Chương 26: Làm người đại diện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mọi người ổn định lại chỗ ngồi, Lăng Tiêu phàn nàn kêu ca.

-Bà kêu tôi ra đây làm gì? 

-Bảo bối con đi rửa tay trước đi!

-Vâng mommy!

-Để chú đi cùng cháu!

Anh và bé đi vệ sinh thì cô liền trả lời Lăng Tiêu.

-Tôi nhờ ông một chút chuyện!

-Hửm...Bà còn biết nhờ người bạn như tôi sao?

-Sao lại không chứ? Bạn bè tốt mà, có chuyện này giúp tôi nhé!

-Sao lại có anh tôi tham gia nữa? 

-Anh ông giúp đỡ tôi rất nhiều a~~!

-Cái con nhỏ này, giở giọng điệu thấy ghê thiệt á! Nổi hết cả da gà!

-Xùy...!

-Vào vấn đề chính đi, nãy giờ đi lạc hướng rồi đấy! Muốn nhờ tôi làm gì nào?

-Mấy ngày nữa tôi ra mắt sản phẩm mới, muốn ông làm đại diện cho tôi, được chứ?

-Ồ, nhanh thế nhỉ! Mới mấy tháng mà đã tung ra sản phẩm mới rồi! Phục bà rồi đấy, quá là trâu bò! Xin nhận một lạy từ tiểu nhân!

-Tôi không quen ai hết, vả lại chỉ nên nhờ mỗi mình ông thôi! Giúp tôi có được không?

-Nếu bà đã cầu xin bổn thiếu gia ta, vậy được rồi ta sẽ giúp! Hahah...!

Lăng Tiêu vỗ vào ngực mình cười lớn, cô cười nham hiểm rút ra một xấp hợp đồng.

-Để tránh ông nổi điên lên, rồi không giữa lời hứa! Tôi đành phải cho ông kí hợp đồng! 

-Hả hợp đồng gì chứ? Bà không tin người bạn này của bà sao? Làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tui rồi! Huhuhu....!

-Đúng vậy! Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo nhá! Nên kí vào đó đê!

-Bổn thiếu gia tôi đành nuốt nước mắt vào trong để kí đống này, nhưng sao dày thế?

-Đọc đi!

Lăng Tiêu cầm một xấp hợp đồng, mở ra đọc sơ sơ. Đọc một lúc hai mắt con hàng này sáng lên.

-Oa! Tiểu Minh Nguyệt à, bà tốt quá đi! Tôi phải kí, không kí là thiệt thòi chết!

-Ai là Tiểu Minh Nguyệt của ông chứ, mau kí nhanh lên!

-Đệch, cần gì phải vội thế chứ! Tôi kí liền đây!

 Rất nhanh những tờ hợp đồng đó được kí sạch, không bỏ sót một trang. Cô nhướng lông mày lên.

-Có chắc là muốn kí hết không, cho ông nghĩ lại đó? Tôi thấy ông mới đọc có vài trang à!

-Chắc chớ, không cần nghĩ nhiều!

-Hợp tác thành công, từ ngày mai tôi sẽ là chủ của cậu cho đến khi hết tuyên truyền sản phẩm mới thì thôi.

-ĐỜ CỜ MỜ! BÀ NÓI CÁI GÌ CHỨ??

-Nói nhỏ thôi người ta nghe hết rồi kìa!

-Cái con nhỏ này, bà bao hết cả cái nhà hàng này rồi còn ai nghe!

Lăng Tiêu tức hộc máu, cô vẫn ngồi nở nụ cười thật tươi.

-Tôi hỏi ông chắc chưa, ông nói chắc rồi!(Một phần cũng do mình ép cậu ta! Thôi kệ đi có một lần mà!!Hihi)

Lăng Tiêu nghĩ kiểu mình giống bị lọt hố, không nói nên lời. Bé và anh đi ra từ vệ sinh.

-Lúc nãy em nghe tiếng của anh đó?

-Huhuhu...Bảo bối à, tâm can của anh! Mau nói với mami cháu là cho anh làm đại diện thôi, anh không muốn có một đại boss như mami em đâu!

Bởi vì nếu cô là chủ của anh thì sẽ chết mất, ở nhà đã có một người anh lạnh lùng lãnh khốc rồi, đã như vậy đi làm còn có một bản sao y chang. Ai mà chịu nổi, khóc một dòng sông.

-Này này...Ông ăn nói cho đàng hoàng vào nhé! Không phải là tôi cũng trả công cho ông đó sao, ông cũng rất thích còn gì, còn nói là không thiệt thòi nữa! Với lại có ai muốn làm sếp của ông đâu, có chết cũng không muốn, do hoàn cảnh thôi, haizzzzz...!

-Anh hai, anh phải làm chủ cho em!

Lăng Tiêu mang theo ánh mắt cầu xin quay sang nhìn anh, nhưng tiếc thay cũng chỉ nhận được một câu phũ phàng.

-Nghe theo ý cô ấy đi!

-.......

Lăng Tiêu im bắt khi nghe thấy câu trả lời không như mong muốn của mình. Cuối cùng thì đồ ăn cũng được dọn lên.

-Đồ ăn của ngài đến rồi!

Nữ phục vụ mang theo nhiều món khác nhau để lên bàn.

-Cảm ơn cô!

-Không có gì! Chúc ngài ăn ngon miệng!

Cô phục vụ lui đi, trên bàn nhiều món ăn là sở thích của bé và Lăng Tiêu, còn anh thì khỏi phải nói. Không được kén ăn.

-Oa, đồ ăn tới rồi! Toàn là món con thích!

-Hửm...Mùi này quen quen!

-Ông mũi chó à, là món ông thích chứ đâu!

-Bổn thiếu gia không khách khí nữa, ăn đây!

-Thiên này, anh ăn được không? Không em gọi món khác cho anh !

-Không sao, anh ăn được!

-Sao hôm nay anh hai ngoan thế?

-Im đi, không được vừa ăn vừa nói chuyện!

-Kệ cậu ta đi, anh ăn cái này nè!

Cô gắp miếng sườn xào chua ngọt vào bát anh, anh cũng gắp lên ăn thử.

-Ngon lắm, em cũng ăn một miếng đi!

Lăng Tiêu đang ăn điên cuồng thấy cảnh lạ liền dừng ăn lại.

-Hai người....!!!

-Hửm.....có gì sao?

-Không lẽ, tôi đoán trúng rồi!

-Em nghĩ gì thì nghĩ!

-Vài ngày tiếp theo cuộc sống của tôi sẽ ra sao đây, chả lẽ đi ăn thức ăn cho chó! Hổng chịu đâu!

-Ai mà biết được! Bảo bối con ăn nhiều vào!

-Vâng!

Sau khi ăn xong, cả bốn người trở về nhà của mình cũng đã trễ lắm rồi

-------

Nhà chính Đông Phương gia. Hai ông bà Đông Phương vẫn đang ngồi chờ ở phòng khách.

-Hai đứa giờ này mới biết vác mặt về nhà đó hả! Có biết mấy giờ rồi không?

-Ba mẹ vẫn chưa ngủ nữa à?

-Ngủ gì mà ngủ! Thằng cả, bao giờ mới chịu dắt con dâu về hả! Năm nay cũng ba mươi hai rồi, mau mau dắt con dâu về đây cho ta!

-Đúng rồi đó Thiên nhi, cũng phải có con dâu chứ? Ba mẹ cũng muốn có cháu ẵm lắm rồi! Không thằng cả chưa có thì thằng hai lấy vợ đi?

-Ể! Sao ba mẹ lại chỉ vào con thế? Con vẫn muốn độc thân a~~!

-Chứ giờ hai đứa sự nghiệp giờ cũng đã ổn định rồi , cũng phải nghĩ đến chuyện lập gia đình đi chứ!

-Ba mẹ muốn có con dâu chứ gì? Anh hai cũng đang theo đuổi người ta kia kìa, người ta có chịu hay không thì con không biết!

-Thằng hai cứ nói dối ba mẹ, có bao giờ nó liếc đến phụ nữ đâu mà lấy gì mà theo đuổi người ta?

-Con nói dối hai người làm gì? Không tin hai người hỏi anh hai đi!

-Hàn Thiên, con nói gì đi chứ, nãy giờ cứ im lặng như thế! Thằng hai nói, có phải thật không?

-Dạ là thật!

Câu trả lời ngắn gọn đủ làm cho ông bà Đông Phương sốc, chỉ biết nhìn nhau không nói gì

-Thấy chưa con nói rồi mà, lần này con có nói dối hai người đâu!

-Thằng hai né ra, để mẹ hỏi. Thiên nhi, đó là tiểu thư nhà nào mà lọt vào mắt xanh của con vậy? Cô gái đó bao nhiêu tuổi vậy? ...-

-Mẹ ơi, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy, anh hai không trả lời đâu! Anh dấu người ta kĩ lắm, làm quen được gần một tháng rồi mà giờ con mới biết đó!

-Cái thằng này, sao không nói sớm hơn! Để mẹ đỡ phải đi kiếm mấy cô gái để xem mắt cho anh hai con! Ví dụ hôm nay mẹ không hỏi có phải là không bao giờ nói với mẹ về chuyện này đúng không?

-Mẹ đoán đúng rồi đó!

Ba anh nghe thấy cũng có chút vui. Lâu nay còn tưởng anh cong nữa, nhưng không ngờ ông cũng nghe được tin là anh đang theo đuổi con gái nhà người ta. Trước giờ ai cũng tưởng là anh cong không á!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro