Chương 23: Đấu khẩu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước ra phòng khách, bé không thèm để tâm đến anh vẫn miệt mài chơi với món đồ chơi mà cô đã mua cho bé.

-Cháu có muốn đi tắm không?

-Chú tắm trước đi, tí cháu sẽ tắm sau!

-Hai chú cháu mình đều là đàn ông, tắm chung với nhau là chuyện bình thường!

Bé ngạc nhiên nhìn anh, bỏ món đồ chơi trên tay mình xuống.

-Cháu không muốn tắm với chú!

-Tại sao?

-Tại chú cứ bám dính lấy mẹ cháu! Bộ chú rảnh lắm sao, ngày nào cháu cũng thấy chú đi cùng mẹ cháu?

-Nhóc con, chú không phải bám dính lấy mẹ cháu mà là theo đuổi, theo đuổi đó, cháu hiểu chưa? Còn nữa chú không rảnh như nhóc nghĩ đâu!

-Vậy chú đang làm nghề gì?

-Chú làm nghề giống mẹ cháu đó!

Anh tự tin nói với bé nhưng bé vẫn không tin.

-Liệu cháu có thể tin chú được không?

Ánh mắt nghi vấn của bé nhìn lên người anh, anh chắc chắn khẳng định.

-Có thể!

-Nhưng chú vẫn chưa vượt qua ải của cháu, bao giờ chú phải qua được ải của cháu thì cháu tạm tin chú, còn giờ thì không được!

-Được rồi, được rồi! Giờ có định đi tắm không?

-Chú tắm đi! 

-Chú không có kiên nhẫn thế đâu, đi tắm chung với chú, nhanh lên kẻo lạnh! Chú vào trước đợi cháu, nhanh lên nhé!

Anh đi vào nhà tắm trước, bé không chịu khuất phục trước anh, vẫn ngồi đó. Nhưng một lúc sau hình như bé vẫn nghĩ lại, bước vào nhà tắm. Anh cười yêu nghiệt.

-Ha...Cuối cùng cũng chịu tắm rồi à!

Anh đang ngồi trong bồn tắm hưởng thụ, nói cười để khiêu khích bé. Mặt bé đỏ lên như trái cà chua.

-Hứ...Cháu kệ chú!

-Thôi được rồi, cháu vào tắm đi!

Anh bước ra ngoài để bé bước vào. Cả người anh chỉ quấn một chiếc khăn để lộ body 6 múi, anh lấy tay mình vuốt tóc lên, nhìn mà sướng cho hội chị em, chuẩn soái ca. Bé cũng có đôi chút ghen tị với anh.

-Mốt cháu lớn lên, cháu sẽ đẹp trai hơn chú!

-Chú sẽ đợi!

-Lúc đó chú già rồi, sẽ không được đẹp bằng cháu đâu!

-Phụt...!

Anh cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng tắm, trên kệ để đồ có để một bộ đồ ngủ xanh thẫm kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ' Đồ của anh em để ở đây, anh mặc xem, xem có vừa không?'. Anh mặc bộ quần áo mà cô đã chuẩn bị, đúng là vừa như in.

Anh bước ra ngoài phòng khách thấy cô đang ngồi xem TV rất nghiêm túc, hai tay cô đan vào nhau khuôn mặt nhỏ ấy cũng được đặt lên bàn tay đang đan. Anh bước lại gần cô.

-Em đang xem gì thế?

-Anh tắm xong rồi à! Em đang xem tí thời sự!

-Đi ngủ sớm đi!

-Ừm...Tập đoàn La Nhất hình như giá cổ phiếu đang có chút thay đổi. Thần Minh, anh ta có sao không vậy?

-Kệ cậu ta đi, chắc lại đi chơi để tập đoàn như thế đó! Cậu ta tự giải quyết được, em không cần lo đâu!

-Ừm...À mà bảo bối đâu nhỉ? Anh đi tắm chung với nó mà đúng không?

Cô vừa mới dứt lời thì bé từ phòng tắm đi ra.

-Mẹ ơi, con tắm xong rồi!

-Lại đây mẹ sấy tóc cho.

Bé chạy nhanh lại chỗ cô, tiếng máy sấy đều đều lên mái tóc bồng bềnh của bé.

-Xong rồi! Con đi ngủ đi, trễ rồi!

-Vâng mommy! Chúc mẹ ngủ ngon! Moa~

Bé hôn cô một cái, cô cũng đáp lại nụ hôn của bé. Sau khi bé lên phòng, anh lấy tay cô đưa lên sờ đầu mình.

-Em sấy tóc cho anh nữa, tóc anh còn ướt nè!

-Anh ngốc à, sao không tự lau cho mình đi!

-Anh muốn em sấy khô cho anh!

-Được rồi, được rồi! Chịu thua anh luôn đó!

Cô cạn lời với anh, cái dáng vẻ cao cao tại thượng kia của anh đi đâu mất rồi, sao lại giống con nít thế này.

Cô cầm máy sấy, sấy tóc cho anh, mái tóc anh cũng bồng bềnh y như tóc của bé vậy. Một lúc sau mái tóc của anh cũng khô rồi.

-Khô rồi! Anh đi ngủ đi, em đi xử lý văn kiện đã!

-Mai làm, giờ đi ngủ đi, trễ rồi!

-Không được, còn có văn kiện cần phải xử lý, không nói nhiều nữa anh đi ngủ đi! Em lên thư phòng một tí!

-Được, nhưng xử lý xong là phải ngủ liền!

Anh cũng có chút lo lắng cho cô, nhưng cũng nghe lời cô mà lên phòng.

-Phù...Cuối cùng cũng đi hết rồi!

Cô tựa mình vào ghế rồi lên thư phòng. Trong thư phòng, những đống văn kiện chồng chất, những tiếng đánh máy cứ liên tục không ngừng nghỉ vang lên. Sau khi làm xong những công việc ấy sắc trời cũng đã gần sáng, cô tựa đầu vào ghế mà chợp mắt. 

Anh nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, thấy màn hình máy tính vẫn còn sáng, loáng thoáng bóng cô gái mệt mỏi tựa vào ghế ngủ ngon giấc. Anh thở dài không biết nói gì với cô gái ngốc này, sao cứ phải để người khác lo lắng cho cô thế nhỉ. Anh nhẹ nhàng bế cô từ trên ghế mang về phòng.

Phòng cô, đúng như con người của cô đơn giản, thanh lịch làm cho người ta muốn tò mò tì hiểu sâu trong cái đơn giản ấy. Anh để cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô.

-Cô gái ngốc này, sao em cứ phải để cho người khác lo lắng vậy!

Nói xong anh để lại trên mái tóc cô một nụ hôn rồi đi ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau

Cô thức dậy trong tư thế mơ mơ màng màng.

-Sao mình lại ở trong phòng? Mấy giờ rồi nhỉ?

Cô ngó nghiêng nhìn đồng hồ đặt trên bàn.

-Thôi xong rồi! Không biết bảo bối dậy chưa nhỉ!

Cô lật đật thay đồ rồi chạy xuống nhà, thì bất ngờ nhỉ. Bé đang làm đồ ăn sáng trong bếp, còn anh thì đang đọc báo ngoài phòng khách. Có cảm giác giống một gia đình vậy.

-Ủa!

-Nguyệt Nguyệt, em dậy rồi à!

-Mommy, chào buổi sáng! Mẹ đi đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng!

-Ừmmm......!

Cô đứng đờ đó rồi từ từ quay lại với một đống dấu chấm hỏi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro