Anh sao lại biến thành thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngất đi tỉnh dậy một lần nữa, xung quanh không còn một ai, cảm giác đau nhức vừa rồi như bị hành hình dai dẳng cũng chấm dứt, tựa như một hồi thống khổ kia chỉ là cơn ác mộng. Cậu khó nhọc cúi đầu nhìn thân thể mình. Không có gì.


Vương Nguyên vội vàng lật tung chăn chạy vào nhà tắm, qua tấm kính rộng lớn của nhà tắm mà săm soi thân thể mình.


Thiếu niên trong gương hốt hoảng che miệng, đôi chân theo vô thức lui về đằng sau, suýt nữa là bị hình ảnh người đang phản chiếu kia làm cho hét lên. Tuy hình xăm ở sau lưng không dễ nhìn được, nhưng hai bên xương ngực lẫn bả vai đều có một phần của đôi cánh đưa ra, giống như đang ôm hờ lấy thân thể cậu từ đằng sau vậy.

Vương Nguyên thất thần ngã ngồi xuống đất, tay cố đưa ra chạm, nhưng ngoài da thịt mình, không có chạm được cái gì hết. Nhưng cậu vẫn có cảm giác, thân thể chính mình đã bị tàn phá tới không còn toàn vẹn như khi trước nữa. Thiếu niên thức thời  được, nét mặt đớn đau tự ôm ghì lấy thân thể, vặn vòi hoa sen thật lớn mà nỗ lực tẩy rửa. Dùng xà bông cùng bông tắm chà tới đỏ thịt tróc da, nhưng không thể nào mảy may tổn hại tới đôi cánh đen đã khảm vĩnh viễn lên da thịt đằng sau lưng, Vương Nguyên càng ức chế bật khóc.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết, sau khi Vương Nguyên tỉnh dậy nhất định suy sụp. Nhưng hắn không tiện đến thăm cậu lúc này, sợ Vương Nguyên sẽ nổi điên với hắn, mà hắn thì không muốn chính mình lại bị cậu kích thích tới muốn giết người lần nữa, sau đó là vô thức làm tổn hại Vương Nguyên. Hắn bất đắc dĩ gọi một người đến coi chừng cậu.

"Nhị thiếu gia, cậu đã ở trong ấy hơn một tiếng rồi, làm ơn ra ngoài ngay lập tức."

Giọng cô gái ngoài cửa nghe qua không có vẻ mềm mại như những nữ nhân bình thường, chính là một người đã học qua lớp đào tạo vệ sĩ.

Vương Nguyên dù sao cũng là nam nhân, lúc này dùng người yếu mềm quá, sẽ được thể cho cậu vùng lên chạy trốn.

Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn cử Hoàng Vũ Hàng đi, vì phòng trường hợp Vương Nguyên ở trong nhà tắm làm hành động ngu ngốc, mà anh ta cũng là đàn ông, hắn không muốn thân thể Vương Nguyên bị nam nhân khác ngoài hắn nhìn thấy. Cũng chính vì vậy mà một khoảng thời gian lâu rồi trước đấy, vì người đàn ông tên Thẩm Hạo Hiên đã ngủ với cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ thậm chí sai người đi băm vằm hắn rồi vứt xác xuống sông. Vương Nguyên không hay biết chuyện này.

"Thiếu gia, nếu cậu không ra, tôi liền xông vào đấy."

Ngay khi Dương Bích Hạnh, người mà Dịch Dương Thiên Tỉ sai tới coi chừng Vương Nguyên, giọng nói mất kiên nhẫn muốn dùng bả vai huých cửa đi vào. Vương Nguyên mới bất đắc dĩ mở cửa, nhìn Dương Bích Hạng ánh mắt lạnh lẽo vô thần, giống như đang coi nữ bảo tiêu kia là kẻ thù vậy.


"Nhị thiếu, tôi theo lệnh ông chủ tới chăm sóc cậu, cậu có muốn dùng chút điểm tâm không?"


Vương Nguyên không trả lời, mái tóc còn ướt sũng nước dính lấy gò má trắng trẻo. Trên người cậu bận áo phông trắng dài tay. Dương Bích Hạnh từ sau lưng quan sát nhị thiếu, thấy được dòng chữ lấp ló ẩn hiện, là tên Dịch Dương Thiên Tỉ được xăm nổi bật ngay dưới gáy Vương Nguyên một đoạn. Chiếc áo thun mỏng, càng khiến người khác nhìn rõ ràng đường nét đôi cánh đen.

"Nhị thiếu, cậu nên lau tóc đi, để như vậy sẽ bị cảm."

"Dịch Dương Thiên Tỉ sai cô tới đây để canh chừng tôi đấy à? Sợ tôi trốn mất phải không?"

Dương Bích Hạnh mặt thoáng kinh ngạc, Vương Nguyên quả thật không có nói sai, cô chính là được cử tới để làm canh chừng không cho cậu bỏ đi mất, "Cái đó, ông chủ bất quá lo lắng cho cậu mà thôi, tôi cũng sẽ không bắt ép cậu cái gì."

Vương Nguyên nghe hai tiếng lo lắng kia, cảm giác giống như đang nghe Dương Bích Hạnh kể truyện cười. Trước mặt nữ bảo tiêu kia mà lăn lộn ra giường cười điên loạn, khiến Dương Bích Hạnh có chút kì quặc muốn đến gần xem xét.

"Không được động tôi "

Vương Nguyên hét lên, thân thể nhích về phía sau cẩn trọng nhìn Dương Bích Hạnh. Cậu làm sao biết được Dịch Dương Thiên Tỉ có định làm gì cậu nữa hay không. Ngày hôm qua, hắn cư nhiên cho người đối xử với cậu như vậy, Vương Nguyên một phút một giây cũng không quên được ánh mắt lạnh nhạt quay đi không nhìn cậu đang thống khổ hành xác. Đến bây giờ chỉ cần là có liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đều không tránh được cảnh giác cùng sợ hãi.

"Được được, tôi không động, nhị thiếu cậu nếu mệt vậy nghỉ đi. Tôi sẽ ở bên ngoài, có gì cần thì cứ gọi tôi."

Dương Bích Hạnh nhìn thiếu niên đang ra sức phòng vệ kia, có chút chịu không được nảy sinh thương hại. Chính là bị bộ dáng trắng trắng nhỏ nhỏ cùng đường nét mềm mại tựa như nữ tử kia làm mủi lòng. Khó trách ông chủ làm sao mê đắm cậu, còn sợ cậu bỏ đi ròi xa hắn.

Đêm đến, Vương Nguyên qua một thời gianthuốc giảm đau tan hết tác dụng. Khoảng da sau lưng từng hồi từng hồi đau nhức giống như có hàng ngàn con kiến lửa không ngừng cắn xé.

Dương Bích Hạnh nghe tiếng nhị thiếu gia kêu rên nhỏ bé như mèo con, liền đi vào xem xét. Nhìn thấy thiếu niên kia phát sốt nằm co cụm trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt dính.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết tin một cái, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên, em sao rồi?"


Hắn ngồi xuống mép giường kéo ra tấm chăn che kín nửa đầu Vương Nguyên chỉ lộ ra một khoảng tóc, cúi người xuống đặt trán mình lên trán cậu chẩn đoán nhiệt độ. Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình nhận ra Vương Nguyên sốt khá cao, nhiệt độ giống như có thể luộc được trứng.

Hoàng Vũ Hàng đột nhiên từ bên ngoài khẩn cấp chạy vào. Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu nhăn mày nhìn anh ta.

"Dịch tổng, có người nhà của Nhã tiểu thư tới muốn gặp anh, quan sát thấy bọn họ có vẻ tức giận."

Nam nhân nhìn Vương Nguyên quyến luyến, miệng thầm chửi thề, lúc này thấy cậu đang bệnh, chẳng muốn rời xa chút nào. Nhưng chuyện có liên quan đến nữ nhân kia thì không thể không đi ổn thỏa một chút.

"Nói họ chờ tôi, tôi xuống ngay."

Đoạn quay sang gọi Dương Bích Hạnh lại, truyền bác sĩ tư tới tiêm cho Vương Nguyên thuốc kháng sinh. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nằm vùi mình trong chăn gối, thấy cậu hổn hển thở gấp gáp, đầu mày cũng vì trong người khó chịu mà liên hồi nhíu lại. Trong lòng dấy lên đau xót không thôi.


Vương Nguyên cảm nhận bàn tay mát lạnh của ai đó đang xoa vuốt bầu má cậu, đôi mắt mông lung nhập nhèm hé mở, trước mặt cảnh quang khi mờ khi tỏ. Gương mặt nam tính của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc rõ lúc không, khiến Vương Nguyên đương lúc bị bệnh có hơi cảm giác tủi thân, muốn hướng Dịch Dương Thiên Tỉ trút xuống giận dỗi, tay cậu đặt lên vai áo hắn siết chặt giống như muốn khiến hắn đau.

Dịch Dương Thiên Tỉ xem như cậu là đang dỗi hắn, trong lòng khấp khởi vui mừng không ít.

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh sẽ quay lại luôn."

Dịch Dương Thiên Tỉ mềm mại như nước, hôn khẽ lên trán Vương Nguyên, lại rời xuống một chút hôn môi cậu. Đầu lưỡi thâm tình liếm vào khoang miệng của Vương Nguyên, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào sau bấy nhiêu sự việc xảy ra khiến cậu né tránh hắn.

Dương Bích Hạnh ở ngoài cửa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra, nét mặt tràn trề hưng phấn, khóe miệng còn hơi hơi mỉm cười thỏa mãn, thật hiếm gặp khi mà cô từ khi tới đây, chưa từng thấy hắn có khi nào vui vẻ như vậy. Ánh mắt liếc vào bên trong, thấy Vương Nguyên đang chống tay muốn ngồi dậy.

"Nhị thiếu, cậu còn đang bệnh, nên nằm xuống nghỉ ngơi thì hơn, bác sĩ đang trên đường tới."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ta đi đâu rồi?"

Vương Nguyên dụng chút sức tàn gắng gượng muốn rời giường.


"Dịch tổng, hình như xuống nhà gặp người của Nhã Lạc Bất Phi."

Vương Nguyên rốt cuộc hiểu ra, nam nhân kia sau bằng đấy quãng thời gian cậu bỏ đi. Vẫn đang thâm tình với nữ nhân kia, còn đến mức cậu bệnh rồi mà không ở lại với cậu. Nói cái gì yêu đương không thể để cậu rời đi, cuối cùng chỉ là lừa gạt.

Kỳ thực mọi việc không có như Vương Nguyên cực đoan suy nghĩ, do Dương Bích Hạnh không rõ sự tình giữa cậu và hắn, nên mới không nói rõ ràng Dịch Dương Thiên Tỉ đi giải quyết chính là hậu quả việc chia tay với Nhã Lâm.

(Tất cả là tại cô tên Hạnh kia mà vợ chồng người ta vừa ngọt cái đã hiểu lầm -_- mọi người hãy trách cô ấy.)

Sau sự kiện Vương Nguyên thấy hắn cùng Nhã Lâm từ phòng ngủ qua một đêm bước ra, mới trốn chạy quyết không trở về cạnh hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ mới một hồi suy nghĩ thấu đáo, rốt cuộc quyết định dứt khoát chia tay với nữ nhân kia. Chuyển qua bành trướng thế lực bằng cách khác, lối đi khác. Lại không ngờ cô gái kia đã yêu sâu đậm tới mê muội hắn, bị hắn nói chấm dứt nên ở nhà gần như phát điên, khiến cho cha mẹ Nhã Lâm không chịu nổi thấy con gái đau lòng như vậy, phải mặt dày tới cầu xin hắn quay lại với con gái mình.

"Tôi buồn nôn, giúp tôi "

Vương Nguyên mặt mũi đã trắng bệch nay càng xanh xao, cậu bụm miệng cố vuốt xuống cơn gợn khó chịu. Nghĩ đến nam nhân kia cùng Nhã Lâm đã tình sâu ý nặng tới mức gặp gỡ cả người nhà, cậu liền thấy khó chịu, nhịn không được cảm giác khinh bỉ. Hận ý đối với Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngập tràn. Cậu bây giờ bị bệnh, còn không phải do hắn ban cho, là hắn dã man cho người xăm lên lưng cậu, hình xăm lớn như vậy, còn không phải sẽ bị sốt cao.

Dương Bích Hạnh ở ngay bên cạnh không chần chờ dìu nhị thiếu gia đi tới nhà tắm, đứng bên cạnh vuốt xuống tấm lưng thiếu niên. Nhìn thấy cậu yếu ớt gục đầu lên tường kính, nôn ra toàn nước là nước, khóe mi cũng ửng đỏ một mảnh nhìn vô cùng đáng thương. Bên cạnh lúc này lại chỉ là người xa lạ.

"Nhị thiếu, cậu ổn chứ."

Tức thì Vương Nguyên quay phắt người ôm chặt lấy chân nữ bảo tiêu, khiến Dương Bích Hạnh hoảng hốt muốn thoát ra.

"Thiếu gia, cậu đừng làm vậy."

"Làm ơn, tôi muốn thoát khỏi đây, bây giờ chỉ có cô là có thể giúp tôi. Chừng nào tôi còn sống ở nơi này, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ còn nghĩ cách hành hạ tôi nữa. Cô làm ơn, giúp tôi đi, tôi sẽ mang ơn cô suốt đời "

"Nhị Thiếu, đừng nói ngốc như vậy, cho dù cậu có sức khỏe đi chăng nữa, đối với canh chừng trong ba lớp ngoài ba lớp như này, cũng khó thoát được, huống gì cậu đang bệnh. Để Dịch tổng bắt lại, nhất định sẽ rất thảm."

Dương Bích Hạnh hết sức can ngăn Vương Nguyên sẽ bỏ đi ý định muốn trốn khỏi ông chủ. Cái chính là cô sợ cậu việc không thành, lấy tính cách Dịch Dương Thiên Tỉ, còn không phải càng lồng lộn phát điên. Cô bất quá chỉ là người mới đến, đối với nam nhân như Dịch Dương Thiên Tỉ căn bản sẽ không dùng tới nữ bảo tiêu, mà là vì thiếu niên kia nên mới bất đắc dĩ kêu nữ nhân tới chăm sóc cậu.

Vương Nguyên đường cùng, nghĩ Dương Bích Hạnh cũng là người của hắn cử tới, cậu hy vọng cái gì có thể tranh thủ được tấm lòng mềm mỏng của nữ nhân chứ.


"Nhị thiếu, không được."

Dương Bích Hạnh hét lên, tay chỉ cần muộn một chút liền không kịp ngăn lại Vương Nguyên. Nhị thiếu gia vừa bắt gặp bên hông nữ bảo tiêu có giấu súng, không chần chờ nhào tới rút ra một đường hướng tới thái dương mình dí chặt.

"Đừng như vậy dại dột, cậu sẽ làm mình bị thương."

Dương Bích Hạnh hỗn loạn, nhìn thiếu niên kia tay còn thủ thế, lùi ra phía sau, nhất quyết dương súng chĩa vào đầu mình. Sợ rằng ngón tay Vương Nguyên chỉ cần vô ý, súng liền cướp cò mà kết liễu mạng cậu.

Đôi bên nhất thời hô hấp nghẹn lại.

Vương Nguyên đôi mắt nhuốm đầy bi thương tuyệt vọng, từng giọt lệ trong suốt trượt khỏi hàng mi hoe đỏ, "Nếu cô không đồng ý, tôi không còn cách nào khác."

Dương Bích Hạnh cắn môi, lùi về đằng sau dùng chìa khóa mở ra cửa, chất giọng không cam tâm tình nguyện. "Đi thôi, chỉ cần cậu đừng tự coi thường mạng sống mình."

Cô chung quy không thể lạnh lùng được như mấy người khác dưới trướng Dịch Dương Thiên Tỉ. Cô giúp không được, không giúp cũng không được, chỉ còn cách tận lực đưa Vương Nguyên khỏi đây, hai bên mới còn đường sống, mà cô cũng còn giữ được mạng.

"Xin lỗi."

Vương Nguyên day dứt, chỉ có thể thốt ra hai từ ấy.

****

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện với ba mẹ Nhã Lâm, nét mặt tẻ nhạt nhìn Nhã phu nhân khóc lóc thảm thương, đem chuyện con gái mình sau khi chia tay với hắn thì khùng khùng điên điên, kể cho hắn nghe tường tận.

Hoàng Vũ Hàng đứng ngay đằng sau Dịch Dương Thiên Tỉ, gương mặt lạnh băng. Tức thì có người từ trên phòng Vương Nguyên chạy xuống, nói nhỏ vào tai Hoàng Vũ Hàng mấy câu. Ngay lập tức nét mặt anh tái đi. Cuối cùng đi tới nói lại với Dịch Dương Thiên Tỉ.


Nam nhân kia giống như nghe thấy tin sét đánh, ngay lập tức không nói không rằng chạy lên phòng Vương Nguyên đẩy cửa xông vào.

"Vương Nguyên. Em con mẹ nó mau ra đây. Vương Nguyên."

Dịch Dương Thiên Tỉ lần thứ mấy rồi đấy không thể nhớ nổi trong một khoảng thời gian ngắn này, hóa thú. Tất cả là vì người thiếu niên kia đã bỏ trốn, rời khỏi hắn.

****

Dương Bích Hạnh dìu Vương Nguyên, thân thể người kia dưới trời lạnh buốt cứ không ngừng phát nhiệt. Mà cậu lại không chút lơi lỏng rời đi ý chí mãnh liệt muốn bỏ trốn thành công.

Vương Nguyên mấy lần vấp ngã ra nền đất trải đầy tuyết, để Dương Bích Hạnh hết khi này đến lúc khác kéo dậy vịn vào người dẫn đi. Cậu như thế này muốn chạy thoát, thật sự là vừa hạ sách, vừa muốn tìm chết.

"Nhị thiếu, cậu còn đi được không?"

Vương Nguyên hai má ửng đỏ, hơi ấm thân thể không ngừng tăng lên, bệnh trọng khiến cậu chẳng thể nói ra bất cứ câu nào nữa. Chỉ đành gật gật vô lực, rồi lại nhắm nghiền mắt tựa vào Dương Bích Hạnh.

"Thôi chết, cậu sốt quá."


"Không cần...không cần để ý, mau đi thôi."

Vương Nguyên nắm lấy vai nữ bảo tiêu, muốn dựa theo cô đứng dậy.

Tức thì Dương Bích Hạnh giống như bất động, Vương Nguyên khó hiểu nhìn cô nét mặt tái xanh. Tới khi ngẩng lên, đã nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng từ đằng sau lưng Dương Bích Hạnh khi nào. Đầu súng gắn ống giảm thanh, tránh kinh động tới người sống gần đây.


Tang một tiếng trầm đục, ngay cả người đối diện như cậu cũng có chút nghe không ra là thanh âm từ súng. Máu từ ngực trái Dương Bích Hạnh phút chốc nhuốm đầy áo sơ mi, tràn cả sang thấm ướt lên cổ áo Vương Nguyên.


Vương Nguyên kinh động, khuôn miệng giống như bị đông đá, không thể thốt lên bất cứ âm thanh nào. Dịch Dương Thiên Tỉ từ đằng sau lưng ôm lấy cậu kéo lê lùi về, siết chặt vào lồng ngực, bàn tay rộng lớn của hắn đặt lên đầu cậu xoay hướng về phía mình. Nhưng vẫn không ngăn nổi Vương Nguyên nhìn chăm chăm cô gái kia bị giết chỉ trong chưa tới 5 giây.


"Là cô ta có ý định bắt cóc em phải không?"


Dịch Dương Thiên Tỉ hôn lên tai Vương Nguyên, khẽ thầm thì. Hắn sẽ không truy cứu việc cậu dám cả gan trốn đi lần này, chỉ cần Vương Nguyên ngoan ngoãn ở trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ là đủ.


"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."


Vương Nguyên giống như con rối trong lòng hắn, để mặc Hoàng Vũ Hàng ném Dương Bích Hạnh đã sớm ngưng thở ngã ra nền đất. Máu từ ngực trái Dương Bích Hạnh lan ra, nhuộm tuyết trắng giống như đóa hoa lớn, từng lúc từng lúc nở rộ.


"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh sao lại biến thành thế này?"


Vương Nguyên nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhìn hắn thất vọng.

"Em không biết sao, là vì em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro