Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Đường Gia.
Cô lảo đảo bị túm lên cầu thang, đau đến than nhẹ.

Một cánh cửa chạm khắc tinh xảo mở ra, cô được bế vào bên trong.

"Cô nóng lòng dĩ nhiên có thể tới tìm tôi, tôi đâu có cự tuyệt cô....." Một giọng nói du dương âm lãnh từ bên vang lên, người đàn ông cao ngất mị hoặc nhìn cô hờ hững nói: "Đường thiếu phu nhân"

"Tôi không cần anh, buông ra" Cô giãy giụa cố thoát

Đường Mẫn Phong hung hăng ngăn chặn cô gái dưới thân, đôi mắt ẩn chứa dục vọng, giận dữ quát : "Cô đủ rồi! Lý Diệu Nhi, cô dám giãy giụa thêm một lần nữa thử xem! Có biết bao nhiêu người liều chết nghĩ cách leo lên giường mị sát của tôi, gả cho tôi, hiện tại tôi cho cô cơ hội, đáng chết, cô lại phản kháng cái gì?"

"Cút" Lý Diệu Nhi say mèm thét chói tai, nước mắt nóng bỏng chảy xuống làm thanh âm gào thét cũng run rẩy theo: "Anh đúng là không có nhân tính, còn không bằng cầm thú.Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"

Đường Mẫn Phong ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.

Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới: "Tốt.....để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"

Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.

" Anh... Ưm...Khốn... Kiếp...Ah..." Anh mò mẫm khắp người cô " Mẫn Phong, tôi hận anh"

"Sao vậy bà xã~ em đừng lo, chiếc giường này đã thay mới rồi không còn chút gì của cô gái lúc sáng đâu~"

"Anh... Đồ lưu manh thối tha..."

"Haha...'
__________
Chíp chíp...
Sáng sớm, anh rất vui sướng. Anh không hiểu sao mình lại có cảm giác vui sướng như vậy nữa có lẽ, vì anh đã thưởng thức được cô hơn nữa lần đầu tiên của cô cũng trao cho anh.

Xoảng... rầm...
"Đường Mẫn Phong, tôi nhất định sẽ giết chết anh" Anh bên trong phòng tắm giật mình nghe tiếng la của cô

Cạch... Anh nửa thân trên lỏa thể bên dưới chỉ quấn một tấm khăn tóc còn ướt bước ra.

"Giọng em khỏe thật nha" Anh bước ra trêu chọc cô liền nhận được cái liếc đầy giận dữ

"Ly hôn" Cô buông hai chữ mà cô muốn nói từ rất lâu rồi

"Không, ngủ cũng ngủ rồi. Không ly hôn " Anh mặt dày nói

" Anh... rõ ràng là anh cưỡng hiếp tôi..." Cô tức giận nói không nên lời

"Cưỡng hiếp? Xin lỗi chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy" Anh ngồi xuống giường nói "Hơn nữa, em quyến rũ quá mà"

"Anh..." Cô tức giận nhìn anh

"Còn nữa, hôm nay nhất định em phải nói cho cái người hôm qua đi với em là em đã có chồng, đừng có mà đội mũ xanh cho anh lần nữa" Anh nhìn coi chầm chầm nói

"Không " Cô buông mới tư câu không nể nang gì cho anh

" Em... Em thích tên đó đứng không? Em muốn ly hôn muốn giữ trinh tiết vì tên đó đúng không?" Anh tức giận quát

"Đúng" Cô mặt kệ anh có giận hay không điều quan trọng là sự trong trắng của cô đã mất đơn ly hôn nhất định cô phải ký

"Được lắm, Lý Diệu Nhi em đợi mà nhặt sát hắn đi" Anh tức giận đứng lên

'' Anh tính làm gì? Anh không được làm hại Thiên Trạch" Cô ôm chăn bước xuống giường nắm tay anh lại dù thế nào cô cũng không thể mất một minh tinh như anh được

"Thiên Trạch? Gọi thân quá ha vậy thì sao chồng của cô đứng đây cô không gọi thân mật như vậy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hào#môn