Chương 24: Tư thế Kabe don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sửa sang, chuẩn bị xong xuôi hết cô bước xuống nhà một lần nữa. Mùi hương trong phòng bếp tỏa ra ngào ngạt thơm phức. Cô chạy lại, nhanh chóng đẩy ghế ra.

-Mommy, mẹ mau ăn sáng đi còn đi làm nữa!

-Ừm, mẹ ăn liền!

-Lúc ở nước ngoài em cũng như thế sao?

-Đúng vậy!

Cô nhẹ nhàng gật đầu, anh cũng có một chút đau lòng về cô. Một người mẹ đơn thân nuôi con nơi đất khách, mà vẫn kiên cường được như thế này. Khâm phục thật.

Ăn sáng xong, cô cùng anh chở bé đi đến trường rồi đến công ty.

-Em có chút chuyện muốn bàn với anh về dự án lần này!

-Được, đến công ty anh!

-Để em báo với trợ lý Chương một tiếng!

-Em nói đi!

Cô cầm điện thoại lên, lướt qua hàng chục dãy số dừng lại số điện thoại của trợ lý Chương.

-Alô, trợ lý Chương!

-Tôi nghe đây boss, ngài có chuyện gì cần tôi giúp sao?

-Giờ tôi đến tập đoàn Nhất Thiên bàn chuyện dự án lần này, nhờ anh sắp xếp lịch hẹn dời các cuộc hẹn vào chiều nay cho tôi nhé! Cảm ơn anh!

-Dạ được!

-Tút.....

Cô thở dài nhẹ 

-Được rồi, giờ tới công ty anh đi!

-À mà này...anh có thể gọi em là Nguyệt Nguyệt được không?

-Ahaha, được chứ được chứ!

-Anh gọi em nhiều lần như vậy rồi, nhưng sợ em giận nên giờ mới dám hỏi em!

-Em sao cũng được!

-Nguyệt Nguyệt này....! 

-Hửm, sao thế?

-Không có gì đâu!

Anh tính hỏi cô cha của thằng bé là ai, nhưng thôi cũng không hỏi cô nữa. Chiếc xe đi nhanh đến cửa của tập đoàn Nhất Thiên, nhưng có bóng cô gái nào quen quen đứng đó. Cô gái đó diện một chiếc váy liền thân cổ xẻ, mang chiếc túi xách của nhãn hiệu Chanel đắt tiền, mái tóc uốn cong xả ngang vai. Đó chính là Lăng Cơ Uyển, mới về nước hôm qua. 

Chiếc xe liền đậu lại trước cửa tập đoàn, anh và cô đều cùng nhau bước ra. Lăng Cơ Uyển chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh.

-Thiên, em nhớ anh!

-Mau buông anh ra!

-Người ta mới về nước mà đã lạnh nhạt như vậy rồi?

-Anh không muốn nhắc lại.

-Được rồi!

Cơ Uyên bỏ tay của mình ra khỏi người anh, mặt phụng phịu như uất ức. Anh day day mi tâm.

-Sao không ở nhà, chạy đến đây làm gì?

-Người ta nói rồi mà, người ta nhớ anh!

-...

 Trong lúc đang giận dỗi, Cơ Uyển liếc qua đằng sau anh có một người phụ nữ. Nhìn giống anh về một người lạnh lùng, cao cao tại thượng.

-Cô ta là ai?

-Tôi á?

-Đúng, ở đây còn ai khác ngoài cô!

-Xin giới thiệu tôi là Nam Cung Minh Nguyệt!

-Thì ra là cô, tôi đã được nghe nhiều về cô rồi! Cô là ai cũng được nhưng hãy nhớ tránh xa anh Thiên của tôi ra một chút!

-Tùy cô! 

-Cô...cô...!

Cô tiến đến gần Cơ Uyển, rồi đẩy vào chiếc xe một tay chống vào kính cửa xe. Nói chính xác hơn là tư thế kabe don, nhưng không phải là đàn ông ép phụ nữ mà là phụ nữ ép phụ nữ.

-Không phải thứ gì của cô cũng mãi là của cô đâu!

-....

Cơ Uyển không nói gì, im lặng một chút rồi gương khuôn mặt mình lên không phải sợ mà là vui vẻ

-Ngầu quá đi! Oa, cô cũng đọc tiểu thuyết nữa sao?

-Hả, à...ừm phải!

Có cái gì nó cứ sai sai ấy nhỉ, sao không giống trong mỗi bộ tiểu thuyết. Mỗi khi có người đòi nam chính là nằng nặc đòi cho bằng được, sao Cơ Uyển tưởng cũng là tiểu tam nhưng.

-Thế là tôi có người cùng chung hướng rồi! Tôi sẽ không gây sự với cô nữa, cô làm bạn của tôi nhé!

Cơ Uyển lúc đầu nhìn giống một người kiêu căng, nhưng sau khi biết cũng là fan đọc tiểu thuyết thì cũng có chút dễ thương đó.

-Cô biết không, lúc nãy cô ngầu lắm đó! Tôi đọc trong tiểu thuyết đó chính là tư thế kabe don, nhưng tôi thấy đàn ông làm với phụ nữ. Nhưng cô làm tôi, aaaaaaaaa...muốn cong luôn!

-Cảm...cảm ơn cô!

-Vậy tôi không là phiền hai người nữa, tôi đi đây! À Minh Nguyệt nè, rảnh hai chúng ta đi uống trà chung với nhau nhé!

-Được thôi!

Cơ Uyển sau khi nói lời tạm biệt với cô liền rời đi, có một quần chúng ăn dưa nãy giờ đang đứng đó xem tất cả mọi chuyện.

-Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh à!

-Đúng...đúng vậy!

-Có vẻ người ta phớt lờ anh rồi đấy, anh không tính làm gì đấy à!

-Anh đang theo đuổi em, làm sao để ý đến người khác được!

-Cô ấy có chút dễ thương ấy nhỉ, có vẻ em chưa có người bạn nữ nào khi về nước, cô ấy làm bạn với em cũng tốt!

-Ừm...! Mau vào thôi!

-Đi!

Cô bước vào bên trong của tập đoàn Nhất Thiên. Một lần nữa lại làm náo loạn bên trong một phen, tiếng xì xào nổi lên rầm rộ.

-Nữ thần của tôi đến rồi kìa!

-Cô ấy lại đến tập đoàn chúng ta rồi !

-Nữ thần à!

-Đẹp quá đi!

-Nữ thần lại ngầu thêm mấy phần nữa rồi!

-....

-THÁNG NÀY MỌI NGƯỜI BỊ TRỪ TIỀN THƯỞNG!

Tiếng anh vang lên làm mọi người im bặt, nghe được cả tiếng kim rơi, rồi trở về trạng thái làm việc nghiêm túc như ban đầu. Anh kéo tay cô bước nhanh vào phòng làm việc.

-Em thu hút nhiều ong bướm quá đấy!

-Em đâu có! Vào vấn đề chính đi, bản dự án lần này của tập đoàn em nhờ anh giúp một chút!

-Được, em cứ nói!

-Anh là một trong những nhân tài trong ngành công nghệ thông tin...

-Chỉ thua một mình em thôi, không ai phá được hệ thống của tập đoàn anh đâu, em là người đầu tiên.

-Nghe em nói hết đã.

-Được em nói tiếp đi.

-Trong hệ thống của ván bay có chút vấn đề nho nhỏ cần được anh giúp đỡ.

-Được, anh sẽ giúp.

-Nhưng có làm phiền anh không?

-Không sao đâu!

Hai người đang bàn chuyện thì Thần Minh đạp cửa xông vào.

-Ủa, hai người....

-Chúng tôi đang bàn chuyện làm ăn!

-Chào anh, Hải tổng!

-Chào! Xưng thế nào cho đúng nhỉ!

-Tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh, xưng anh em đi!

-Sao cô biết tôi nhỏ tuổi hơn cô?

-Trong lúc rảnh cũng điều tra một chút về anh, xin lỗi vì điều tra chuyện của anh mà không xin phép!

-Không sao đâu, mà thôi toang rồi còn đâu hình tượng một người anh nữa, người ta điều tra ra hết rồi!

Thần Minh ngồi một góc vẽ hình tròn, cô cười gượng.

-Haha...!

-Kệ anh ta đi, chúng ta nói tiếp!

-Ê ê hai cái người kia!

-Hửm...! Chuyện gì?

-Bộ tui là không khí à, mấy người cũng phải cho tui một ít hình chứ!

-Rồi rồi!

Anh day day mi tâm một cái. Cô nhớ ra chuyện tối hôm qua liền hỏi Thần Minh.

-Anh Minh này, hôm qua em xem tin tức tập đoàn anh hình như giá cổ phiếu giảm, có sao không?

-Cái này à, không sao đâu, ổn định lại rồi!

-Tại cậu ta cả, em lo làm gì?

-Người ta lo cho tôi, không cần cậu quản!

-Haizzzz...Hai cái con người này!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro