Chương 25: Bóng đèn sáng nhất cả ngày lẫn đêm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bây giờ vào việc chính được chưa? Hai người già đầu mà còn cãi nhau như trẻ con vậy!

Cô lên tiếng cắt ngang lời của anh và Thần Minh. Hai con người kia ấm ức quay lại nhìn cô.

-Anh xin lỗi!

- Anh cũng vậy!

-Được rồi! Thần Minh anh vào đây ngồi cùng đi!

-Được à?

-Được chứ!

-Cậu không được ngồi! Chỗ này là của tôi!

-Cậu...cậu..!

Lại bắt đầu nữa rồi, không biết như thế này thì bao giờ bàn xong được công chuyện. Nhưng hình như Thần Minh cũng nhìn ra được cái gì kì lạ từ anh rồi, cái miệng tài lanh nói nhanh hơn não.

-Thiên này! Hình như cậu có ý gì với Nguyệt Nhi?

-Nguyệt Nhi..? Ai cho cậu gọi cô ấy như thế?

-Ôi mùi gì nồng nặc vậy nhỉ? Bạn của tôi ơi, cậu có cảm giác với phụ nữ à? Trước giờ tôi tưởng cậu gay không á!

-Phụt...khụ khụ! Thiệt á?

Cô đang uống một tách trà nghe được câu đó của Thần Minh xong cũng bị sặc nước. Thần Minh quay qua phía cô nói tiếp.

-Thiệt a~! Em có nghe đến cái danh' Độc thân hoàng kim' chưa?

-Chưa từng nghe!

-Đó là cái danh của các cô gái trên toàn quốc đặt cho Thiên đấy! Cậu ta không nhìn phụ nữ dù chỉ là liếc mắt, em là người đầu tiên đó nha~!

-Hải Thần Minh, cậu im ngay đi không? Tôi sẽ không nể tình bạn bè mà cho tập đoàn cậu phá sản trong hôm nay đâu!

-Được rồi, tôi không nói nữa! À Nguyệt Nhi này, bao giờ rảnh em đi ăn với anh một bữa nhé!

-Được, em sẽ sắp xếp rồi báo cho anh!

-Giờ anh phải đi đây, không thì anh chết mất! Bái bai!

-Tạm biệt anh!

Thần Minh cắp đít chạy nhanh như gió, vèo cái mất tăm mất tích. Trong phòng chủ tịch đã trở lại trạng thái bình thường.

-Khụ khụ! Em đừng nghe những gì cậu ta nói!

-Có thật là anh đã từng như vậy không?

-Lúc trước thì có thật, nhưng giờ anh không có nữa!

Anh có chút ngượng ngùng, cô cười hì hì.

-Có sao đâu, lúc trước em cũng chút bài xích với đàn ông! Mà em nói nghe nè từ bạn thân đến thanh mai trúc mã của em đều muốn kể chuyện xấu của anh với em đấy, anh không tính làm gì à?

-Họ kể gì thì kể! Đằng nào thì sớm muộn gì em cũng biết, chỉ là mất hình tượng hơi sớm thôi!

-Thôi em về công ty đây, phải mau chóng hoàn thành cho xong bản vẽ!

Cô đứng lên vươn vai một chút rồi lấy bàn tay nhỏ của mình để lên mái tóc bồng bềnh của anh.

-Em về nhé! Gặp lại anh sau!

Anh lấy đôi bàn tay to của mình nắm lấy bàn tay đang để trên đầu mình hôn một cái.

-Anh..anh lại phạm tội rồi!

-Hì hì...em mà có phải ai khác đâu!

Cô đỏ mặt quay đi không nói gì, anh vẫn ngồi cười ở đó. Cô móc điện thoại trong túi ra gọi cho trợ lý Chương đến rước cô.

Cứ thế ngày nào trôi qua cũng như vậy, anh cũng có thể tiến gần cô thêm một bước nữa. Ngày nào anh cũng mang cơm cho cô, còn cô chắc thì cũng chỉ ý đến bản thiết kế thôi. Cuối cùng thì còn mấy ngày nữa là hạn ra ván bay mới nhất.

Anh ở cùng với cô trong công xưởng của tập đoàn R&C. Còn có cả mọi người làm trong xưởng nữa.

-Anh nhìn xem có chỗ nào không ổn không?

-Bộ phận hệ thống của ván trượt này vô cùng chắc chắn, mọi thứ ổn hết rồi!

-Anh tự tin thế sao?

-Of course(Dĩ nhiên rồi!)! Anh mà không tự tin làm còn ai dám làm nữa!

Anh tự tin chỉ vào mình, cười tươi. Người anh còn phát ra ánh sáng làm lóa cả con mắt.

-Oa, anh chói quá!

-Em thử xem nào?

-Được!

Cô bước lên chiếc ván trượt với một tâm thế không khỏi lo lắng, rồi khởi động một số động cơ. Chiếc ván trượt bắt đầu chạy một đoạn đường rồi từ từ bay lên gập bốn bánh xe, giữ thăng bằng trên không trung với độ cao hơn một mét. Cô vui mừng không tả xiết hòa lẫn với tiếng hò hét của mọi người trong xưởng.

-Yeahhhhhh!

-Chúng ta làm được rồi!

-Sản phẩm do chúng ta làm, xong rồi!

-Thành công rồi!

-Chủ tịch ơi, chúng ta làm được!

-....

-Mọi người ơi, chúng ta đã làm được!

-Nguyệt Nguyệt, chúc mừng em!

-Ừm...Cảm ơn anh!

 Mọi người vui lắm, có người còn xúc động. Để làm ra một ván trượt không phải là dễ có những bộ phận rất phức tạp, có người còn phải tăng ca để nghiên cứu một số thiết bị mới ,cô cũng không ngoại lệ. Mà còn làm trong vòng một tháng nữa ai mà chịu nổi, nhưng cô và mọi người đã cố gắng hết sức mình, có cả anh nữa.

-Tối nay anh rảnh không?

-Rảnh chứ!

-Đi ăn với em nhé!

-Được, tất nhiên là phải đi rồi!

-Anh kêu Lăng Tiêu đi chung nhé, em có việc muốn nhờ cậu ta!

-Không muốn, không muốn a~! Người ta muốn đi ăn chung với em!

-Ngoan, để em xong việc rồi sẽ đi ăn với anh!

-Được rồi!

Anh buồn rũ rượi cúi mặt xuống. Cô nhìn anh, không chịu nổi mà hôi lên má anh một cái.

-Hôm nay em mạo phạm anh rồi, hì hì! Em về trước nhé, tối gặp!

-Ơ...hôn người ta rồi mà còn bỏ chạy à!

Tối hôm đó tại một nhà hàng lớn ở trung tâm nước C. Cô bước ra chiếc xe lamborghini cùng với bé, anh và Lăng Tiêu cũng đứng trước nhà hàng chờ sẵn rồi, để tránh làm phiền thì Lăng Tiêu có đeo thêm khẩu trang và kính đen. Bé phóng xuống chạy lại ngay chỗ Lăng Tiêu, phấn khích nói.

-Anh Lăng Tiêu, anh về nước rồi à?

-Tiểu Phong yêu dấu của anh! Moa~~

-Anh về mà không báo với em một tiếng, mommy, mẹ kì quá hà! Anh Lăng Tiêu về mà không báo với con!

-À...Cái này mẹ xin lỗi!

-Tiểu Phong à, không muốn ai làm phiền thì em đừng la to tên anh nha?

-Oke anh!

-Tiểu Phong này, Lăng Tiêu là em của chú sao lại gọi là anh, còn chú sao cháu lại gọi là đại thúc?

-Tại chú không giúp mẹ cháu, còn anh Lăng Tiêu hay mua bánh cho cháu, nên cháu gọi là anh!

Anh lườm qua Lăng Tiêu một cái. Sóng lưng Lăng Tiêu có chút lạnh.

-Thôi mọi người vào trong đi, đừng đứng đây nữa!

Mọi người cùng nhau vào trong quán, ngồi bàn gần cửa sổ. Bé nhanh nhảu chạy lại ngồi gần cô. Cô phục vụ lại bàn của cô ân cần hỏi

-Chào ngài, Nam Cung chủ tịch, món của ngài đặt đã được làm xong, có cần mang lên luôn không ạ?

-Mang lên luôn đi, cảm ơn cô nhiều!

Cô phục vụ để ý đến Lăng Tiêu.

-Anh có phải là...?

-Suỵt!

Cô phục vụ cười một cái, rồi trở về trạng thái làm việc như bình thường.

-Vâng, chúng tôi sẽ mang lên liền, xin ngài đợi một lát!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro