Chương 28: Sản phẩm mới lên sàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, sau khi Lăng Tiêu đăng ảnh chụp lên mạng xã hội. Cộng đồng mạng trên khắp thế giới nổi loạn, điều tra mọi tung tích của cô trên tất cả nền tảng nhưng đều không điều tra được một chút gì, sức hút của cô đúng thật là ghê gớm thiệt.

Còn anh thấy cô được một đàn ong bướm ngày càng gia tăng.Anh nổi giận đùng đùng, trong phòng họp lúc này chỉ thấy mây đen và khí lạnh dày đặc. Mọi người cứ nhìn nhau mà run sợ bần bật. 

-Tôi trả lương cho các người như thế mà chỉ viết cho tôi bản báo cáo như thế thôi à? Xuống phòng tài vụ tính tiền hết đi!
Anh đập xấp hồ sơ xuống bàn một cái rầm, mọi người đều toát mồ hôi hột kèm theo ánh mắt van xin trợ lý Trình cứu giúp. Trợ lý Trình chạy ra khỏi phòng họp nhanh chóng gọi cho cô.
-Chủ tịch Nam Cung, ngài có thể đến đây một chuyến được không ạ?
-Sao thế?
Do thời gian kín quá nhiều nên cô không để ý trên mạng xã hội có những gì.
-Chúng tôi sắp không xong rồi, boss tự nhiên nổi nóng lên rồi đuổi tất cả chúng tôi đi!
-Lại có chuyện rồi!
Cô day day mi tâm của mình, cũng hiểu được chuyện gì rồi.
-Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau!
-Chủ tịch Nam Cung à, ngài là ân nhân cứu mạng của chúng tôi!
-Được rồi, thôi nhé!
-Vâng!
Sau khi gọi xong điện thoại cho cô, trợ lý Trình trở lại phòng họp thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Giọng điệu lạnh lùng, anh không thèm nhìn vào điện thoại xem tên ai mà bấm nghe luôn.
-Alô!
-Anh họp xong chưa? Em đang ở dưới phòng chờ này!
-Nguyệt Nguyệt! Là em à! Anh xin lỗi, anh tưởng ai gọi!
Anh nhìn lại màn hình điện thoại hiển thị rõ hai chữ Nguyệt Nguyệt. Có chút luống cuống xin lỗi.
-Không sao đâu! Anh họp xong chưa?
-Xong rồi, đợi anh tí anh xuống liền! Em ngồi im đó nha!
-Ừm!
Anh đứng lên lấy cái áo khoác đằng sau lưng mặc vào, chạy nhanh ra khỏi cửa phòng họp. Mọi người đưa mắt nhìn trợ lý Trình.
-Trợ lý Trình, cảm ơn anh! Không có anh chắc bọn tôi chết!
-Đúng vậy!
-Trình Phong tiên sinh, xin hãy nhận của tiểu nhân một lạy!
-Anh gọi cho ai vậy?
-Phu nhân chủ tịch!
-Wow, có thật không?
-Là thật, tận mắt tôi chứng kiến!Đừng kể cho chủ tịch nghe không là chết chắc!
-Oke!
-...
Mọi người vui vẻ bước ra khỏi phòng học sau cơn bão lớn. Đôi chân dài của ang sải bước nhanh đến phòng chờ của tập đoàn.
-Anh đến rồi!
Anh nhìn thấy cô liền ôm vội vào lòng, cô đờ ra một chút.
-Anh làm sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?
-Nhớ em!
-Mới gặp em hôm qua! Em nghe nói anh đang giận à? Sao vậy?
-Biết vậy, anh không cho em chụp ảnh với nó!
-Lại xảy ra việc gì rồi, anh nói rõ cho em nghe?
-Em không mở điện thoại à! Em đang thu hút quá nhiều ong bướm rồi đó?
-Để em xem! Em bận quá nên không biết gì!
Cô rút điện thoại trong túi áo của mình ra, lướt một hồi. Số lượng quần chúng nhiều hơn hôm qua gấp vạn lần. Một số ít là nam còn lại là nữ và người qua đường.
-Thì ra là vụ này, kệ cậu ta đi! Đừng nói với em là anh đang ghen đấy nhá?
-Người ta đang ghen đấy! Hôm qua cản rồi không nghe!
-Cái dáng vẻ cao cao tại thượng của anh đâu rồi? Vị chủ tịch mang danh 'Độc thân hoàng kim' đâu rôi?
-Anh vứt hết đi rồi!
-Hâhhahaaa!
-Em cười cái gì?
-Không có gì!
-Người ta vẫn còn giận!
-Làm sao cho anh hết giận giờ!
-Hôn anh!
Anh cười hì hì rồi lấy tay chỉ vào má.
-Được!
-Sao em dễ quá v...!
Chưa kịp nói hết câu, cô kéo cà vạt anh xuống thì thầm vào tai anh
-Xong vụ tuyên truyền này, mình đi hẹn hò anh nhé?
Nói xong cô hôn vào má anh, rồi quay người bước ra cửa.
-Vậy là em đồng ý hẹn hò với anh rồi!
-Ừm! Em đi đây! Say goodbye and see you soon!
-Cứ như vậy mà bỏ đi à!
Cô bước lên xe trở về tập đoàn. Anh đứng đó la lên.
-Yes, mình làm được rồi!
Trợ lý Trình bước vào thấy cảnh đó thấy hết hồn.
-Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi chưa thấy gì hết ạ!
-Khụ khụ... Có việc gì không?
-Dạ việc là...Chúng tôi có phải nghỉ việc không ạ?
-Tạm thời tha cho lần này! Không có lần sau!
-Cảm ơn chủ tịch! Tôi xin phép đi trước!
-Ừm!
Thế là tới ngày tuyên truyền sản phẩm mới, từ nhà đài đến nhà báo ai cũng tập trung đông đủ. Cô mặc một bộ âu phục đen kẻ sọc đang đứng trong một góc để xem mọi người bố trí.
Cơ Uyển hôm nay cũng được mời tham dự buổi ra mắt này.
-Minh Nguyệt à, cảm ơn cô đã mời tôi đến tham dự!
-Không có gì!
-Mà mấy hôm nay trên mạng đang có một anh rất đẹp trai a~~! Ngầu y chang cô luôn đó!
-Ồ biết tên anh ta là gì không?
-Hừm... Không biết! Anh ấy đích thị là chồng tôi!
-Cứ ngồi đấy mà mơ mộng!
Cô gõ nhẹ lên đầu Cơ Uyển một cái.
-Aiza, người ta đẹp như thế mà! Hứk!
-Xuống kia ngồi đi, tôi đi có việc một chút.
-Ừm.. Đi đi!
Một lúc sau cô có mặt trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng, các nhà đài và nhà báo ríu rít hỏi cô.
Tung ra sản phẩm mới chỉ trong vòng một tháng, điều khiến ai cũng phải nể phục vạn lần. Cô vừa giới thiệu xong ván bay, thì có một nhà tài phiệt muốn mua một chiếc. Hiện tại trên thế giới chỉ có hai chiếc, một chiếc để cho Nam Cung bảo bối, chiếc còn lại ai muốn mua thì mua.
Từ một buổi ra mắt sản phẩm mới đã trở thành một buổi bán đấu giá quy mô lớn. Lăng gia muốn mua chiếc ván trượt này với giá 3000 vạn, ông Jackson ra giá gấp đôi Lăng gia. Mọi người trong đó thấy đều sợ hãi tột độ vì độ chịu chơi của mấy đại gia. Sau khi không một ai muốn lên giá nữa thì cô gõ.
-6000 vạn đợt một!
-6000 vạn đợt hai!
-6000 vạn....!
-Tôi trả 10000 vạn!
Tiếng một người đàn ông trẻ vang lên.
-Ai vậy?
-Anh ta là ai?
-Còn có ai hơn cả ông Jackson nữa!
-....
-Tôi nhớ ra rồi, đó là chủ tịch tập đoàn bất động sản Âu Dương.
-Gặp nhân vật lớn rồi!
-....
Mọi người đang xôn xao bàn tán về nhân vật đứng đầu trong ngành bất động sản, Âu Dương Phi. Cũng giống như anh, học cao hiểu rộng.
-10000 vạn đợt một!
-10000 vạn đợt hai!
-10000 vạn đợt ba!
-Xin chúc mừng chủ tịch Âu Dương!
Thế là kết thúc buổi tuyên truyền. Cả thế giới giờ đây đang rầm rộ chuyện này.
Âu Dương Phi bước lại gần cô.
-Chủ tịch Nam Cung, nghe danh đã lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt!
-A! Âu Dương tổng, xin chào! Cảm ơn anh đã bỏ ra nhiều như thế!
-Không có gì! Quyên góp một chút cho những đứa trẻ tội nghiệp cũng không đáng gì!
-Nguyệt Nguyệt! Về thôi!
Anh chạy lại kéo tay cô đi.
-Âu Dương tổng, tôi đi trước nhé!
-Tạm biệt!( Nguyệt nhi! Em không nhận ra anh rồi!)

----------

Chương trình hãy chọn câu đúng của tác giả.

Bạn nghĩ nam8 là gì của nu9

A. Bạn bè

B. Mối tình đầu

C. Không quen nên không biết

D. Tùy mọi người nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro