Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Diệu Nhi, ở đây nè" Yusan với tay gọi

"Dụ Thiên Trạch ở đâu?" Cô hỏi Yusan

"Bên trong ạ, đợi chị nửa tiếng rồi đó"

"Được rồi" Nói rồi cô bước thẳng vào trong

Cạch... Cạch... Anh chống càm gỗ gỗ cây viết trên bàn

" Cô Diệu Nhi, cô biết tôi đợi cô bao lâu rồi không?" Anh ngã người ra sau khoanh tay nói

"Nửa tiếng!" Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh

"Quý khách, người dùng gì ạ?" Một người phục vụ bước đến hỏi cô

"Nước cam"

"Vâng "

"Cô Lý, cô nên biết thời gian của tôi rất quý báu" Anh tỏ vẻ khó chịu nói

" Anh Thiên Trạch, chẳng lẽ đợi một người phụ nữ không bằng những đồng tiền ấy sao" Câu nói của cô nói ra vô cùng nhẹ nhàng

" Cô đáng sao?" Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nhìn cô

Vẫn dáng vẻ kiêu ngạo ấy, thật khiến cô bực mình "Haizz, có lẽ anh Thiên Trạch đây không có khái niệm dịu dàng với con gái rồi" Cô nhún vai nói

" Cô Diệu Nhi, cô đã kết hôn chưa?" Anh chống càm nhìn cô nói

"???"

Thấy cô nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu nên anh giải thích " Nếu đã kết hôn thì đã là phụ nữ không còn là con gái nữa nhỉ?!"

"Anh cũng siêng quá ha" Cô giật giật môi nói

"Haha " Nhìn biểu cảm của cô khiến anh bật cười

"Lần đầu nha..." Cô chống càm mỉm cười nhìn anh

"Hả?"

"Tôi nói là lần đầu tiên thấy anh cười đó"

"Tôi không hiểu tại sao tự nhiên thấy biểu cảm của cô là tôi buồn cười thôi"

"Đi uống rượu không?" Coi đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan

"Hả?" Anh ngạc nhiên nhìn cô

" Anh đang không vui đúng không?!"

"Cô có thể nhìn thấu tâm tư con người sao?!" Anh nữa đùa nữa thật nói

" Anh không biết đâu, người đã chết đi sống lại sẽ nhạy cảm hơn người thường đó" Cô cười híp mắt nói

" Tôi thấy cô có tâm sự thì đúng hơn. Đi, nhân dịp hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ký hợp đồng, cô chọn chỗ tôi mời" Anh đứng dậy nắm tay cô lên kéo cô đi

" Anh Thiên Trạch, như vậy không đúng rồi. Đáng lẽ người mời nên là tôi mới đúng chứ"

"Tôi là đàn ông, để một người phụ nữ bao thì mất mặt lắm" Anh vẫn nắm tay cô nói

"Được, nếu vậy anh đừng hối hận nhé"

"Không đâu" Anh mỉm cười nói

Quán bar Giang Thành
"Nào cụng ly" Cô ngà ngà say nói

Anh mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt mình đã bắt đầu say " Tôi biết mà, cô mới là người có tâm sự "

"Tôi không có, tại tôi nhìn thấy anh không vui thôi" Cô vừa say vừa nói nhìn cực kỳ đáng yêu khiến anh đỏ mặt lắc đầu cười

"Haha, anh đỏ mặt kìa. Sao, thích tôi rồi đúng không?!" Đúng là rượu hại thân cô không biết Cô đang nói gì cả

" Cô gái, tôi cũng là một tên đàn ông đó nha" Anh lắc đầu ngao ngán nhìn cô

"Haha, đùa thôi đùa thôi"

Reng... Reng... Điện thoại cô reo lên
"Đường Mẫn Phong?" Cô nhìn màn hình điện thoại rồi tắt đi

"Sao vậy? Ai gọi mà tắt rồi?"

"Một tên biến thái, không muốn nghe"

"Cần gọi cảnh sát không?"

"Không cần đâu. Thôi, cũng muộn rồi chúng ta về thôi" Cô đứng dậy đi rồi loạng choạng ngã

''Ê... Ê..." Anh chạy tới đỡ cô "Tửu lượng của cô yếu vậy, mới có ba ly mà đã đi không được rồi"

"Tôi không có say nha, tôi còn uống được nữa đó"

"Được rồi được rồi" Nói rồi anh bế cô lên

" Tôi tự đi được, anh khinh thường tôi đúng không?!" Cô vùng vẫy la giống như em bé

"Rồi rồi, tôi biết cô đi được nhưng bế cô sẽ đi nhanh hơn "

"Thật không?" Cô hỏi như đứa con nít

"Thật"

"Ừm... " Cô ôm cổ anh rồi thiếp đi

Anh thở dài ôm cô ra cửa.
"Buông cô ấy ra" Một âm thanh lạnh lùng truyền từ phía sau anh khiến anh quay lại

"Đường Mẫn Phong?" Dụ Thiên Trạch ngạc nhiên nhìn Mẫn Phong

"Buông cô ấy ra" Anh không quan tâm Thiên Trạch liền đi lại ôm cô nhưng Dụ Thiên Trạch lùi về phía sau

"Tại sao tôi phải đưa cô ấy cho anh?" Thiên Trạch cảnh giác nhìn anh

" Cô ấy là vợ của Đường Mẫn Phong này, biết điều thì buông cô ấy ra" Anh vô cùng tức giận khi nhìn thấy người đàn ông khác ôm cô

" Cô ấy không nói là mình đã có chồng, tại sao tôi phải đưa anh?" Dụ Thiên Trạch ôm chặt cô hơn khiến anh tức giận

"Ưm... Thiên Trạch... uống nữa " Cô ôm chặt cổ Thiên Trạch kề vào cổ anh khiến ai kia máu lên tới não

"Tách hai người bọn họ ra" Anh tức giận ra lệnh cho thuộc hạ

"Này" Dụ Thiên Trạch bị thuộc hạ của anh bẻ tay ra sau. Còn cô thì bị anh ôm đi "Cẩn thận cái mạng của ngươi đấy, Dụ Thiên Trạch "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hào#môn