Chương 21: Chuyện hoa oải hương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn đờ đẫn ngồi đó, mặt ngơ ngác nhìn anh. Còn anh vẫn liên tục gắp thức ăn cho cô.

-Em ăn nhiều vào, mới xuất viện xong phải bồi bổ cho thật tốt!

-....

-Món này nữa, em ăn đi!

-...

-Ăn đi, không đồ ăn sẽ nguội mất!

-....

Anh cứ nói mặc anh, còn cô ngồi đờ đẫn đó vẫn không mở miệng nói câu nào. Anh thấy cô không nói gì liền đưa tay mình đặt lên tay cô.

-Nguyệt Nguyệt, em sao vậy? Lại đau nữa rồi à!

Cô lúc này mới ý thức được, mặt sầm xuống pha giọng nói lạnh ngắt.

-Tại sao anh lại muốn theo đuổi tôi? Tôi năm lần bảy lượt muốn cắt bỏ mọi mối quan hệ, chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác thôi, sao bây giờ lại ra thành như vậy. Với lại anh thừa biết tôi có một đứa con.

Nghe cô nói thế, anh có chút ngạc nhiên.

-Em chỉ vì mấy cái lí do này, mà không muốn anh theo đuổi em! Anh muốn theo đuổi em vì bản lĩnh của em, vì con người em. Còn con trai của em, anh rất thích thằng bé. Nếu giờ em không chấp nhận được, anh sẽ đợi, đợi cho đến khi nào em chấp nhận thì thôi!

Cô ngược khuôn mặt đang sầm xuống lên nhìn anh, nhìn ánh mặt kiên quyết của anh. Cô có chút mềm lòng.

-Được, cho anh một cơ hội!

-Anh sẽ cố gắng!

Khi nghe cô nói sẽ cho anh một cơ hội, anh vui lắm, tim anh như đập nhanh thêm vài nhịp. Cô tiếp tục ăn cơm, ăn xong anh đưa cho cô gói thuốc.

-Thuốc đây, em mau uống đi!

-Để đấy hồi em uống, đến giờ làm việc rồi, anh mau về đi!

-Uống đi, anh nhìn!

-Em mới ăn xong, không uống nổi đâu!

-Được vậy anh về trước! Chiều anh sẽ rước em!

-Không cần đâu! Chiều bảo bối về cùng em rồi!

-Chiều anh rước thằng bé với em luôn!

Cô phân vân một lúc, rồi quyết định.

-Hừmm...Vậy được rồi!

-Em làm đi, nhớ uống thuốc đúng giờ, nhớ kĩ!

-Nhớ rồi, đi đi!

 Anh sau khi dặn dò cô chuyện uống thuốc cũng chịu đi, nhưng khi đi đến cửa lại quay lại ôm cô. Cô giật mình phản ứng không kịp với cái ôm bất ngờ của anh, mắt chữ A mồm chữ O, may mà chưa có ai vào không là ngại chết.

-Anh... anh sao còn chưa đi?

-Không muốn đi!

-Anh không đi là em từ chối! Chưa gì đã đụng tay chân rồi!

-Được rồi!

Anh cũng chịu đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Mặt cô ửng hồng, chắc do tại trời nóng quá. Mọi người cũng dần dần trở về làm công việc của mình, cô lấy hai tay tát nhẹ vào hai má của mình

-Làm việc thôi!

Tầm năm phút sau khi cô đang lập trình cho hệ thống ván bay, thì có người gọi đến. Cô kẹp điện thoại trên vai và ghé đầu xuống nghe.

-Alô!

-Em uống thuốc chưa?

-À...Hả!

Cô giật mình cầm điện thoại lên, nhìn trên màn hình hai chữ Hàn Thiên rõ ràng.

-Em uống chưa ?

- Ha ha...Em chưa uống!

Cô cười trừ một chút

-Giờ thì uống đi mau lên!

-Được rồi, uống liền!

Cô nhắm mắt uống hết thuốc đặt ở trên bàn.

-Ực...Uống xong rồi! Có thể tắt máy được không?

-Được rồi!

-Tút...Tút...!

 Trong phòng chủ tịch của tập đoàn Nhất Thiên, Thần Minh ngồi đó từ lúc anh bắt đầu nghe máy đến giờ, trên đầu một đống dấu chấm hỏi.

-Cậu nói chuyện với ai thế?

-Phụ nữ!

-Hả...Có nhầm không? Cậu có bao giờ nói chuyện với phụ nữ đâu!

-Không liên quan đến cậu!

Anh quăng cho Thần Minh một cái liếc.

-À mà này, hình như Cơ Uyển về nước rồi đó!

-Tôi biết rồi!

-Cậu có đi đón cô ấy không?

-Tôi nhờ Trình Đông đi đón rồi!

-Cậu có cần vô tình với người ta như thế không? Dù gì hai người cũng là thanh mai trúc!

-Tôi vô tình hay không, không liên quan gì đến cậu!

Anh ra ngoài bỏ mặc Thần Minh ngồi trong đó. 

Chiều hôm đó, khi đang ngồi trên xe chợt đi ngang qua tiệm hoa. Anh tiện vào đó mua một bó hoa oải hương.Rất nhanh chiếc xe đang dừng ngay trước tập đoàn R&C, vì đã tan làm rất lâu rồi nên giờ không còn ai nên không ai phát hiện ra anh. Anh lấy điện thoại trong túi áo ra, một tay bấm vào dãy số, tay còn lại vân vê hoa oải hương.

-Em ra chưa!

-Đợi tí, em ra liền!

-Ra nhanh đi, anh đợi!

Rất nhanh cô đi ra, mang theo những giọt còn đọng lại trên trán. Anh lại gần cô đưa tay mình lau hết những giọt mồ hôi ấy đi. Trình Nam, em sinh đôi của Trình Đông nhìn thấy cảnh này giật mình. Lầm bầm một chút.

-Không phải boss mắc bệnh sạch sẽ sao? Sao tự nhiên lại lấy tay mình để lau cho chủ tịch Nam Cung? Chẳng lẽ...!!

Trong lúc Trình Nam còn đang trong những suy luận của mình. Anh nhẹ nhàng hỏi cô

-Có mệt không?

-Không đâu, không đâu!

Cô liền vội lắc đầu, anh cười nhẹ rồi đưa cho cô một bó oải hương.

-Tặng em! Món quà đầu tiên mà anh tặng cho em!

-Cảm ơn anh, mà sao anh biết em thích hoa oải hương?

-À...Chỉ đoán đại thôi!

Tại sao anh biết cô thích hoa oải hương vì lúc chào cô để về thì đang đi đến cửa lại quay lại ôm cô, chợt ngửi thấy mùi hương oải hương thoang thoảng trên người cô, nên đoán được loài hoa cô thích. Nếu nói cô là vì như vậy nên anh mới biết Hoa cô thích, thì sẽ bị đá trong ngày đầu tiên.

Hai người cùng nhau đến một trường mẫu giáo, trường bây giờ cũng đã không còn nhiều học sinh. Bé không nhìn thấy chiếc xe của mình đâu, liền thấy một chiếc xe lạ đang đậu gần đó. Cô bước ra, bé có chút ngạc nhiên.

-Mom...mommy, mẹ tới rước bảo bối sao?

-Ừm!

Cô cười nhẹ nhàng đến gần bé.

-Sao mẹ lại xuống từ chiếc xe này, biển số này đâu phải của nhà Nam Cung!

-Ặc...Cái này!

-Là xe của chú!

Anh cũng mở cửa bước ra, bé thấy vậy liền thẩm vấn anh.

-Sao chú lại đi cùng mẹ cháu?

-Tại chú muốn đi rước cháu!

-Chỉ vậy thôi! Chú không có ý đồ gì với mẹ cháu chứ?

-Không có!

-Thật sự là không!

Anh phủ định lời của bé, bé quay qua nhìn cô từ đầu đến cuối. Quần áo sửa chữa của tập đoàn, tóc tai có chút ướt, mặt có chút đỏ,bé kết luận.

-Mommy, có phải vừa mới ở công ty ra không ạ?

Vì ra vội quá nên cô chưa thay đồ,nên mặc đỡ bộ đồ đó luôn. Nghe bé hỏi vậy cô liền gật đầu.

-Đúng rồi con!

-Mommy bận thế thì khỏi đón con cũng được, để bác quản gia đón con!

-không cần đâu, mẹ muốn đón con thôi!

-Sao chú này lúc nào cũng bám dính lấy mẹ thế? 

---------

P/s: Mọi người có thấy diễn biến của truyện nhanh không? Cho mình xin ý kiến nhé!

Nếu không có gì bắt đầu từ tuần sau mọi người khi đọc truyện nhớ cầm theo rổ để hứng liêm sỉ của anh nhà nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều! ^_^ 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro