Chương 22: Đi chợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé thắc mắc chỉ về hướng của anh, cô gãi gãi má của mình không biết trả lời như thế nào, anh liền lên tiếng.

-Chú đang theo đuổi mẹ cháu!

Cô và bé sốc tận não vì một câu nói thẳng thừng của anh.

-Chú...chú nói cái gì? Chú đang theo đuổi mẹ cháu?

-Đúng vậy!

Anh rất nghiêm túc trả lời bé, bé liền lùi lại về chỗ cô dang hai cánh tay nhỏ của mình đứng trước cô.

-Mommy cháu không cần chú! Cháu có thể bảo vệ mẹ cháu cả đời, không cần phiền đến chú!

-Bảo bối...!

-Chú có thể đảm bảo với cháu, mẹ cháu sẽ không bị mất một cọng tóc nào !

-Cháu không tin chú được, chú không có gì để cháu đáng tin cả!

-Haizzzzz...Giờ chú làm sao cháu mới chịu tin!

Cô thấy vậy liền day day trán, tách một lớn một nhỏ ra.

-Hai người có thôi ngay đi không!

Anh và bé nghe thấy liền quay lại uất ức nhìn cô. Cô cũng chẳng nói gì nhìn đồng hồ, mặt trời cũng gần xuống núi rồi chuẩn bị về nhà thôi.

-Trễ rồi, về thôi! Anh có chiếc xe nào không? Cho em mượn!

-Được, em đợi tí!

Anh cầm điện thoại nhấn một dãy số, rất nhanh có một chiếc lamborghini trắng xuất hiện trước trường mầm non. 

-Chìa khóa chiếc xe?

-Đây!

Anh đưa chìa khóa xe cho cô, rồi cả ba người cùng ngồi lên. Ghế lái chính là cô ngồi, ghế phụ bên cạnh anh ngồi, còn đằng sau là bé. 

-Em lái xe liệu ổn không? Để anh lái cho!

-Không cần đâu, anh cứ ngồi yên ở đó!

Cô nói pha lẫn một chút nhẹ nhàng, nhưng cũng có phần nghiêm khắc. Chiếc xe phóng nhanh trên con đường rộng lớn, rồi dừng lại ở một khu chợ.

-Mẹ đi mua một chút đồ ăn, con ở đây với chú nhé!

-Không, con không muốn ở với chú này.

-Được rồi, vậy con với chú đi xuống xe rồi vào chợ chung với mẹ!

-Sao em không vào siêu thị cho nhanh?

-Vào siêu thị phiền phức lắm, mà vào chợ đồ ăn cũng tươi ngon hơn! Đi thôi!

Cô bế bé và cùng với anh nhanh chóng bước vào khu chợ đông đúc, dừng lại một gian hàng nhỏ để mua rau. Cô bán rau nhìn cô mỉm cười hỏi

- Hôm nay cả nhà đi chợ à!

-Không...không phải đâu ạ!

- Nhìn hai cha con giống nhau y đúc vậy!

Cô đờ ra một chút, nhưng vẫn mỉm cười cho qua chuyện.

-Hahahah...À mà cô này, cô bán cho cháu ít rau!

-Được, được!

Cô bán rau đưa cho cô một túi rau xanh. Sau khi mua rau cô cùng bé với anh đi mua một ít đồ khác. Mua xong tay cô xách túi lớn túi nhỏ đặt vào xe.

-Xong rồi! Giờ về thôi!

-Để anh lái cho!

-Để em lái cho được rồi, em muốn đưa anh với bảo bối đến một nơi!

Cô ngồi lên xe và bắt đầu chạy ra khỏi chợ,rất nhanh chiếc xe đã đi đến một căn biệt thự ở giữa cánh đồng hoa oải hương.

-Đến nơi rồi!

-Mommy, đây là đâu ạ?

-Đây là căn biệt thự vài hôm trước mẹ mua! Khi đi ngang qua đây thấy cánh đồng hoa oải hương mẹ rất thích nên đã mua một căn!

Cô mở cửa bước vào trong, bên trong cũng không quá lộng lẫy chỉ có một màu trắng và màu lavender. Cô đặt tất cả nguyên liệu vào phòng bếp, rồi mặc một chiếc tạp dề, búi tóc cao lên.

-Anh ngồi đó đi, em làm xong rồi kêu hai người vào!

-Anh cũng biết một chút về nấu ăn, để anh phụ em!

-Rau đó, anh rửa đi! Em làm sườn xào chua ngọt!

Anh xắn tay áo vào rửa rau, nhìn vậy thôi chứ cũng vậy cũng không biết rửa rau. Cô lo lắng nhìn anh

-Anh làm được không đó?

-Anh...anh không biết làm!

-Thôi được rồi, để em chỉ anh! Đầu tiên anh phải bỏ những cái là vàng này đi, sau đó rửa nước một lần rồi ngâm với muối, anh hiểu chưa?

-Được rồi!

Anh chưa làm những việc như này là phải vì đường đường là chủ tịch một tập đoàn có thời gian đâu mà vào bếp nên chỉ có đầu bếp nấu cho. Việc này đối với anh mà nói còn khó hơn đánh giặc trên chiến trường.

-Em làm xong món sườn xào rồi! Anh rửa rau xong chưa?

-Xong rồi! Em làm đi!

Nhanh chóng trên bàn phủ đầy những món ăn có đủ màu sắc. Bé đang chơi ngoài phòng khách ngửi thấy mùi thơm liền chạy tót vào.

-Wow, toàn những món con thích!

-Con vào rửa tay đi, rồi ăn cơm! Anh cũng thế, nhanh rửa tay đi!

-Vâng!

Rửa tay xong ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn có để riêng một bát rau thơm, anh và bé đều đưa đũa gắp lấy rau thơm trong bát. Cô cũng có chút ngạc nhiên, nói bé một chút.

-A! Rau thơm của con!

-Bảo bối, con phải để ý người lớn nữa! Không được ăn hết nghe chưa con!

-Vâng, mommy!

-Ngoan, ăn đi con!

Lần đầu tiên anh cảm thấy có một bữa cơm gia đình, mấy lần trước anh toàn ăn cho qua bữa nhưng hôm nay anh lại ăn từ từ để hưởng thụ từng ít một. Anh gắp cho cô và bé mỗi người một miếng sườn.

-Em ăn một miếng đi! Cháu cũng ăn đi!

-Cảm ơn anh!

-Cháu cảm ơn chú!

Lúc nãy bé còn hậm hực vụ rau thơm nhưng vì món ăn cô làm ngon quá nên bé quên luôn chuyện lúc nãy, ngon lành ngồi ăn. Anh cứ vậy mà ăn hết bát cơm, cô còn tưởng đồ ăn sẽ thừa nhưng cô nghĩa nhiều rồi, trên bàn bây giờ không còn lấy một miếng đồ ăn nào.

-Bảo bối, con ăn no chưa? Còn anh nữa, anh ăn no chưa?

-Perfect!(Hoàn hảo!)

Bé đưa ngón tay cái lên mà khen cô, cô cũng mỉm cười thật tươi.

-Ngon lắm, anh ăn no rồi! Cảm ơn em vì bữa tối!

-Không có gì đâu! Anh lên tắm rửa đi, em rửa bát đã!

-Anh kêu tiểu Phong đi tắm chung được không?

-Anh hỏi thằng bé đi, nó đang chơi ở ngoài đó!

-Được!

---------

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì một tuần nay không ra chương mới! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro