Yêu cùng chiếm hữu không giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn đi làm sao?"


Jackson nhìn Vương Nguyên ngồi bên cạnh nhìn mình đang mổ xẻ con ếch thí nghiệm. Nét mặt chăm chú đôi bàn tay Jackson, lời nói ra cũng vu vơ thản nhiên. Khí sắc nhiệt huyết trên mặt dâng tràn.


"Kỳ thực, trước đấy cậu đêm tôi về, bị thương cũng là do có xích mích chuyện gia đình. Nhưng chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, tôi nghĩ bây giờ không cần tiếp tục trốn nữa, vả lại ngày ngày rảnh rỗi ngồi không. Tôi cảm giác chính mình giống như vô dụng."


Jackson trước giờ đều không hề nghĩ có Vương Nguyên trong nhà là gánh nặng. Người như cậu ta rất mềm mại lại hiền hòa, có thêm Vương Nguyên ở bên cạnh, không khí cũng tươi sáng rất nhiều. Anh chung quy không cảm thấy cô đơn lẻ bóng vì phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn. Nhưng Vương Nguyên lại vẫn còn dè chừng, sợ Jackson phiền hà.



Vương Nguyên mỗi ngày đều theo dõi tin tức, muốn tìm được chút gì đó liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Xem hắn giờ này ra sao, có còn canh cánh trong lòng việc Vương Nguyên biến mất hay không. Có còn giận dữ phát lệnh truy tìm cậu trở về nữa hay không. Có đôi lúc Vương Nguyên cả nghĩ, cái sự yên lặng quá đỗi thanh bình lúc này dường như chỉ là một hồi dạo đầu cho sóng gió sắp xảy đến. Đêm đêm cậu đều giật mình sợ hãi tỉnh giấc, nhận ra cảnh tượng ca ca hung hãn chạy tới chặn đầu xe Doãn Kha, hướng súng phía cậu mà không chút do dự bóp cò. Hay khi Hoàng Vũ Hàng một phát súng kết liễu tài xế xe taxi mà Vương Nguyên đi. Tất cả, toàn bộ đều là giấc mộng ám ảnh tâm trí rối loạn của cậu mà thôi.


Thế nhưng sự tình cũng đã muốn theo hai tháng tĩnh lặng vừa rồi có thể phai nhạt chứ nhỉ. Vương Nguyên tin tưởng như vậy. Nếu như lúc này kiếm một công việc nào đó làm thêm, có thể vùi đầu giết thời gian, sẽ quên được Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng.


"Cậu thấy sao?"


Vương Nguyên nhìn Jackson, sau một hồi thất thần nghĩ ngợi. Nhận ra người thanh niên kia còn ngơ ngẩn tâm trí bay bổng hơn cả mình, có đôi chút buồn cười đẩy Jackson một cái.


"Nhưng cậu vẫn ở lại đây chứ?"


Câu trả lời ngoài dự đoán của Vương Nguyên. Jackson nghiêm túc nhìn cậu, đáy mắt hình như còn để lộ tràn ngập hy vọng. Này là đang muốn níu giữ Vương Nguyên hay sao? Jackson như vậy là có ý gì?



"Nếu cậu không chê tôi phiền toái." Vương Nguyên nhìn người thanh niên có hơi trầm mặc quá mức kia. Trong lòng đột nhiên nảy sinh ý tưởng muốn trêu đùa một phen.


"Sẽ không, tôi quả thực rất thích cậu." Jackson cuống quýt đáp lời. Qua một thời gian bất ngờ nhận ra trong lời nói kia có ý tứ ám muội, không khỏi giật mình muốn nuốt lại câu nói vừa nãy.


"Ý tôi là, tôi thích con người cậu, cậu có ở lại nhiều nữa cũng không có vấn đề."


Jackson xua tay giải thích, nói nhanh tới suýt cắn phải lưỡi.


Vương Nguyên quyết định không truy cứu, con người như Jackson khá thật thà, nghĩ cái gì sẽ nói cái đấy. Bản tính tốt trời sinh, thế nên ngày hôm ấy mới ra tay cứu một người xa lạ đầy máu me giống như bị xã hội đen thanh trừng qua như Vương Nguyên. Trong khi người khác ai cũng sợ vạ lây mà tránh né như bệnh dịch. Nếu ngày hôm ấy không gặp được Jackson, Vương Nguyên hẳn sẽ rất thảm. Không giấy tờ không tiền bạc thì có thể đi đâu, bệnh viện cũng sẽ từ chối thu nhận.


****


Tháng 12 trời trở rét rất nhiều, cho dù là buổi sáng ra đường hay buổi chiều ra đường hay buổi tối ra đường, cũng sẽ nhìn thấy một bầu trời tràn ngập hoa tuyết. Trắng xóa phủ kín lối đi lại tới nhức mắt.



Vương Nguyên lại rất thích cái không khí này, liệu có phải cậu vừa đi làm một thời gian liền được ông chủ thăng cấp lên làm quản lý, nên cho dù thời tiết có lạnh lẽo đến mấy, Vương Nguyên chung quy vẫn bị cao hứng mà vừa đi đường vừa nhảy chân sáo yêu đời.


Ngay cả Jackson cũng nhận thấy Vương Nguyên dạo gần đây sinh ý ngập tràn, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Tối đến sẽ mua nhiều đồ ăn hải sản cao cấp mà thiết đãi Jackson một bữa không thua kém nhà hàng nấu là bao. Tuy nhiều lúc cảm thấy Vương Nguyên làm việc tần suất có hơi dày đặc một chút, giống như là bạt mạng vậy. Nhưng anh ngoài nhắc nhở ra thì không thể làm gì. Con người Vương Nguyên, thi thoảng cố chấp, thì cố chấp cực kỳ.


Jackson sau khi ăn tối xong, chợt nghĩ ra trước đấy có chuyện muốn thông báo với Vương Nguyên, rốt cuộc bị một bộ dáng tươi cười rạng rỡ của cậu làm cho ngơ ngẩn quên mất. Tới bây giờ mới nhớ ra, liền chạy lên phòng của mình mang xuống đồ vật.


"Có gì mà thần thần bí bí thế?"


Vương Nguyên nhìn Jackson giấu đồ vật sau lưng, giống như đang muốn gây cho cậu bất ngờ. Tâm trạng cậu vốn đang phi thường tốt, nên cũng dung túng theo hành động trẻ con của Jackson. Khóe môi liên tục cười rạng rỡ.


"Xem này, đây là tấm vé xem nhạc hội quy tụ nhiều minh tinh nổi tiếng mà tôi tốn công kiếm được đấy."



Jackson sau cùng không có giấu giếm nữa, đem hai tấm vé xanh lam được thiết kế bắt mắt đưa tới gần trước mặt Vương Nguyên.



"Cái này không phải rất đắt sao? "

Vương Nguyên cầm lấy ngắm nghía kỹ càng.


"Trời, đắt muốn xỉu luôn ấy. Nhưng Jackson này ra ai cơ chứ, tôi thông minh lắm đó. Nên rất nhanh chóng chớp thời cơ vé vừa bán ra, đặt lấy hai suất, đương lúc ấy giao tranh thì không nên chậm chân. Thế là có mặt trong 50 người mua sớm, được giảm giá gần như một nửa."



Jackson hưng phấn kể lại quá trình mua được vé giá rẻ, bàn tay còn khoa trương khua khoắng lung tung, thật sự giống như đã đánh nhau với 48 người còn lại mới giành được vậy. Vương Nguyên nhìn xem mà bất giác bật cười vui vẻ.


Tay Vương Nguyên vươn lên xoa xoa đầu Jackson một cái, " Ừm, quả nhiên là Jackson nhà chúng ta giỏi giang."


Jackson lừ mắt như muốn thiêu cháy mi với Vương Nguyên. Đã nói bao nhiêu lần là không được vuốt đầu anh, cho dù có là Vương Nguyên lớn hơn hai tuổi cũng không được. Jackson dẫu sao cũng là đại nam nhân, chiều cao so với Vương Nguyên còn muốn hơn cả cái đầu, vậy mà năm lần bảy lượt cứ bị cậu lấy tuổi tác ra kiềm nén lại, coi Jackson như đứa trẻ chưa trưởng thành.


Bất quá cũng chỉ là hai năm thôi mà.


Thế nhưng cảm giác được người khác xoa đầu cùng tuyệt thật đấy, đặc biệt người đó còn là Vương Nguyên. Là Vương Nguyên mà Jackson...thích.



Jackson không phản kháng, chỉ nhìn thiếu niên lớn tuổi hơn mình nhưng gương mặt so với mình còn muốn non trẻ hơn, đáy mắt tràn ngập ôn nhu nhìn Jackson, thật khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng bị tan chảy. Mà Vương Nguyên cũng bị Jackson chăm chú như muốn phóng lửa lên má mình làm mất tự nhiên. Đôi mắt từ đối diện với tròng lam thẫm kia, dần dần trở nên gượng gạo đổi hướng quan sát cái khác.



Nhưng bàn tay muốn nhấc ra khỏi mái tóc nâu mềm của Jackson lại bị anh giữ lại. Cổ tay bị lòng bàn tay rộng rãi của Jackson kiềm trụ, truyền tới từng đợt hơi ấm nóng rực khiến Vương Nguyên cảm thấy lạ lẫm.



"Cậu muốn làm gì?" Vương Nguyên nghi hoặc hỏi, Jackson đã muốn đem gương mặt lại gần sát hơn nữa, ý tứ giống như muốn hôn cậu.



Ngay khi môi Jackson kiên quyết hạ xuống,Vương Nguyên liền nhanh hơn một chút nghiêng đầu tránh qua một bên. Bờ môi ai kia theo quán tính thơm nhẹ lên gò má cậu một cái. Tuy vậy cũng không khỏi khiến tim Vương Nguyên giật mình đánh thót một cái, trên mặt cảm nhận được cái chạm nhẹ cùng hơi thở nóng rực.



"Vương Nguyên, kỳ thực tôi rất thích cậu."


Jackson giống như đâm lao thì phải theo lao. Đến mức độ như thế này, anh cũng không ngại càng mãnh liệt tiến tới. Nắm lấy cổ tay còn lại của Vương Nguyên không cho cậu đẩy ra mình. Bờ môi quyết đoán nhắm vị trí đầu môi Vương Nguyên hôn xuống. Phút chốc cho thiếu niên trước mặt một cái hoảng hốt.


"Jackson...không được."


Vương Nguyên nhíu mày, miệng ngậm chặt không cho Jackson đang giống như muốn đưa lưỡi vào. Gương mặt bảo trì bộ dáng cứng ngắc, đầu liên hồi ngắc ngoái.


Jackson nhào tới đè lên Vương Nguyên ngã xuống ghế sa lông. Vương Nguyên liền không còn kiên nhẫn, giọng cao thêm một tông, quát lên tên Jackson.

"Jackson. Cậu hành động như này là muốn cưỡng gian tôi?"

Jackson giống như bị Vương Nguyên đánh cho tỉnh ngộ, bao nhiêu khí thế ban nãy liền bị lời nói này của Vương Nguyên thổi đi mất. Động thái giống như thật sự định tiến tới muốn làm gì đó với cậu, ngay lập tức chuyển sang đình chỉ, thân người dịch ra cho Vương Nguyên ngồi dậy.


"Tôi xin lỗi, là tôi hồ đồ nhất thời, cậu đừng giận."Jackson cúi đầu ngồi một bên, hai tay nắm chặt nhíu lấy nhau bối rối.



Cũng may sau đấy Vương Nguyên không có truy cứu, cũng không có thái độ gì khác lạ hay xa cách với Jackson. Nhưng lúc ấy trông cậu hung dữ khác xa với bộ dáng hiền lành vô hại thường ngày, khiến Jackson không dám đối với cậu có bất cứ hành động nào quá phận nữa, một lần là quá đủ. Anh chung quy không nên dùng cách như vậy cưỡng cầu tình cảm với Vương Nguyên.


****

Mãi đến hôm đại nhạc hội diễn ra,Vương Nguyên mới để ý nơi tổ chức chính là gần quảng trường thời đại. Nếu cậu lảng vảng quanh đó, sợ là sẽ bị người có quen biết của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy. Nếu tệ hơn nữa, chính là ca ca bắt gặp cậu rồi lôi về. Như thế thì thật không hay.


Jackson nhìn Vương Nguyên cẩn thận mặc áo khoác rộng có mũ lông, cũng đeo khăn quàng che cả nửa gương mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt đen láy. Cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không dám hỏi han.

Mà Vương Nguyên cũng nhận ra Jackson đang nhìn mình soi xét.


"Phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nói cho mà biết, tôi có nợ nần xã hội đen đấy."

Thiếu niên đôi mắt còn duy nhất lộ ra nhẹ híp thành hình bán nguyệt. Jackson bất quá chỉ là nghĩ cậu đang đùa với mình.

Hai người sau một hồi Vương Nguyên chỉnh lý cẩn thận, để người khác hoàn toàn không nhận ra mình mới yên tâm ra ngoài. Jackson bắt xe taxi rồi cùng Vương Nguyên di chuyển tới địa phương đông đúc tổ chức hòa nhạc.


****

"Dịch tiên sinh, hoan nghênh ngài đến với sòng bạc mới khai trương của Tùy mỗ "


Đích thân đi xuống mở cửa đón tiếp Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là ông chủ của sòng bạc mới mở chễm chệ ngay tại trung tâm thành phố, Tùy Nghiễm. Người được ông chủ Tùy tự mình tiếp đón, thật sự chỉ tính đếm trên đầu ngón tay.


"Tùy lão bản quả thực quá chu đáo, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi cảm thấy không nhận nổi. "

Tùy Nghiễm khẽ cười. Dịch Dương Thiên Tỉ đích thân đại giá quang lâm, chính là đang chừa lại cho sòng bạc của lão một cái mặt mũi. Hắn thân là chủ tịch của một tập đoàn đang trên đà lớn mạnh, mời được Dịch Dương Thiên Tỉ, trong khoảng thời gian Dịch thị đang lên như diều gặp gió, quả thực là phải tốn không ít công sức. Đối phương còn đặc biệt phải là người có quyền thế, có tiếng tăm.



Ngoài mặt thì chính là Dịch Dương Thiên Tỉ tới sòng bạc muốn vung tiền ngoạn một phen. Thế nhưng sự tình chỉ có người trong cuộc hiểu rõ,mục đích chính có cuộc gặp mặt ngày hôm này là gì.


"Dịch tiên sinh, phòng V.I.P đã chuẩn bị đầy đủ."



Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mỉm cười lãnh đạm, khí chất cao ngạo tỏa ra trong im lặng khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng thu hút. Một số quan khách đang vui vẻ đặt cược, phút chốc thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, có hơi ngỡ ngàng mà đồng loạt ngưng lại động tác nhìn ngó. Tựa như không tin, người như hắn cũng đi đổ phường.



Hoàng Vũ Hàng theo ngay đằng sau Dịch Dương Thiên Tỉ. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhẹ bọn người tọc mạch kia một cái. Không cần Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình thị uy, riêng có người trợ lý đằng sau thôi cũng thừa khí thế dọa kẻ khác không thở nổi.


Căn phòng hạng sang nằm trên tầng cao tít, từ nơi này nhìn xuống qua cửa kính có thể bao quát toàn bộ cảnh đêm Bắc Kinh trong tầm mắt. Dòng người tấp nập dưới kia nhất thời chỉ còn lại nhỏ như hạt cát, lẫn lộn trong bóng tối là ngọn đèn cao áp lập lòe tựa những chấm sáng sao xa.


"Dịch tiên sinh, mời."


Sau khi đã yên vị trong không gian đặc biệt được chuẩn bị xa hoa để tiếp đón khách quý. Rượu đắt tiền gì cũng đã đặt lên bàn. Mặc dù biết khách quý cũng sẽ không khui hết, nhưng vẫn cứ bày ra để thể hiện lòng hảo cảm. Ngồi đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài Tùy Nghiễm, còn có thêm một thiếu niên khác. Trên mặt ông chủ Tùy cùng người kia có đôi nét hao hao giống nhau, giống như là cha con.



"Dịch tiên sinh, đây là bản danh sách những con đường an toàn có thể buôn lậu vũ khí cùng vàng trái phép sang Thái Lan. Nếu Dịch tiên sinh xem qua không có vấn đề gì, chúng ta quyết định hợp tác. Bên Dịch tiên sinh bỏ ra số vốn nhiều hơn bên Phi Thiên chúng tôi, theo quy tắc chia 70/ 30"



Nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý hợp tác. Tức là sẽ một nửa tham gia hắc đạo, kiếm tiền lợi nhuận từ việc vận chuyển hàng hóa trái phép vượt biên. Cũng có nghĩa, người trong thế giới ngầm, từ lúc này cũng dần dần chuẩn bị tư thế dè chừng Dịch Dương Thiên Tỉ nếu muốn trót lọt làm ăn.


****


Ở gần sòng bạc Phi Thiên, cách 2km chính là địa điểm tổ chức nhạc hội ngoài trời mà Vương Nguyên đang tham gia. Bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Jackson cùng Vương Nguyên phải luôn theo sát nhau nếu không muốn bị lạc.

Tại chính giữa đám đông hỗn loạn xô đẩy khiến hai người đã dần mệt mỏi. Vương Nguyên ban đầu ra ngoài ăn mặc kín mít tới đâu, thì dù trời có lạnh xuống âm độ tuyết rơi, ở trong này cũng sẽ bị hơi người hun đến nóng nực thân thể. Jackson còn tóat mồ hôi trán, áo khoác cũng cởi ra buộc bên hông. Vương Nguyên cũng chẳng ngụy trang thêm được nữa, khó thở muốn xỉu, giống như Jackson cởi ra áo khoác cùng khăn quàng buộc ở hông.


"Vương Nguyên, cầm giúp tôi cái ba lô, ở yên đây tôi đi mua nước."


"Khoan, tôi đi với cậu." Vương Nguyên níu tay Jackson, tay cầm ba lô hộ anh.

Hai người đi được ba bốn bước chen lấn. Đột nhiên từ trong đám người đang nhảy nhót loạn cào cào, ai đó lao ra giật lấy cái cặp đựng tiền cùng điện thoại trong tay Vương Nguyên. Cậu nhận ra trước, Jackson đi phía trên mở đường nên không hay biết gì. Mãi đến lúc Vương Nguyên hét lên có cướp, anh mới thức thời quay lại.

Vương Nguyên không suy nghĩ cuống cuồng đuổi theo, kẻ giật đồ kia là một người đàn ông, ăn mặc toàn thân đồ đen rất khó nhìn kỹ. Nên cậu không dám rời đi ánh mắt một chút nào, sợ chỉ cần xao nhãng một chút, gã ta sẽ biến mất.

Ngay cả tiếng Jackson gào khản cổ đằng sau cũng không chú ý.


"Vương Nguyên, bỏ đi, đừng đuổi nữa."


Jackson khó khăn dạt đám người chạy theo. Giữa nhạc hội nhất thời đã loạn nay càng loạn, một số người bị Vương Nguyên cùng tên ăn trộm đồ kia đẩy ra, không ngừng hướng tới một màn truy sát mà chửi thề khó chịu.


"Đứng lại, không được chạy "


Vương Nguyên càng tốc lực đuổi theo, sớm không nhận ra mình đã rời khỏi không khí ồn ã toàn người là người kia tự lúc nào. Ở giữa quảng trường thời đại chỉ toàn xe hơi đi qua đi lại, Vương Nguyên cũng không quan tâm mình nếu còn bạt mạng theo sát kẻ trộm, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tai nạn.

"Đứng lại, cậu là ai, nếu không vào chơi bạc thì ngay lập tức quay lại."


Vương Nguyên phản xạ có hơi quá khích, chưa gì đã giật mạnh tay khỏi bảo tiêu đứng gác ngoài sòng bạc Phi Thiên. Quay đầu liền thấy bóng dáng tên trộm kia chạy một mạch vào bên trong đổ phường, sau đó giống như biến mất, không thấy cả thấy tăm hơi nữa đâu, tất cả là tại hai tên đàn ông to lớn mang bộ dạng xã hội đen lúc này ngăn cản cậu.


"Bỏ ra, trong kia có người lấy đồ của tôi. Tôi vào rồi sẽ ra luôn." Vương Nguyên nghiến răng giãy dụa, tả hữu bị người ta kiềm trụ tới khó thở.



"Vị tiên sinh này, cậu không được đi vào, bên trong rất nhiều khách quý. Cậu nếu không vào chơi bạc liền quay về đi."

Đúng lúc có Tùy lão bản đang đứng tiếp khách từ trong sòng bạc đi ra. Thấy Vương Nguyên đang nháo cùng một đám bảo tiêu cao to, gây sự chú ý không ít nên bất đắc dĩ cáo lỗi với Dịch Dương Thiên Tỉ đang chuẩn bị ra về bên góc này, quyết định tự mình đi xem có chuyện gì, tránh để ngày đầu khai trương liền gặp xui xẻo.


"Xin hỏi cậu thanh niên này, chẳng hay xảy ra khúc mắc gì với tệ xá. Có phải chúng tôi đối đãi với cậu không tốt?"


Vương Nguyên lúc bấy giờ được thả, khẽ xoay xoay cổ tay bị nắm chặt tới tụ huyết vừa rồi. Ánh mắt nhìn Tùy Nghiễm có hơi dịu đi mấy phần, căn bản nhìn ra ông chủ Phi Thiên là người có thể nói lý lẽ, nên không cứng đầu cứng cổ.


"Tôi bị giật đồ, tên trộm đang nấp trong sòng bạc của mấy người. Vốn dĩ chỉ vào tìm cho ra hắn ta, nhưng bọn họ." Chỉ vào bảo tiêu trước cửa, " Cho rằng tôi nháo."


Tùy Nghiễm nhẹ mỉm cười, " Vấn đề này cũng không quá nghiêm trọng, hay là vậy đi, cậu để lại số điện thoại của mình. Tôi sẽ theo dõi camera hành trình rồi thông báo lại với cậu sau, được chứ. Đương lúc quán xá đang làm ăn, nếu để loạn một đoàn thì không tốt cho lắm. "


Vương Nguyên nghe cũng có lý, nên quyết định nói ra số điện thoại của mình rồi ngay lập tức xoay lưng bỏ đi.


Đầu vừa quay nhanh gọn đập vào lồng ngực vững chắc người nào đó. Vương Nguyên có hơi choáng váng đầu, tay đưa lên trán nhu nhu đầu mày.

Đằng sau Tùy lão bản vô tâm hướng người kia giải thích một tiếng, " Sự việc náo loạn cũng đã được giải quyết ổn thỏa rồi, Dịch tiên sinh không cần để ý quá làm gì, là lỗi do Tùy mỗ không quản lý nghiêm người làm."


Vương Nguyên tay thôi xoa xoa trán, giống như bị mấy lời của ông chủ Tùy làm cho đông thành đá, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có.

"Không có gì, người này...là em trai tôi. Đã làm Tùy lão bản phiền toái rồi."


Vương Nguyên biết, đứng đằng trước không ngoài dự đoán, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu sao có thể ngu ngốc quên mất, những nơi cao sang như thế này, có thể gặp được người của Dịch gia là vô cùng lớn.


Thiếu niên phút chốc á khẩu không nói nên lời. Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ như thấy ma, toàn thân run rẩy tới lợi hại, đôi chân không tự chủ bước về phía sau hai ba bước muốn chạy mất.


Không may, đằng sau chính là Hoàng Vũ Hàng chặn đuôi, bên trái cũng là người của ca ca mà bên phải cũng là người của hắn. Bày trí giống như thiên la địa vong, Vương Nguyên bất quá chỉ là một nhân vật bình thường, có muốn trốn cũng không thoát. Mà cho dù không phải, chỉ bằng Hoàng Vũ Hàng cũng dư sức giết chết cậu chỉ bằng một tay.


"Ồ, vậy chúng tôi phải xin lỗi nhị thiếu gia rồi. Là người của tôi có mắt không tròng."


Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười trầm thấp, Vương Nguyên nhìn thấy, cảm tưởng giống như hắn đang cười nhạo chính là cậu vậy. Cười nhạo một con người nhỏ bé như Vương Nguyên, mà cũng đòi chống lại đi Dịch Dương Thiên Tỉ. Có phải là đã quá ngây thơ rồi hay không? Trốn đông trốn tây, rốt cuộc vẫn là trốn không thoát được lòng bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ.


"Người đâu, dẫn nhị thiếu về."

Vương Nguyên nghe thấy nam nhân kia ra lệnh, sợ hãi vội vàng vùng giãy, ngay lập tức bị Dịch Dương Thiên Tỉ nét mặt hung tàn túm lấy cổ tay siết chặt tưởng chừng muốn nắm gãy tay cậu thì thôi. Vương Nguyên nỗ lực muốn giật ra cổ tay, thất thanh kêu cứu, nhưng xung quanh nào có ai dám động chạm vào người Dịch gia, người ta mới không rảnh rỗi đến mức vậy.

"Thả ra, cứu mạng, cứu..."

Vương Nguyên kêu được một nửa liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ bịt miệng đẩy thẳng vào xe hơi, phía trước là Hoàng Vũ Hàng đã bắt đầu nổ máy. Nam nhân kia đôi mắt nhuốm tia máu, nhìn thấy Vương Nguyên như thấy được con mồi. Chính là quá hưng phấn, vì sau một thời gian nhung nhớ cậu tới muốn phát dại, Vương Nguyên rốt cuộc chịu xuất hiện. Dịch Dương Thiên Tỉ căn bản là đang tận lực khoái hoạt. Chỉ là cách thể hiện niềm vui của hắn có hơi quá khích dọa người khác sợ hãi.



Dịch Dương Thiên Tỉ túm lấy Vương Nguyên đang run cầm cập lui vào một góc cạnh cửa xe, nỗ lực gia tăng khoảng cách với hắn, kéo lại gần với mình. Thấy được Vương Nguyên như vậy hoảng loạn, trong tâm đau tới muốn nhỏ máu. Cậu trước đây đâu có cảnh giác với hắn như bây giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ đâu có làm gì tổn hại đến Vương Nguyên, hắn yêu thương cậu còn không hết.


"Tôi nhớ em tới phát điên."


Nam nhân chất giọng thống khổ trầm đục, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai Vương Nguyên như trẻ thơ được chìm đắm trong vòng tay người thân. Vương Nguyên tuy vậy vẫn không buông xuống cảnh giác, thân người ở trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ căng cứng chưa muốn vội thả lỏng. Đối với con người Dịch Dương Thiên Tỉ, làm gì có chuyện như vậy đã dễ dàng bỏ qua cho cậu.


"Em có biết, những ngày vừa qua, tôi tìm em cực khổ thế nào. Vương Nguyên, sao em dám rời đi tôi."


Dịch Dương Thiên Tỉ phút chốc  nhớ đến Vương Nguyên thà mạo hiểm tính mạng chính mình chứ không muốn quay lại ở bên cạnh hắn. Tâm trí vừa dịu đi đôi chút, liền nổi lên cơn giận giữ, hắn hung hăng một ngụm cắn xé cần cổ Vương Nguyên, nhai mạnh giống như muốn nuốt trọn mảng thịt của cậu vào bụng mình.


Thiếu niên bị đau thống khổ thét lên, muốn đẩy ra đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng có cố cách nào cũng không thể. Thiên Tỉ tay chân như gọng kiềm, khóa trụ bờ vai cùng eo Vương Nguyên tưởng chừng có thể ép cậu dung nhập làm một với thân thể hắn. Miệng liên hồi nuốt xuống máu huyết Vương Nguyên như quỷ dữ.


"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh điên rồi, thả tôi ra."


Vương Nguyên gào lên, liên tục đấm đấm lên lưng Dịch Dương Thiên Tỉ. Không ngờ hành động ấy lại châm ngòi giận dữ trong nam nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ bực tức, nghiến răng đẩy ngã cậu xuống đệm ghế, y phục cũng hung hãn kéo xé tứa lưa. Trong xe vang lên thanh âm vải vóc bị xé nát.


Vương Nguyên phút chốc nhận ra, mình đã bị bắt trở về địa ngục.


"Ahhhh...Dịch Dương Thiên Tỉ, đồ quái vật...á...buông ra...đau..."

"Còn có sức kêu, xem tôi đem em trừng trị tới thế nào."

Vương Nguyên bắp đùi bị Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy kéo rộng ra, ở trong xe mặc kệ Hoàng Vũ Hàng vẫn đang cầm lái phía trước. Thẳng lưng một đường hũng hãn sáp nhập huyệt khẩu khô khốc của Vương Nguyên. Khiến Vương Nguyên trong phút chốc cảm giác như chính mình bị mãnh liệt xé làm đôi, cơn đau dâng lên tấn công tới não bộ bức cậu không thể không oằn người rên siết.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, khốn nạn...tôi phải giết anh...dừng lại...mau dừng..."

Vương Nguyên bờ môi bị Dịch Dương Thiên Tỉ cắn mút tới sưng đỏ chảy máu. Đầu lưỡi nam nhân như có xà tính, cứng nhắc ép hàm răng cậu mở ra tiến vào, rồi lại mềm dẻo lôi kéo lưỡi Vương Nguyên phải cùng hắn quấn quyện. Bên dưới hạ thân không chút đình chỉ cho Vương Nguyên thời gian thích ứng, trực tiếp dùng máu cậu như bôi trơn mà bạo liệt không ngừng đâm tới, hận không thể làm tới chết Vương Nguyên.


"Dịch Dương Thiên Tỉ...làm ơn...làm ơn buông tha...đừng động nữa, ư...ư...rất...rất đau..."



"Đau sao? Hắc, đau để cho Vương Nguyên em nhớ, mỗi lần có suy nghĩ muốn rời đi, tôi liền sẽ áp em dưới thân mà làm không ngừng. Thế nên, nghĩ cũng đừng nghĩ có thể trốn thoát lần nữa."




Hoàng Vũ Hàng ngồi phía trước, mặt vẫn lạnh tanh nghe tiếng Vương Nguyên rên la đằng sau, giống như Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cậu làm tình sau lưng như thể gió thoảng qua tai. Bàn tay vẫn chắc chắn lái xe chầm chậm, để cho ông chủ có thời gian ở cùng ái nhân.

Tới lúc này, khẳng định sẽ chẳng có ai có thể tới đây giúp Vương Nguyên được nữa. Nhưng cậu vẫn không cam tâm, cậu không cam tâm bị Dịch Dương Thiên Tỉ đối xử như con rối, sống bằng tình yêu như bố thí của hắn. Lúc cần thì bị đè xuống làm tình, không cần thì lạnh nhạt cùng nữ nhân khác thân ái.


"Dịch Dương Thiên Tỉ, không cần ác độc tới vậy."


Thiếu niên bị áp chế tới yếu ớt không thở nổi, giọng nói thều thào khàn đục, bên tai hắn không ngừng cầu xin Dịch Dương Thiên Tỉ.


"Vương Nguyên, ngoan ngoãn ở yên bên cạnh tôi được không? Em muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng."

"Nhưng tôi hết yêu anh rồi."


Tình yêu và chiếm hữu, nó không phải là một. Dịch Dương Thiên Tỉ, xin đừng hiểu nhầm hai thứ ấy.

****

Ở một nơi nào đó, Jackson vẫn không ngừng chạy đi tìm kiếm Vương Nguyên...trong vô vọng.




/////

Giống như là hai chương gộp lại vậy T_T

Ok! I'm fine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro