Doãn Khả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận fax báo cáo từ hacker. Hacker kia nhận lệnh điều tra gia thế người đàn ông ngày hôm ấy giúp Vương Nguyên chạy thoát. Nhưng có một điều hắn rất ngạc nhiên khi nhìn bản báo cáo, tên nam nhân kia gia thế cũng rất hiểu hách không thua kém bất cứ một tập đoàn nào ở Bắc Kinh.


Nói cho cùng thì Dịch thị cũng chưa phải là ông to bà lớn gì, còn có đôi chút suy yếu so với tập đoàn khác như Nhã Lạc Bất Phi, chủ tịch là cha Nhã Lâm hay Các Lan Dĩ Mặc cũng tài vận nổi tiếng không kém. Trong khi đó, Doãn Đông còn có tầm ảnh hưởng tới nền kinh tế không nhỏ. Nghe nói cha nuôi Doãn Khả có quen thân với người trong cơ quan nhà nước cấp cao.


Mà Doãn Khả cũng từng ở cô nhi viện, trùng hợp lại chính là cô nhi viện hồi còn nhỏ của Vương Nguyên. Vậy là ngày viếng tang, hai bọn họ ở cùng nhau, qua đêm đấy ư? Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên muốn ngay lập tức chạy đi xé xác Vương Nguyên. Thì ra là sớm chuẩn bị một màn này, hắn nên canh chừng em trai kỹ hơn nới đúng. Để Vương Nguyên cứ như vậy tuột khỏi tầm kiểm soát, Dịch Dương Thiên Tỉ hận không thể giết người.


Hắn nhìn biểu đồ quan hệ trong nhà Doãn Khả mà đầu đau nhức. Thế quái nào mà lão già Doãn Đông kia lại yêu quý Doãn Khả hơn con ruột là Doãn Tâm, đặc biệt coi trọng nghĩa tử hơn thằng con chỉ ngày ngày tiêu hoang đập phá, muốn sau này chết đi nhượng lại công ty cùng 57% cổ phần lại cho Doãn Khả. Số tiền dư định mang đi làm từ thiện hết, một xu cũng không cho Doãn Tâm.


Như vậy cũng có nghĩa, Vương Nguyên nếu quyết tâm đi theo Doãn Khả, dưới sự bảo hộ của gia thế hiển hách kia, Dịch Dương Thiên Tỉ khó mà cưỡng chế lôi cậu trở về. Thiếu niên bình thường coi ca ca như thánh thần, cuối cùng lại quay lưng trốn tránh hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm giác, như mình mới là kẻ bị ruồng bỏ vậy.


Hắn phải nhanh chóng xúc tiến việc nuốt gọn Nhã Lạc Bất Phi. Sau đó đánh tan nát Doãn Đông. Cuối cùng mới đến Vương Nguyên, đứa em trai bé bỏng ấy, cậu nghĩ mình lớn lên đủ lông đủ cánh nên muốn rời bỏ Dịch Dương Thiên Tỉ hắn sao? Hắn chk Vương Nguyên biết, cậu thật quá ngây thơ rồi. Hắn phải giết Doãn Khả, để Vương Nguyên nhớ, có một người mà cả đời cậu chỉ có thể cam tâm khuất nhục.


Nhã Lâm bưng lên khay trà cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngẩng đầu đột nhiên bắt gặp đôi mắt hằn đầy tơ máu, bờ môi nam nhân kia cũng nghiến chặt giận giữ. Nhã Lâm suýt chút nữa thì đánh rơi đồ vật cầm trên tay, hô hấp cũng nhanh hơn bình thường. Bởi vì cái cô đang nhìn căn bản không phải người, giống một con ác quỷ đang dần trút bỏ vẻ ngoài thanh cao lãnh mặc, trở về với đúng bản chất hoang tàn đã bị ém nhẹm bấy lâu, phá tan xiềng xích mà xông ra cắn xé.


****

Vương Nguyên sau khi được quản gia sắp xếp căn phòng ở dành cho khách, còn có bác sĩ kê cho cậu ít thuốc ổn định thần kinh và băng gạc. Doãn Đông lão gia, người vừa rồi thấy Doãn Khả bị thương ngay lập tức cuống quít lo lắng, cho mời Vương Nguyên tới thư phòng nói chuyện.



Vương Nguyên cũng tự giác biết sự việc lần này vô cùng to lớn, có thể sẽ gây nên sóng gió, ảnh hưởng tới cạnh tranh các tập đoàn.


Ngay từ lúc nhìn thấy Doãn Đông, Vương Nguyên ngay lập tức nhận ra người đàn ông trung niên này là ai, có tầm quan trọng ra sao.


Là nhị thiếu gia của Dịch gia, Vương Nguyên tuy không nhúng tay vào chuyện công ty hay quan hệ các cổ đông các thứ, nhưng cũng có nghe qua cái tên Doãn Đông. Lão gia tử này tuổi cũng xế chiều, nhưng toan tính không nhỏ. Doãn Đông giống như nhưng tập đoàn khác, ao ước khỏi khu vực Đông Nam Á phủ sóng thế giới, tập đoàn Doãn Đông cũng là một trong tứ đại thiên vương lúc bấy giờ: Dịch thị, Các Lan Dĩ Mặc, Nhã Lạc Bất Phi.


"Lão gia, cậu Vương Nguyên đang đứng đợi."


Đứng sau lưng Doãn Đông đang xem văn kiện hàng hóa vận chuyển qua Nhật. Một gã bảo tiêu ăn mặc y phục đen, gương mặt xuất chúng nhưng dữ dằn không kém. Vương Nguyên ngay lập tức biết được, đó là cánh tay đắc lực của Doãn Đông, trong phạm vi an toàn mà cũng kè kè không thôi.



"Cho cậu ta vào, Cao Nhiên, cậu cũng tránh đi một chút, xuống xem Khả Khả sao rồi."



Nam nhân tên Cao Nhiên gật đầu, khi đi qua Vương Nguyên đang nhìn hai người bọn họ ở khe cửa, không quên phóng ra ánh mắt chẳng có mấy phần thiện ý. Vương Nguyên biết, nhưng không hề để tâm.


Doãn Đông ngồi xuống ghế sô pha, Vương Nguyên biết ý cũng nhanh chóng ngồi xuống theo. Nhìn Doãn lão gia rót trà đưa tới cho mình.


"Cậu...là con trai nuôi của Dịch Dương Thiên Minh, nhị thiếu gia Dịch thị?"


Vương Nguyên biết Doãn Đông bấy giờ chỉ cần nhắm mắt cũng đọc vanh vách tiểu sử mình, nhưng vẫn hỏi như vậy, " Bị lão gia nhìn thấy rồi."


"Vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Doãn Đông và Dịch thị trước đây nước sông không phạm nước giếng. Cậu có khúc mắc gì với gia đình, cũng nên ngoan ngoãn trở lại nhận sai, không nên để Dịch Dương Thiên Tỉ đánh tới tận nơi này." Đoạn nhấp một ngụm trà thưởng thức, " Nói vậy không phải là sợ hãi Dịch thị, cậu cũng biết rõ Doãn Đông không thua kém Dịch thị trên thị trường quốc tế. Nhưng Doãn Khả còn vừa rồi vì cậu mà suýt mất mạng, nên rất xin lỗi, nơi này không thể tiếp tục bao che cho cậu."



Vương Nguyên đã dự đoán trước được những lời này. Đương đầu với Dịch Dương Thiên Tỉ thực chất là một sai lầm lớn. Ngay khi cậu chống đối ca ca, cũng nên nhận thức trước điều này. Doãn Đông chỉ là khơi thông dòng suy nghĩ Vương Nguyên mà thôi.




Doãn Khả nếu tỉnh dậy lúc này thì nhất định kiên quyết muốn lưu lại cậu bảo vệ. Nhưng Vương Nguyên không mặt dày tới vậy, Doãn Đông cũng không cho phép gã như vậy.



"Tôi hiểu rồi, lão gia chỉ bảo rất đúng. Ngay đêm nay tôi sẽ rời đi. Sau khi Doãn Khả tỉnh dậy, cho tôi gửi lời xin lỗi vì đã liên lụy anh ta."



Trong khoảng thời gian ít ỏi này, Vương Nguyên sẽ nghĩ cách làm sao để rời đi mà không bị ca ca tóm lại. Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay lạnh lẽo trái tim, hướng cậu nổ súng. Nếu lúc này quay trở lại, còn không bị hắn treo lên đánh tới chết, nếu tệ hơn nữa, còn có khi bị cưỡng bức tới xung huyết tử vong, Vương Nguyên thề là ca ca chắc chắn không đơn giản bỏ qua như vậy.


****


"Hoàng Vũ Hàng, cậu dẫn một số anh em tới xung quanh biệt thự Doãn gia. Nhị thiếu có bất cứ động thái nào, đều phải ngay lập tức báo về cho tôi."




Dịch Dương Thiên Tỉ mấy tiếng không được gặp Vương Nguyên, có hơi sốt ruột phát điên. Đặc biệt còn là Vương Nguyên đang ở bên cạnh nam nhân khác, hắn càng bực bội muốn ngay lập tức tóm được Vương Nguyên về.



Ai kêu nơi cậu trốn là Doãn gia, bằng không hắn đã xông vào túm gọn như con chuột nhắt lôi về rồi.


****

Vương Nguyên qua cửa sổ tầng bốn, bất chợt nhận ra trợ lý cấp cao của Dịch Dương Thiên Tỉ là Hoàng Vũ Hoàng, đang ngồi trong xe hơi màu đen dưới tán cây cổ thụ góc bên kia đường. Trái tim đột ngột run rẩy sợ hãi, nam nhân kia đặc biệt canh chừng kỹ như vậy, cậu sợ có mọc cánh cũng không thoát nổi. Hoàng Vũ Hàng còn từng là đặc công chủng binh giải ngũ, để anh ta để mắt thì...Vương Nguyên tự xác định.


Bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Nguyên khó khăn hít thở không khí. Nhìn đồng hồ, tính toán thời gian. Có điều, nhưng tay vặt vãnh kia thì có khi sẽ đổi ca. Nhưng Hoàng Vũ Hàng là chủ chốt, anh ta sẽ không đổi. Phải làm thế nào bây giờ.


"Vương thiếu gia, cậu có muốn ăn chút gì không?"


Cô hầu gái đứng trước cửa gọi với vào Vương Nguyên. Cậu nhìn từ trên xuống dưới cô gái mặc váy cùng tạp dề lolita. Trong đầu bất đắc dĩ nảy ra ý tưởng.



"Không cần, nhưng tôi cần cô giúp mình một chút. "



3 giờ sáng. Lực lượng canh gác dưới trướng Dịch Dương Thiên Tỉ và Doãn gia đổi ca, ai nấy ngáp ngắn ngáp dài nhấp chút cà phê duy trì tỉnh táo. Hoàng Vũ Hàng một chút biểu hiện ngái ngủ cũng không có. Đôi mắt tinh anh nhìn thấy từ cổng lớn Doãn gia có bóng người đang đi tới. Người khác không để ý, nhưng Hoàng Vũ Hàng vẫn nghi ngờ nhìn chăm chăm liên tục, còn đặc biệt rời vô lăng đi ra muốn quan sát kỹ.



"Vũ ca, là một nữ giúp việc, không phải nhị thiếu gia."



Từ bộ đàm ẩn bên tai vang lên báo cáo. Hoàng Vũ Hàng tâm thức thả lỏng thở dài, nhưng vẫn không hiểu sao chẳng thể rời đi tầm mắt đang nhìn cô hầu gái kia.



Vương Nguyên đôi chân đã run lẩy bẩy tới muốn ngồi luôn ra đất vì sợ. Sau lưng cảm giác được ánh nhìn nóng cháy từ mấy nam nhân dưới trướng ca ca.



Ra khỏi biệt tự Doãn gia chừng 40 m là tới đường lớn. Vương Nguyên bắt taxi rồi nhanh gọn leo lên. Trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, kêu tài xế đi ra hẳn ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố. Quần áo nữ trang cũng tuôn sạch, nhận được cái nhìn như thấy sinh vật ngoại lai của tài xế.



"Kỳ quái, có chiếc xe sao lại cứ đi theo kè kè."



Tài xế không hay biết, vừa lầm bầm lại vẫn thong thả đạp ga không vội. Vương Nguyên chưa thở phào được bao lâu, nghe thấy tài xế taxi nói vu vơ, vội quay đầu nhìn kính xe đằng sau.



Phút chốc thấy được mặt Vương Nguyên, Hoàng Vũ Hàng rút súng nhắm ngay tài xế mà xả đạn. Một phát gọn lẹ găm lên gáy tài xế, máu me phun ra ghế xe ào ào, dọa Vương Nguyên suýt nữa không thở nổi.



Vô lăng theo tài xế đã tử vong kia ngã xuống mà vặn một đường 180°, giữa giao lộ mà xoay vòng chắn mất lối đi. Vương Nguyên người cũng bị quán tính của xe mà ngã từ trên ghế đập đầu vào kính xe nhức nhối, vết thương cũ chồng vết thương mới. Nhưng cậu biết, lúc này mà chậm là sẽ chết.



Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng gọi điện báo lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, "Nhị thiếu gia đã rời biệt thự Doãn gia, tôi đang trên đường mang cậu ấy về."



Dịch Dương Thiên Tỉ phút chốc đột ngột khoái trá cười, trước đôi mắt dị dạng của Nhã Lâm.




Vương Nguyên nhào cả thân người lên ghế lái, đem người tài xế đã chết kia gạt sang một bên. Tiếp tục đạp ga vọt đi, sau lưng xe không chỉ có mỗi xe hơi của Hoàng Vũ Hàng, mà dần xuất hiện hai ba xe khác đuổi tới.




Con đường lớn tấp nập xe qua lại, một lần nữa bị Vương Nguyên khuấy động loạn xạ muốn tìm chỗ tránh. Theo sau là xe hơi Hoàng Vũ Hàng, nhưng anh ta không chĩa súng bắn tới nữa, xem ra là muốn bắt sống Vương Nguyên. Cậu còn tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ máu lạnh muốn đuổi cùng giết tuyệt chứ.



Cảnh sát giao thông cũng không dám bắt phạt, bị một màn truy sát kia dọa sợ.



"Hệ thống thông báo, còn 1km nữa s gặp đường tàu đang vận hành, 15 phút nữa sẽ chuyến, đề nghị xe giảm tốc độ để tránh thương vong."



Vương Nguyên nghe rõ, nghe tận tường, nhưng chân càng đạp ga nhanh hơn.



Trong khoảnh khắc mũi tàu chạy tới sắp chạm vào thân xe Vương Nguyên, Hoàng Vũ Hàng nghiến răng dậm phanh, vặn vô lăng một vòng 180°, mặt đường ma sát với lốp xe bốc lên khét lẹt như cau su cháy. Qua kính chiếu hậu nhìn Vương Nguyên thóat chết trong gang tấc, Dịch Dương Thiên Tỉ thể nào cũng phát điên vì anh để Vương Nguyên thoát.



Xe taxi của Vương Nguyên trót lọt qua được đường ray tàu hỏa, nhưng không thoát được chiếc xe khác đang trên đà lao tới đâm mạnh vào hông xe mình. Hai chiếc xe va chạm nảy lửa với nhau, lật bung trên không khí, Vương Nguyên ngồi bên trong cũng xốc nảy loạn một đoàn.



Đầu cậu quét qua góc nhọn của kính xe vỡ vụn, máu tuôn ướt đầm một khóc gương mặt, tầm nhìn thoáng chốc nhuộm màu đỏ khiến Vương Nguyên choáng váng không thể gượng dậy nổi. Thân người đập lung tung tới ra rời.



Người qua đường hiếu kì dừng lại nhìn ngắm. Thấy được một thiếu niên máu me ướt một nửa tóc tai cùng gương mặt, mà trên y phục cũng loang lổ như từng đóa hoa hồng đang nở rộ. Từ trong xe taxi lật ngửa, chậm rãi mệt nhọc bò ra. Có một vài người muốn lại gần giúp đỡ, nhưng lại sợ hãi thế lực nào đó có liên quan đến thiếu niên kia, tay đưa ra một nửa lại rút lại.


Hoàng Vũ Hàng bất đắc dĩ báo cáo lại, " Dịch tổng, nhiệm vụ thất bại, tôi để nhị thiếu gia chạy mất rồi."


\\\\\\\

Tác giả: Nói thật tui thích Hoàng Vũ Hàng dã man ấy ^\\\^

Có ai muốn soái Hàng được lên sóng thường xuyên, giơ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro