Em là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi xe hơi Dịch Dương Thiên Tỉ về tới Dịch gia, Vương Nguyên sớm đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ hung hăng làm tới ngất trên xe, hạ thân nhiễm một màu đỏ tơ máu nhức mắt người nhìn.


Quãng đường từ sòng bạc Phi Thiên trở về biệt thự không phải quá xa, chỉ là Hoàng Vũ Hàng cố ý lượn vòng vèo trên đường kéo dài thời gian.


Vương Nguyên cả người ngoài địa phương giữa hai chân nhìn ướt máu ghê người, còn có từ cần cổ tới khuôn ngực trắng nõn đầy những vết cắn xé dã man, đặc biệt xước xát tới dần trở nên thâm tím. Khóe miệng thiếu niên cũng bị rách đôi chút, sưng lên đỏ ửng.



Dịch Dương Thiên Tỉ cởi ra áo khoác ngoài chính mính trùm tạm che đi thân thể trần trụi không một mảnh y phục của Vương Nguyên, đôi chân sải dài bước lên phòng cũ của cậu. Sau lưng là quản gia cùng hai ba người hầu, trên gương mặt ai cũng hết sức nghiêm túc, không một câu hỏi han thắc mắc về sự trở lại của Vương Nguyên, sợ nói linh tinh Dịch Dương Thiên Tỉ liền sẽ nổi giận.



"Mang chậu nước nóng và khăn mềm tới đây." Dịch Dương Thiên Tỉ ra lệnh, đặt Vương Nguyên mắt nhắm nghiền hơi thở có chút thều thào khó nhọc lên giường.



Qua cơn phát tiết nóng giận nhất thời khi nay, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hồi tâm bình tĩnh trở lại, hối hận mình khi nãy ra tay quá tàn nhẫn. Thế nhưng cũng chỉ vì Vương Nguyên vẫn không ngừng phản kháng, nhất quyết không chịu ngoan ngoãn, khiến hắn càng thêm nổi nóng mà ác liệt trừng phạt. Dịch Dương Thiên Tỉ thì có lúc nào không đau lòng vì cậu, hắn chỉ là muốn mình cùng Vương Nguyên lại trở về như khi trước.



"Thiếu gia, nước nóng đã mang tới." Quản gia đặt chậu nước nóng cùng một cái khăn lụa ở gần giường cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy hắn đang ngồi ở mép giường mà sầu não nhu nhu đầu mày, liếc qua nhị thiếu gia nằm phía sau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, quản gia liền bị những vết thương giống như hôn ngân lại giống như vết răng còn sót lại trải xuống tận đùi non làm cho giật mình kinh hãi. Nhị thiếu gia qua đôi mắt quản gia, giống như từng bị một đám người thi nhau cưỡng gian qua vậy.


Thực chất, tất cả những thương tổn kia, chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ gây ra, tất thảy, đều là trong lúc hắn mất đi lí trí.


Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhớ, trên xe Vương Nguyên vừa quẫy đạp vừa mắng hắn như quân thù truyền kiếp, tất cả những câu từ kia hắn từng nghĩ rằng cả đời cũng sẽ không bao giờ có thể nghe, từ miệng cậu phát ra, mà còn là hướng tới hắn.



Rốt cuộc, Dịch Dương Thiên Tỉ nên làm gì lúc này.


****

Vương Nguyên tỉnh dậy sau một giấc ngủ say tới không tưởng, trong mơ cậu còn có suy nghĩ rằng mình có lẽ đã chết rồi cũng nên. Thế nhưng sau cùng vẫn là mở mắt. Đắng cay hơn nữa, chính là thấy mình đang nằm trong căn phòng lúc trước, chiếc giường này, quang cảnh lúc này, tự nhiên khiến Vương Nguyên có hơi rùng mình sợ hãi.



Cậu vùng dậy nhanh chóng, vơ lấy bộ quần áo trong tủ, áo sơ mi cùng gile và quần âu. Cậu phải ra ngoài,  không muốn tiếp tục ở cùng người đàn ông chỉ khiến cậu chán ghét mỗi khi nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ kia nữa. Nhớ đến hắn chỉ càng khiến cậu căm giận.



Trước khi Vương Nguyên ngất, là hắn dã man cưỡng bức cậu, mặc kệ Vương Nguyên gào khóc ra sao. Lại còn là làm ngay sau lưng người khác, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ cậu chỉ là một MB, dễ dãi mặc kệ hắn đối xử hay sao.



Tay đương vừa vặn chốt cửa, ngay lập tức Vương Nguyên bị tiếng kêu lạch cạnh cùng chốt kẹt cứng không xoay nổi làm cho ngơ ngẩn. Dịch Dương Thiên Tỉ khóa cậu trong này?


Vương Nguyên cũng một phần đoán trước được việc này, nam nhân dã man tùy hứng ấy, hẳn là nghĩ thể nào cậu cũng muốn trốn đi lần nữa. Cậu cuối cùng trong mắt hắn có phải giống như con thú, từng bị sổ lồng một lần, lần này càng tăng thêm một tầng trói buộc kiên cố có phải hay không.



Dịch Dương Thiên Tỉ ở công ty nhận được điện báo từ bảo tiêu canh cửa của Vương Nguyên báo lại, khóa trái đang phát ra tiếng mở, Vương Nguyên hẳn đã tỉnh dậy. Liền không chần chờ bỏ hết công việc ở văn phòng mà ngay lập tức lái xe trở về.


"Nguyên Nguyên, em tỉnh lại rồi."


Vương Nguyên ngồi trên giường bận tính toán nên làm thế nào để trốn ra. Đột nhiên thấy cửa phòng bật mở, xuất hiện trước mặt chính là Dịch Dương Thiên Tỉ tác phong vội vã, tóc mai còn có đôi chút rối loạn.


Giống như gặp quỷ, cả người Vương Nguyên không tự giác lùi về đằng sau, tới khi lưng chạm vào tường rồi, vậy mà Vương Nguyên vẫn cứ không ngừng lùi lại.



"Nguyên Nguyên, em đừng sợ, tôi không có làm gì hết."



Dịch Dương Thiên Tỉ tiến đến, tay đưa tới muốn chạm vào Vương Nguyên. Nhưng cậu cứ không ngừng tránh đi, còn sợ hắn giống như hắn sẽ ngay lập tức giết cậu vậy. Vương Nguyên quả thực không biết, cậu cứ thế, sẽ khiến hắn đau lòng tới nhường nào. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là muốn ôm cậu vào lòng mà thôi.



"Em nếu còn tránh, tôi sẽ không tiếp tục kiên nhẫn nữa đâu."


Là Vương Nguyên không cho hắn lương thiện.


Vương Nguyên bị Dịch Dương Thiên Tỉ tiến tới túm lấy eo giữ chặt, kéo dính sát vào với lồng ngực rộng lớn của hắn. Đôi môi nam nhân nóng rực như hỏa, vừa hạ xuống cổ cậu đã liên tục hôn lên Vương Nguyên giống như bị nghiện, đầu mũi tham lam hít hà hương thơm cơ thể non mềm từ cậu, còn không giữ được bình tĩnh mà đưa lưỡi ướt át liếm mút.


"Dịch Dương Thiên Tỉ...anh rốt cuộc...muốn cái gì?"


Vương Nguyên cắn chặt răng không phát ra bất cứ thanh âm rên rỉ nào, quyết không dung túng cho hắn làm tới. Vương Nguyên của bây giờ sẽ không vì một chút hành động thâm tình mà người khác ai cũng đều muốn, làm cho mềm lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ không thể khiến cậu hồi tâm trở về như khi trước. Cậu yêu được, cũng sẽ hận được.



"Tôi chỉ muốn đối xử tốt với em, đừng ương bướng như vậy "


Dịch Dương Thiên Tỉ nói nhỏ cảnh cáo, bàn tay thô lớn giữ chặt sau gáy Vương Nguyên, cúi đầu mút lấy đôi môi vòng cung mềm ngọt hấp dẫn ấy, đầu lưỡi vói vào bên trong khoang miệng thiếu niên, mãnh liệt khuấy đảo. Quấn lấy đầu lưỡi đang cật lực trốn tránh của Vương Nguyên, thanh âm triền miên hấp duyện lách tách phát ra, giống như đang cổ vũ người nghe dâng lên lửa dục.



Phút chốc Vương Nguyên cảm nhận được hạ thân nam nhân kia đang phồng lên thấy rõ. Một chân hắn chen vào giữa hai chân Vương Nguyên ép ghì cậu tựa vào tường, nam căn tuy cách một lớp vải quần vẫn toát ra từng đợt ấm nóng áp lên đùi non cậu như muốn truyền nhiệt sang. Dịch Dương Thiên Tỉ tay đưa lên cởi ra cúc giữa áo gile Vương Nguyên.



"Tôi yêu người khác rồi, không cần lại cố gắng làm thân nữa."



Vương Nguyên nói nhỏ bên tai người đàn ông đang muốn cởi ra áo quần cậu. Chất giọng thản nhiên như không, lạnh nhạt, còn giống như ác ý trêu tức Dịch Dương Thiên Tỉ.



Quả nhiên câu nói ấy có sức sát thương, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức ngưng lại động tác, ngón tay đặt trên cúc áo sơ mi giống như bị đóng băng. Mà cả người hắn cũng bị Vương Nguyên một lời làm cho ngỡ ngàng.



Hắn ngẩng đầu khỏi thân thể Vương Nguyên, đôi mắt đen thẫm đục ngầu," Em nói lại xem."



Vương Nguyên thân thể có hơi run nhè nhẹ, chính là bị cái nhìn giống như hận không thể thiên đao vạn quả cậu kia dọa cho sợ hãi. Thiếu niên cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, sau một hồi trấn tĩnh tốt một chút, rốt cuộc ngẩng đầu nghênh đón đôi mắt nâu trầm màu trà đối diện, tâm thế trở nên cứng cỏi hơn bất cứ lúc nào.



"Hai tháng qua, tôi đã nhận ra, tôi đã lầm tưởng tôi yêu thật lòng anh. Nhưng ngoài kia có vô số người tốt hơn anh rất nhiều. Tôi vẫn là nên chọn người ta, còn hơn..."


Vương Nguyên ngưng lại một chút, trước mắt thoáng qua một cơn gió nhẹ, thức thời nhận ra, mảnh tường ngay sát bên tai mình có hơi bong tróc nứt nẻ. Chính là Dịch Dương Thiên Tỉ một đấm hung bạo đánh lên, đôi mắt hắn dần bủa vây bởi ghen tức, ngập tràn tơ máu dọa người.


"...anh nghĩ mấy ngày qua tôi ở đâu? Là sống cạnh người ta đấy "


"Im ngay." Dịch Dương Thiên Tỉ quát lên, khiến Vương Nguyên giật mình.



Cậu nỗ lực hít thở không khí, đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ luôn luôn khiến người khác cảm thấy mình yếu ớt bị kiềm chế. Vương Nguyên cũng vậy. Nhưng nếu như lúc này sợ hãi, sẽ chỉ càng trở nên nhu nhược trong mắt đối phương. Mà cậu thì ghét nhất lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ coi nhẹ, một lần nữa.


"Cho nên anh để tôi đi, giữa chúng ta không còn gì nữa rồi."


Vương Nguyên vừa nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ liền một bạt tai giáng thẳng xuống má cậu đau rát.


"Tôi nói em im đi rồi."


"Tôi ghét anh Dịch Dương Thiên Tỉ, đó là điều mà vĩnh viễn anh không thể thay đổi được nữa. Anh ác độc, anh lang sói...a...anh..."


"Câm miệng."


Dịch Dương Thiên Tỉ lồng lên dữ tợn, túm lấy cậu ném lên giường giữ chặt. Đây chính là giới hạn cuối cùng trong hắn, là cậu bức hắn tới đường cùng.



Trong chốc lát quần áo Vương Nguyên lại bị hung bạo xé nát, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy hai chân cậu kéo lên định tiến vào. Bất chợt hình ảnh ngày hôm qua, khi thiếu niên kia bị hắn ác liệt tiến vào tới đầm đìa máu ở hạ thân ngất xỉu. Quả thật tác động tới tâm lý hắn sâu sắc, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên trước khi làm tình với Vương Nguyên, dừng lại nghĩ ngợi có nên làm nữa hay không.


Vương Nguyên ngơ ngác nhìn nam nhân kia định lại cưỡng ép cậu làm tình một lần nữa, ngoài dự đoán của cậu yên lặng không có xuống tay nữa. Thay vào đó là ra ngoài gọi Hoàng Vũ Hàng tới.  Sau khi thầm thì cái gì đó vào tai anh ta. Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc trở lại, ngồi xuống ghế sa lông gần đó, bộ dáng âm trầm lấy ra bao thuốc châm lửa hút.



Qua một lát sau, Hoàng Vũ Hàng quay lại, dẫn theo một người đàn ông có vẻ bề ngoài như người vô gia cư. Tóc tai để dài thắt bím đằng sau, trên người đầy rẫy các hình xăm đủ mọi thể loại. Trên tay hắn ta còn ôm lấy túi đồ bằng vải dù, rất lớn.


Vương Nguyên khó hiểu, rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm gì. Thế nhưng vẫn túm lấy chăn ôm vào người che đi thân thể sớm không một mảnh vải, lùi vào góc dè chừng nhìn bọn họ.


"Làm đi."

Vương Nguyên nghe thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ra lệnh, nhưng không rõ ý tứ. Nam nhân kia bộ dáng rất thản nhiên dập tắt điếu thuốc này, lại châm thêm một điếu khác. Từng làn khói tròn nhỏ, mỏng bạc từ khuôn miệng hắn trôi ra, nhuộm một bầu không khí một cảm giác lãnh mạc đen tối.


Hoàng Vũ Hàng cùng hai người nữa hướng tới giường Vương Nguyên mà đi. Nhất thời khiến cậu hít thở không thông, sợ hãi hành động tiếp theo của bọn họ sẽ khiến cậu không sống nổi.


"Các người muốn làm gì?"


Vương Nguyên hét lên vội trốn tránh, Hoàng Vũ Hàng là người đến trước giữ lấy thân thể cậu đẩy nằm sấp xuống giường. Kế đó là hai người nữa, một người giữ chân, một người giữ tay cậu ghì chặt như muốn khảm Vương Nguyên xuống chăn nệm.



Vương Nguyên chốc lát bị động thái này dọa sợ hãi rơi nước mắt, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ như muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc hắn lại không hề liếc cậu lấy một cái. Nét mặt lạnh tanh quay đi ngắm nghía cảnh vật ngoài cửa sổ.


"Buông ra, Dịch Dương Thiên Tỉ, cứu...ưm...hưm...cứu..."


Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng dùng băng dính dán lại miệng cậu không cho kêu tên hắn. Người đàn ông xa lạ kia tới giờ mới ôm túi đồ đến gần Vương Nguyên, có hơi chạnh lòng nhìn thiếu niên bị áp chế bởi hai ba tên đàn ông tới cử đông nhẹ cũng không nổi. Vương Nguyên gương mặt vốn xinh đẹp mềm mại, khi rơi nước mắt lại càng phá lệ long lanh khiến kẻ khác nhìn vào động tâm.


"Còn nhìn nữa, tôi bắn chết ông." Giọng nói nam nhân khí thế bức người khi nãy chỉ ngồi yên một chỗ không thèm nghe thiếu niên kia cầu xin, chốc lát đã đứng ngay đằng sau lưng người đàn ông, hơn nữa còn là đang dùng súng dí lên gáy, khiến người ta sợ hãi run rẩy tay chân.


Gã đặt túi đồ xuống đất, kéo khóa lôi ra một số thiết bị cùng bút màu.


"Trước tiên tôi phác họa cái đã."



Nói rồi vòng ra sau lưng Vương Nguyên, đem hình vẽ dự định đang cầm trên tay trước phác họa kỹ lên lưng cậu. Sau đó được Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý, lúc bấy giờ mới lấy ra súng xăm cắm vào ổ điện.


Vương Nguyên phút chốc hiểu được ý đồ của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay lập tức liều mạng quẫy đạp lung tung, khiến Hoàng Vũ Hàng có hơi khó khăn giữ lấy. Sợ mạnh tay thì làm đau ái nhân của ông chủ, mà không giữ chặt thì sẽ làm hỏng mất hình vẽ.


Ngay khi ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi ghế sa lông bước tới. Vương Nguyên vốn dĩ tưởng hắn đã hồi tâm chuyển ý, cậu không chần chờ, vô cùng nỗ lực đem ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Ngón tay còn cố gắng vươn tới chạm khẽ lên mu bàn tay nam nhân kia, ánh mắt xao xuyến hướng hắn biểu lộ van xin.



"Khoan đã, phần tên, đưa đây để tôi tự xăm lên."



"Hoàng Vũ Hàng, giữ chặt không được để em ấy cử động."


Vương Nguyên hốt hoảng lắc mạnh cái đầu, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ giống như khẩn thiết van cầu hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ có nhìn thấy, nhưng không nói bất cứ lời nào sẽ thả cậu ra, hắn cúi đầu xoa xoa mái tóc mềm của Vương Nguyên hôn lên mi mắt đẫm lệ của Vương Nguyên dịu dàng.



Súng xăm khởi động phát ra tiếng rè rè đáng sợ. Dịch Dương Thiên Tỉ đích thân xăm tên chính mình lên lưng Vương Nguyên. Hình xăm vĩnh viễn khắc ghi trên da thịt cậu, cũng như cậu, sẽ mãi chỉ là thuộc quyền sở hữu của Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi.


Phút giây mũi kim chạy lên da thịt mình, Vương Nguyên liền giống như có cảm giác ai đó đang dùng móc câu nhọn hoắt, từng tí từng tí một ngoắc vào da thịt cậu khiêu lên để cho máu chảy đầm đìa. Vương Nguyên thống khổ hét lên, thế nhưng bị lớp băng dính chặn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra tiếng ư ư nhỏ bé.


Vương Nguyên đau tới tái xanh mặt mũi. Mồ hôi toát ra ướt đẫm trên trán.


Mãi về sau, quá trình vẫn không sớm như vậy đã kết thúc. Đầu kim súng xăm vẫn rào rào khắc họa hình vẽ sau lưng cậu tới ba bốn tiếng đồng hồ chưa chịu ngưng. Đến khi Vương Nguyên rốt cuộc chịu không nổi ngất đi.



Trước lúc nhắm mắt trôi dạt vào khoảng không gian mơ hồ, cậu vô tình nhìn thấy bức hình mà khi nãy Dịch Dương Thiên Tỉ cho người dựa theo đó để săm lên lưng cậu. Là một đôi cánh rộng lớn, từng chiếc lông vũ từ đôi cánh không ngừng tách ra rơi lả tả trong không gian, nếu dùng để săm khảng định sẽ tốn diện tích rất lớn.


Cũng giống như Vương Nguyên, đôi cánh của cậu vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà không thể tiếp tục tự do sải rộng bay đi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro