Lừa gạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cả đêm nghe tiếng tuyết đọng thành từng đoàn bên cửa sổ, ánh nắng của buổi sớm mới hửng lên đôi chút thiêu đốt khiến chúng tan thành nước, vỗ vào bệ cửa lích tích nhỏ giọt. Vương Nguyên cố nhắm mắt muốn ngủ thêm mà không được, còn có hơi nhung nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ. Không biết giờ này ca ca đang làm gì, có bận bịu đến mức cơm cũng quên ăn hay không.


Nhưng dù sao thì cũng có Nhã Lâm ân cần chăm sóc. Vương Nguyên suy cho cùng cũng chỉ là nghĩ ngợi thừa thãi.


Doãn Khả nằm chiếc giường kê gần cạnh Vương Nguyên. Nghe thấy người kia không ngủ được cứ liên tục lăn qua lộn lại loạt xoạt trên giường, còn không ngừng thở dài não nề.



Doãn Khả kéo chăn che khỏi đầu nhìn sang, bắt gặp người kia mắt hạnh cụp xuống. Hàng mi lá liễu rợp bóng che phủ đi tiêu cự đang phóng tới khoảng vu vơ không xác định trước mặt. Ngay cả khi Doãn Khả tiến đến gần nhìn ngắm, cậu cũng không hay biết gì, tâm trí bận thả trôi nơi đâu.



Vương Nguyên sau cùng mệt mỏi rời giường, đi sửa soạn chuẩn bị trở về nhà. Doãn Khả đề nghị đưa cậu đi, gã có xe, không cần phiền phức Vương Nguyên gọi về cho tài xế riêng làm gì.



Con đường trải qua mưa tuyết ướt át lại lạnh giá, Doãn Khả mua lấy hai ly cà phê khi vừa ra khỏi vùng ngoại ô, đưa Vương Nguyên, hỏi cậu muốn ăn chút gì không. Vương Nguyên yếu ớt lắc nhẹ đầu, không cảm thấy đói, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao có hơi sốt ruột cồn cào, muốn ngay lập tức được gặp ca ca.



Doãn Khả tuy chỉ mới gặp Vương Nguyên một hai lần. Nhưng qua quan sát và tình yêu có chút điên dại của Vương Nguyên, cảm thấy con người cậu ta thật sự là cố chấp tới mù quáng. Phải để Vương Nguyên có một ngày nhận ra thứ mà cậu vẫn mê muội tin tưởng kia thực chất chỉ là lợi dụng, có khi cậu sẽ chấp nhận nghĩ lại mà rút lui.



Trước khi thiếu niên ấy đẩy cửa xe bước xuống, Doãn Khả nhanh tay níu lấy tay Vương Nguyên.



"Hãy suy nghĩ kỹ lại đề nghị của tôi, tôi vẫn đợi cậu chấp nhận thử cùng tôi bắt đầu một tình yêu khác. Vương Nguyên, những khổ đau kia, cậu không đáng bị nhận lấy."



Vương Nguyên trong mắt những người thích nam nhân thì chính là cực phẩm. Thiếu niên kia vừa khả ái, mang nét đẹp trung tính ưa nhìn, còn có tính cách ngạo kiều khiến người khác cảm thấy thú vị, có dành thời gian nghiên cứu tìm hiểu đến mấy cũng không thể nhận biết hết được con người hoàn hảo kia. Vương Nguyên trong vấn đề tình cảm thì chính là người dám yêu dám hận, lại chung thủy không thay lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ mới là kẻ có phúc không biết hưởng. Nhưng Doãn Khả khác, gã muốn đem đến cho Vương Nguyên một sắc thái mới mẻ khác, tươi sáng hơn cái tình yêu nhạt nhòa xám ngắt ấy.



Vương Nguyên nhìn thấy sự trân thành trong mắt nam nhân kia. Cũng gượng gạo cúi đầu nhẹ xem như đồng ý. Tay nắm lấy tay đang siết lấy mình, từ từ gỡ ra.


Người đến mở cửa cho Vương Nguyên là dì Mai giúp việc. Cậu vừa vào đến bên trong liền đưa mắt, bận rộn kiếm tìm ca ca.



"Ca ca đâu dì?"



"Đại thiếu gia vẫn đang cùng Nhã tiểu thư ngủ trên phòng. Chưa thấy tỉnh dậy."



Vương Nguyên giật mình, nghe thấy thông tin kia có hơi thất sắc. Nét mặt phút chốc sượng cứng khô khan.


Đôi chân nhẹ nhàng men theo hành lang gỗ tìm lên phòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Trái tim càng lúc càng đập nhanh bất thường. Vương Nguyên nuốt nước miếng cố trấn tĩnh.



Ca ca nhất định sẽ không làm như vậy. Sẽ không phản bội cậu như vậy. Nhưng Lâm tỉ hôm nay là lần đầu tiên lưu lại qua một đêm.



Vương Nguyên bị suy đoán lẫn hy vọng lẩm bẩm ám ảnh trong đầu, càng lúc càng thấy đầu óc đau nhức. Đã đứng trước cánh cửa gỗ phòng Dịch Dương Thiên Tỉ rồi, cậu lại không dám nắm lên tay vặn, không có can đảm mở ra. Lỡ như sau đó gặp được ca ca cùng nữ nhân kia ân ái trên giường thật, lỡ như bắt gặp ca ca nhìn cậu với ánh mắt khó xử. Vương Nguyên sợ hãi lắm.



"Tiểu Lâm, có được em, là may mắn nhất trong cuộc đời anh."



Vương Nguyên tâm thức rơi xuống vực sâu, còn giống như bị từng từ từng chữ kia tựa như những mỏm đá sắc nhọn va đập liên tục vào lòng, cào xé tim gan cậu tới máu chảy huyết tuôn. Hai chữ ca ca nhỏ bé lên tới đầu môi, Vương Nguyên cay đắng thức thời vội nuốt lại, không nói nên lời.



Nhã Lâm trong vòng tay nam nhân mình yêu, ánh mắt nhu hòa ngập tràn hạnh phúc. Cái đầu cúi sâu tựa lên lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ. Được hắn bảo bọc ấm áp sau lưng, cảm thấy mãn nguyện không gì sánh bằng.



Vương Nguyên tay siết chặt thành quyền. Bụng dạ cồn cào chỉ có mỗi chút nước cà phê đắng ngắt mới uống khi nãy, giờ này cuộn trào dâng lên cổ họng khiến Vương Nguyên chỉ muốn ngay lập tức nôn hết ra.



Thiếu niên tự nhốt mình trong nhà tắm, nét mặt suy yếu tựa lên gương. Phản chiếu lại chính là hình dáng tàn tạ của một con người bị phản bội, bị lừa dối như tên ngốc.



Doãn Khả nói đúng, Dịch Dương Thiên Tỉ thực chất không yêu cậu. Hắn chỉ ham muốn thể xác này mà thôi, cái hắn muốn là nam nhân yêu hắn tới mù quáng, lúc cần sẽ gọi tới rồi làm tình. Không muốn thì cận kề bên nữ nhân khác tìm hạnh phúc mới.



Vương Nguyên vò bứt mái tóc tới đau đớn. Nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô, vậy mà lúc này vẫn có thể tuôn thật nhiều thật nhiều lem nhem hai má. Suy cho cùng là cậu sai hay sao? Cậu yêu một người thật lòng là phải bị đối xử như vậy có phải không?



Vương Nguyên cầm lên điện thoại di động, "Doãn Khả, tới đón tôi."



Cuộc gọi ngắt, ánh mắt thiếu niên cũng theo đấy lạnh dần. Bi ai, còn có phẫn uất tựa như có thể ngay lập tức giết chết một người.


****

Doãn Khả nào dám chần chờ, gần như sau 10 phút liền có mặt. Thấy Vương Nguyên dưới thời tiết lạnh buốt lại chỉ mặc độc một cái áo sơ mi ban nãy, chân đi dép trong nhà lao ra khỏi cửa.



"Sao vậy? Trông cậu xanh lắm."



"Lái đi, đừng hỏi nhiều."



Vương Nguyên khi nãy vừa rời phòng tắm, liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang cùng Nhã Lâm mở cửa phòng. Trên người hắn khoác độc áo tắm, nữ nhân kia cũng đồng dạng, đôi bên nắm tay nhau cười cười. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhận ra Vương Nguyên đã đứng trước mặt từ bao giờ, tức thì bàng hoàng nụ cười tắt ngấm.



Nhã Lâm vô tội không hay biết, nét mặt rạng rỡ chào hỏi Vương Nguyên.



"Nguyên Nguyên, em...em về khi nào?"


Vương Nguyên đắng nghét cổ họng, chẳng muốn nhìn thêm, " Không cần để ý, em đi ngay bây giờ."


Tức thì Dịch Dương Thiên Tỉ vội buông ra bàn tay nắm chặt tay Nhã Lâm, bước tới giữ lấy Vương Nguyên. Tròng mắt nâu trầm Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao nhìn cậu, có hơi đáng sợ.


"Em nghe anh nói đã, tất cả không như em nghĩ đâu."


"Buông ra, đến như vậy anh còn muốn tôi nghĩ được cái gì khác. Anh lừa gạt đứa ngốc như tôi thì có thể đổi được cái gì. Không bằng dồn sức đối tốt nữ nhân kia, có thể cho anh công thành danh toại đấy."



Vương Nguyên nói chưa hết liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ bạt tai đau nhói.



"Anh đã nói em như nào?" Thiên Tỉ quát lên.



Nhã Lâm đứng bên cạnh ngỡ ngàng nhìn em trai bị ca ca mình là Dịch Dương Thiên Tỉ đánh. Nét mặt sợ hãi, nửa muốn lại gần can ngăn nửa không dám dây dưa, sợ Dịch Dương Thiên Tỉ mắng.



Vương Nguyên chân chính đau thương, tay ôm lấy mạt hồng đang dần trở nên ran rát trên má mình. Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không tin.


Sao? Sợ cậu trước mặt nữ nhân kia nói sằng nói bậy gì đúng chứ? Sợ cậu tiết lộ bí mật mà hắn từ thật tâm là muốn lợi dụng Nhã Lâm để kiếm chác có phải không?



Vương Nguyên đã từng tin, nhưng bây giờ không muốn tin nữa. Anh cứ hạnh phúc bên cạnh cô ta đi. Không cần bám víu lấy thân xác tàn tạ này làm gì nữa Dịch Dương Thiên Tỉ. Nó không cho anh tiền tài danh vọng, nó không cho anh được bất cứ cái gì ngoại trừ một tình yêu bình dị.



"Vương Nguyên, nếu bây giờ em rời đi, tôi ngay lập tức bắn chết em."



Dịch Dương Thiên Tỉ chân trần, mắt long sòng sọc tựa như dã thú, bất chấp hình tượng xốc xếch lúc này mà lao tới chặn lấy xe hơi Doãn Khả đang muốn lái đi. Vương Nguyên thở dốc bên ghế lái phụ, có chút lo lắng với ca ca đang phát điên trước mặt.



Hắn thật sự rút súng, nhắm bên ghế lái phụ mà xả đạn. Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự muốn giết Vương Nguyên.



Doãn Khả không nghĩ ngợi liền nhào qua ôm chặt lấy thiếu niên. Phát đạn phá tan cửa kính xe loảng xoảng thủy tinh vụn nát, đạn đồng găm vào da thịt sau lưng gã đau nhói. Vương Nguyên mắt trừng lớn nhìn Dõan Khả bị bắn trúng, tay cậu bàng hoàng tới run rẩy chạm nhẹ lên vết thương, máu huyết lập tức tuôn trào như phun mưa lên tay Vương Nguyên.



Cậu hét lên tên Doãn Khả, tay ghì chặt lỗ thủng găm sâu trên lưng gã, ngăn chặn dòng máu chảy càng lúc càng nhiều. Tia máu bắn lên một góc má Vương Nguyên, nổi bật rõ rành trên làn da xám ngắt vì hoảng loạn.


"Doãn Khả, anh không sao chứ?"



Vương Nguyên tức giận trừng mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ. Bận rộn vừa ôm Dõan Khả đang ngất lịm trên vai cậu, tay kia cố khởi động xe lái đi. Bên tai vẫn nghe Dịch Dương Thiên Tỉ gào thét tên mình, sau đó là loạt đạn xả lên hông xe chan chát đáng sợ. Ca ca phát điên mất rồi.


Dịch Dương Thiên Tỉ qua loa thay đồ, cho người nhanh chóng đuổi theo xe Vương Nguyên. Nhất định phải bắt bằng được cậu trở về. Vương Nguyên bận rộn tên đàn ông kia bị thương, chắc chắn lái chưa được bao xa.


Vương Nguyên chạy xe loạng choạng trên đường lớn, gây chú ý không ít. Còn suýt nữa gây tại nạn giao thông mấy lần.


"Doãn Khả, anh sao rồi, chờ một chút, tôi đưa anh tới bệnh viện."



Vương Nguyên dừng ngay ngã tư giao lộ, gấp gáp cởi ra áo khoác của Doãn Khả, xé tan vải lót bên trong áo vest băng lấy vết thương qua loa tạm cầm máu, từ ghế lái phụ chật vật leo qua lái xe. Khó xử nhìn Doãn Khả khi không bị cậu làm liên lụy. Nhưng có ai mà ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại tàn bạo như vậy, nếu không phải Doãn Khả đỡ lấy cho cậu, nhát súng kia chẳng phải là trúng cậu. Ca ca điên mất rồi.




Tức thì từ đằng sau xe bị đâm một cái. Vương Nguyên giật người trán đập một cú nảy lửa vào vô lăng. Cậu suýt nữa thì ngất luôn sau cái ca chạm kia. Qua kính chiếu hậu thấy một cái xe, bên trong bốn năm người đàn ông vận ý phục đen. Dịch Dương Thiên Tỉ vậy mà kêu người đuổi đến nơi.



Vương Nguyên nhăn mày xoa trán, khoảng trắng khoảng tối trước mặt lẫn lộn.


Doãn Khả cũng bị chấn động kia đánh tỉnh đôi chút. Gã mở hé mắt, nhìn thấy thiếu niên kia chật vật ôm đầu.


Chiếc xe đâm xe Vương Nguyên cùng Doãn Khả sau lưng mở cửa. Hai, ba bảo tiêu tay đặt bên hông chuẩn bị sẵn sàng rút súng, chậm đi tới.



Vương Nguyên bất chấp tình trạng chóng mặt của mình. Chân dậm mạnh ga, xe hơi ngay lập tức lao vọt đi, bỏ lại mặt đường cát bụi cùng mùi lốp xe ma sát với mặt đường bốc lên khét lẹt.



Điện thoại Doãn Khả trên kệ vô lăng kêu lên. Vương Nguyên nhìn sang ghế lái phụ, thấy gã còn đang mê man. Bất đắc dĩ đeo tai nghe.


"Uy."


"Doãn tổng, lão gia muốn gặp cậu."

****

Quản gia cùng thư ký nữ của Doãn Khả đứng trước cổng biệt thự chờ đón gã. Ngay khi xe hơi Vương Nguyên đáp vào khoảng sân lớn có đài phun nước, ai nấy không khỏi há hốc miệng, quan sát cái xe thủng lỗ chỗ, cửa kính tan tành trước mặt.



"Mau, lại giúp đỡ."


Vương Nguyên chân hư nhuyễn, run rẩy ôm Doãn Khả từ bên ghế lái phụ ra. Hai người máu me giống như mới trở về từ cuộc thảm sát hoang tàn nào đó.


"Người đâu, gọi bác sĩ tới, Doãn thiếu gia bị thương rồi."


Quản gia sợ hãi tới tay run bần bất, thư ký nữ bên cạnh còn không dám thở mạnh. Sợ nhìn thấy màu đỏ nhức mắt kia.



Một người đàn ông trung niên tầm 40, 50 tuổi lao ra ôm lấy Doãn Khả từ tay Vương Nguyên.



"Chuyện này là sao, cậu là ai, sao hai người đều bị thương tới mức này? Khi nãy chẳng phải vẫn yên lành từ nhà đi ra sao?"



Vương Nguyên đầu nhức đau, không biết nói bắt đầu từ đâu.



Người đàn ông kia thấy vậy, nhận ra mình quá đáng, không tiếp tục hỏi nhiều. Chu đáo gọi thêm người làm ra, dặn dò chăm sóc cho Vương Nguyên cẩn thận. Rồi mới vào xem xét tình hình Doãn Khả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro