Chương 27: Giả trai để chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tới ngày chụp ảnh quảng bá cho sản phẩm mới cũng đã đến. Tại một vườn hoa lớn nhất của thành phố N, Lăng Tiêu ngáy ngủ đứng dựa chân vào tường, cô phàn nàn tới gần.

-Ông sốc lại tinh thần đi!

-Mới sáng sớm mà đã bắt bổn thiếu gia đi chụp hình rồi! Bộ chán sống rồi hả?

-Có tỉnh lại đi không hả, không thì lộc bổng trong hợp đồng của ông, tôi sẽ trừ hết!

-Bà...Bà quá là độc ác rồi! Quả thật rất giống tính cách của anh hai tôi, không biết hai người nếu có về chung một nhà, chắc tôi chớt! Không muốn đâu~! 

-Còn phải coi biểu hiện của anh ấy nữa!

-Coi gì nữa, từ giờ ba mẹ tôi sẽ ủng hộ anh hai tôi đi rước dâu rồi đấy!

-Ba mẹ ông biết rồi à?

-Biết rồi!

Cô miết miết mi tâm của mình. Cô đã gặp qua ba mẹ của Lăng Tiêu khi cô còn ở Mỹ, lúc đó Lăng Tiêu đi quay không có thời gian tiếp đón nên nhờ cô tiếp đón giùm, nên cô cũng biết ông bà Đông Phương.

-À mà nè, bà chụp chung với bổn thiếu gia nhé?

-Không được! 

-Vậy tôi không chụp đâu!

-Ồ thì ra là chọn cái chết!

-Ý tôi không phải như vậy, chụp một mình chán lắm mà đằng nào cũng là sản phẩm của bà mà! Không chụp cũng uổng!

-Hừm...Vậy một chút thôi nhé!

Cô với Lăng Tiêu đang mải trò chuyện thì một chiếc xe Maybach đen tiến vào. Anh bước xuống chiếc xe với đôi chân dài, còn tay thì cài một vài chiếc cúc trên cổ tay.

-Wow, anh hai chói quá!

-Qủa thật rất là chói, mù mắt tôi rồi!

-Sao anh hai tôi cũng tới đây vậy?

-Đi thị sát á, tại tôi với anh ông hợp tác nên dự án lần này cũng nhờ một phần của anh ấy cả! Đến hay không cũng là chuyện bình thường!

-Sao lại tới chứ! Tới rồi cho tôi ăn cẩu lương à, không chịu! Hứkkkkk!

-Chào buổi sáng, Nguyệt Nguyệt!

-Chào buổi sáng!

-Chào buổi sáng anh hai!

-Chủ tịch Đông Phương, chào mừng ngài đến đây!

-Ừm!

Quản lý Kiều trưởng đoàn đến chào hỏi anh, nhưng anh chỉ nói nói ừ, rồi quay đi. Quản lý Kiều toát mồ hôi hột.

-Vậy ngài cứ thong thả nhé! Chúng tôi đi chuẩn bị trước.

Quản lý cúi đầu một cái rồi quay đi, anh hướng về phía cô đi tới.

-Ăn sáng chưa, sao lại tới sớm như thế chứ? Phải đợi anh qua rước mới được đi cơ mà!

-Anh hai sao anh không hỏi em này, em chưa ăn anh không hỏi, em không có ai rước phải đi tắc xi đến, anh cũng chả hỏi! Có người yêu rồi quên em luôn!

Lăng Tiêu ngồi một góc tủi thân vẽ vòng tròn,  anh cũng bơ cậu ta luôn. Quản lý Kiều kêu Lăng Tiêu nhanh chóng thay đồ chụp hình.

-Lăng Tiêu, cậu mau chóng thay quần áo đi! Chúng ta chuẩn bị chụp! Chủ tịch Nam Cung, ngài cũng chuẩn bị đi ạ!

-Em cũng chụp à?

-Vâng, tại cậu ta không chịu chụp một mình!

-Em xinh như thế này, không để cho người khác nhìn! Chỉ mình anh được nhìn vẻ đẹp của em thôi!

-Anh bớt tào lao đi!

-Anh có tào lao gì đâu! Cho em chụp chung với nó cũng được, nhưng mà....!

-Nhưng mà sao?

-Quản lý Kiều, cậu qua đây cho tôi!

-Vâng, thưa ngài!

-Anh kêu quản lý Kiều lại đây làm gì?

-Tí nữa em sẽ biết!

Anh và quản lý Kiều đi ra chỗ khác, thì thầm nho nhỏ những chuyện to to, cô cũng chẳng hiểu gì nên quay đi thay đồ.

-Quản Lý Kiều, anh hiểu chưa?

-Hiểu rồi, thưa chủ tịch!

-Hiểu rồi thì làm việc đi!

Quản lý Kiều vào phòng trang điểm nói với stylist điều gì đó.

Ba mươi phút sau.

Anh đứng đợi cùng với Lăng Tiêu trước phòng trang điểm.

-Lúc nãy em nghe quản lý nói gì với stylist? Còn cười rất vui vẻ nữa?

-Không có gì đâu, em đừng để ý!

-Ôi má ơi!

Lăng Tiêu hú hồn với màn xuất hiện của cô, anh cũng đứng ngây ngốc luôn.

-Nãy giờ anh nói với quản lý và stylist là bắt em mặc như thế này á?

-Ôi đệch! Tổ tông của tôi ơi, một lần nữa tôi được gọi bà là 'Anh Nguyệt' rồi!

Cô mặc chẳng khác gì mỗi khi đi làm cả, chỉ thêm cái mắt kính giọt lệ với bộ tóc giả thôi. Y chang hôm đi đón Lăng Tiêu ở sân bay, nhưng cuốn hút hơn.

-Nguyệt Nguyệt, hay là em khỏi chụp ảnh đi!

-Sao thế! Anh đã bắt em mặc như thế này rồi!

-Em như vậy lại thu hút ong bướm mất! Anh không muốn có thêm tình địch!

-Hahah...Ai có thể làm tình địch của anh được nữa! Thôi không nói nhiều nữa, đi thôi không trễ rồi!

-Anh hai à, anh như vậy lại càng sai hơn đó. Anh tự đào hố cho chính mình rồi! Để em kể cho anh vụ này, anh nhớ cái hôm em từ nước ngoài trở về không?

-Nhớ!

-Hôm đó em bảo anh là có người bạn đón em về đúng không? Đó chính là Minh Nguyệt, hôm đó cô ấy cũng mặc y chang như thế này, thế là cộng đồng mạng bùng phát lơ em luôn. Tối hôm đó em xém nữa đi chầu ông bà rồi, Minh Nguyệt một mình giải quyết hết đống đó chỉ trong vài nốt nhạc.

Mặt anh đen như đít nồi, đứng một góc nhìn cô với Lăng Tiêu chụp hình.

Chủ để lần này nói lên sự cao quý, sự đổi mới của sản phẩm. Chụp bức nào cô cũng toát lên vẻ lạnh lùng, cool ngầu.

-Hôm nay mọi người làm tốt lắm, nghỉ ngơi thôi!

-Wow, cuối cùng cũng xong rồi!

-Mệt quá đi!

Chụp ảnh xong một đám cô gái bu quanh lại cô, không để cô một lối thoát nào hết. Thật ra không ai biết cô là Nam Cung chủ tịch.

-Anh gì ơi? Anh đẹp trai ơi, cho em xin info đi?

-Anh ơi, anh tên gì thế?

-Anh đẹp trai chết em rồi!

-....

-Mọi người làm việc mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé!

-Vâng, đại thần!

-Anh nói gì em cũng nghe hết!

-Chúng em sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt!

-.....

-Tối này đi ăn không mọi người ơi?

-Đi chứ!

-Nhất định phải đi rồi!

Quản lý Kiều quay qua hỏi cô và anh.

-Chủ tịch Nam Cung, chủ tịch Đông Phương và Lăng Tiêu, có đi ăn cùng chúng tôi không?

-Mọi người đi ăn đi, tôi phải về rồi!

Anh kéo cô đi về phía bãi đậu xe. Hậm hực nhìn cô.

-Hôm nay em thu hút nhiều ong bướm quá đấy!

-Sao anh ghen à?

-Người ta ghen đấy, làm sao dỗ người ta đi!

-Hahahaah...Con gái mà anh cũng ghen! Anh dễ thương thật.

-Cũng là kẻ địch!

-Về thôi! Em nấu cho anh ăn!

-Được!

Còn về phía bên nào đó. Lăng Tiêu đang cười nguy hiểm

-Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt, bà có anh hai tôi rồi! Anh hai tôi sẽ kìm bà, bà không làm gì được tôi đâu? Up ảnh thôi!

Lăng Tiêu đăng ảnh của mình chụp cùng với cô tại buổi chụp hình sáng nay. Với dòng status [Sáng nay đi chụp hình cùng với anh Nguyệt ^_^]

Đăng chưa được một phút, một cộng đồng mạng bùng nổ hơn lúc trước cùng với sự tham gia của một số người qua đường.

-Anh Nguyệt kìa mọi người ơi! Cái anh lần trước đi đón Lăng Tiêu nhà chúng ta đó!

-AAAAAAAAA! ANH NGUYỆT, EM YÊU ANH!

-ANH NGUYỆT! EM MUỐN SINH CON CHO ANH!

-ANH NGUYỆT NGẦU QUÁ ĐI!

-...

Chưa đầy năm phút,đứng đầu hotsearch là kiếm anh Nguyệt. Lượt like, comment và share tăng vọt.

-----------------

Tác giả mở chương trình hãy chọn câu đúng.

Các bạn thấy anh nhà như thế nào?

A. Lạnh lùng

B. Bá đạo

C. Mất liêm sỉ

D. Tùy mọi người nghĩ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro