ặc....Hahah tôi quên rồi! Với lại sắp xong rồi,để làm xong rồi ăn cũng được!

-Nhanh chóng dọn dẹp hết vào, rồi rửa tay nhanh lên!

-Tôi đi liền!

Bóng dáng cô chạy rất nhanh, anh nhìn cô không nói gì không nhanh không chậm dọn cơm ra bàn. Mọi người cũng tản hết đi, bây giờ trong khu xưởng to ấy cũng chỉ còn lại cô và anh.

-Tôi rửa tay xong rồi!

-Em ngồi xuống ăn đi!

-Trước khi ăn tôi nói này, không phải sáng nãy tôi kêu anh đừng mang cơm nữa mà! Sao anh cứ đến đây thế!

-Em còn không nhìn ra, tôi đang muốn theo đuổi em!

-Phụt....!Anh không nói đùa chứ!(Anh đang nói cái gì vậy?)

Cô sặc một chút, ngẩn tò te ra nhìn anh. Anh nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt cô.

-Anh không nói đùa, từ ngày mai anh chính thức theo đuổi em!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro