Make love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thấy cái tiêu đề là hiểu hen. 18+ đó)

Doãn Khả quay trở lại, liền không thấy thiếu niên kia nữa đâu.

"Chết tiệt! Cậu ta rốt cuộc lại chạy loạn."

Gã vội bỏ hết bịch đựng đồ trên tay xuống ghế gỗ ban nãy kêu Vương Nguyên ở đó đợi. Sau đó chọn tạm một hướng mà lao đi tìm.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy xe vào sát vỉa hè, vừa tới được một đoạn liền bắt gặp bóng dáng thiếu niên đang ngồi thẫn thờ dưới đất. Cho dù có thiếu thốn ánh sáng đèn đường, gương mặt trong mắt hắn kia vẫn không thể nào lẫn đi đâu được.

"Tiểu Nguyên."

Xe hơi phanh gấp, không thèm đỗ lại cẩn thận mà tạm bợ . Nam nhân đã mở cửa xe lao vội tới, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu tên cậu. Mày kiếm nhíu lại lo lắng.


Vương Nguyên có hơi bất ngờ, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Ký ức ngày hôm qua lại tràn về trong đầu cậu rối bời. Lúc này thấy quả thực có chút sợ hãi ca ca.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến gần, liền túm lấy cậu vác lên vai. Một đường tống Vương Nguyên gọn ghẽ vào bên ghế phụ lái.

****

"Điện thoại đâu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ném Vương Nguyên xuống giường. Bộ dáng duy trì điềm tĩnh.


Vương Nguyên rụt rè lấy ra thiết bị liên lạc đưa hắn. Vậy mà ca ca vừa nhận một cái, liền thẳng một đường bẻ đôi màn hình. Còn chưa hết tức giận mà đập chan chát xuống sàn phòng, phải nhìn thấy cái máy nát tan tành, bộ phận loạn lạc tứ tung mới hả.


Thiên Tỉ cười mỉm với em trai, đồng điếu trũng sâu hiền hòa, tròng mắt ngược lại hằn lên sát khí, "Nếu không thể liên lạc được, vậy không cần dùng. Trực tiếp đập nó ra, khỏi vướng víu "



Vương Nguyên không dám trả lời, cổ họng nuốt nước bọt khan. Chẳng nhìn tới điện thoại đã thành ra cái dạng gì. Nhưng nghe tiếng lách cách giòn rụm đã thấy sợ rồi.



Ca ca tiến đến gần ngồi xuống bên mép giường, bàn tay đặt lên má cậu vuốt nhẹ, đột nhiên bóp chặt má cậu vặn trở về đối diện với mình. Tròng nâu hổ phách tối sẫm, liên tục xoáy sâu vào Vương Nguyên.



Thiếu niên đột nhiên cảm thấy thở không nổi.



"Anh rốt cuộc muốn gì?"



"Muốn? Hắc." Ca ca cười hắt một cái, thật giống như đang nghe thấy Vương Nguyên kể chuyện cười. Càng lúc càng cười lớn, giống như phát dại.



"Em cuối cùng có cái gì, mà khiến tôi hết lần này đến lần khác sốt sắng đến vậy nhỉ?"



Ngón tay lần mò xuống ca vát trên cổ Vương Nguyên, từng chút một khai mở. Rõ ràng biết được em trai đang run cầm cập dưới động tác của ca ca.



Cậu thế này, thật lạ lẫm khơi lên dục vọng sâu thẳm trong lòng Thiên Tỉ. Thật kỳ quái.



Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy tóc gáy Vương Nguyên, kéo lại sát vào mặt mình. Gương mặt trắng trẻo vì hơi men mà phiến hồng đôi má. Cặp mắt tròn lẳng kia trong lúc sợ hãi, cũng không mất đi khí chất tự nhiên ngây thơ. Thật khiến Thiên Tỉ... nổi máu điên.



"A...ân..."



Ca ca đang hôn cậu.




Vương Nguyên hốt hoảng muốn tránh, Dịch Dương Thiên Tỉ liền tức giận đánh vào một bên má cậu. Rời ra một chút để nới lỏng ca vát trên cổ, cúc áo ngực cũng cởi bung đôi ba cái thoải mái. Thân hình cao lớn tiến tới chế ngự thiếu niên.



"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh điên rồi."



Đúng vậy, hắn điên. Là điên vì em đấy Vương Nguyên.




Nam nhân cuồng dã đem y phục Vương Nguyên kéo tới tan tành. Từng nụ hôn như bạo phát trải lên người thiếu niên. Đôi chỗ còn bị hàm răng nghiến chặt tứa máu, loang lổ một hồi trên làn da trắng nõn. Thật giống như đang thả xuống từng nụ hoa hồng, đỏ rực rỡ.



"Á...ah...đừng..."



Thiên Tỉ nắm lấy một bên đùi Vương Nguyên kéo gập lên, từ đằng sau lưng hung hãn đẩy vào. Không một sự chuẩn bị, không tiền hí hay gì hết. Đơn giản là chiếm đóng thân thể một cách nhanh gọn bá đạo.




Vương Nguyên vội vã hít sâu một ngụm khí lạnh, cơn đau từ hạ thân truyền lên thật khiến cậu muốn ngay lập tức cắn lưỡi tự sát. Cổ tay càng bị Thiên Tỉ giữ chặt không cho quẫy đạp. Lồng ngực người kia áp sát lên lưng Vương Nguyên, tính khí trướng đại vẫn tiếp tục nhồi nhét, tới khi đã cảm thấy chạm vào hết cỡ trong thân thể cậu mới thôi.



"Ca...ca...ah...ca ca, hu hu...anh tha cho em...tha...ahhhh..."



Thiếu niên khóc nức nở hỗn loạn, thần trí mơ hồ chẳng thể nhận biết thêm bất cứ điều gì nữa. Ở dưới trừng phạt của Dịch Dương Thiên Tỉ mà quẫy đạp không ngừng.




Hậu huyệt khô khốc bị bắt ép tiếp nhận nam căn thô lớn. Vách tràng dưới ma sát mãnh liệt mà đau rát khó chịu. Vương Nguyên không còn cách nào khác ngoài túm lấy chăn nệm bên cạnh, cắn chặt ngấu nghiến hòng truyền đi thống khổ.




Thiên Tỉ giật lấy mảnh chăn, đưa miệng tới mút mát đôi môi Vương Nguyên. Đầu lưỡi dẻo dai trượt qua hàm răng đều tăm tắp tiến vào bên trong. Trên dưới ngóc ngách trong khoang miệng Vương Nguyên đều không bỏ sót. Thanh âm va chạm lách tách dâm mĩ vang lên khắp căn phòng nhỏ mập mờ sáng tối.




"Ca ca, anh làm thế để làm gì? "



Thiên Tỉ không trả lời, cầm cổ tay Vương Nguyên kéo lên ngồi vào lòng mình. Đẩy em trai ngả lưng tựa lên bức tường trước mặt.


Hạ thân từ bên dưới tấn công hậu đình. Tinh dịch tuôn trào phóng thẳng vào bên trong Vương Nguyên nhóp nhép đều đặn. Ca ca phát tiết một lần chưa có đủ. Vẫn ôm chặt eo cậu không ngừng đẩy hông. Vương Nguyên thậm chí còn cảm nhận ca ca lại bắt đầu cứng lên trong thân thể. Thi thoảng còn thở gấp hào hển bên tai Vương Nguyên thật nóng bỏng.


Thiếu niên hai tay ôm chặt cổ nam nhân tiếp nhận trừu sáp. Đùi nhỏ dạng rộng quặp lấy eo hắn, thân thể bắt đầu chủ động nghênh đón đẩy đưa.


"Ah...ca ca...ca ca...nhanh, nhanh một chút..."

Vương Nguyên thân thể lạ lẫm dưới thúc ép của Thiên Tỉ cũng dần trở nên dâm đãng. Còn khát cầu người đàn ông trước mặt lại đâm cậu mạnh nữa. Đem tiểu huyệt của cậu lại sáp tới phát tiết. Chủ động đưa ra cần cổ trắng nõn, mặc sức ca ca tới cắn xé.


Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh nghe lời em trai thỉnh cầu. Nam căn nỗ lực chạm tới sâu tận cùng Vương Nguyên, đôi lúc lại đánh tới tuyến tiền liệt nhạy cảm. Thấy được người kia quằn quại gặm lên vai hắn, cố gắng áp chế sung sướng.


"Ca ca...em...em...ahhh...ca ca..."



Vương Nguyên ngồi trong lòng hắn, không chịu nổi khoái cảm mà bắn. Tinh dịch trắng xóa nhớp nháp phun lên ngực Thiên Tỉ. Thiếu niên vừa giải phóng liền run rẩy không ngừng, đôi mắt lờ đờ, tầm nhìn cũng bao phủ toàn là sương mù.



Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu mút lấy đầu ngực Vương Nguyên. Đầu lưỡi ướt át đảo qua đảo lại khỏa đậu hồng. Bên kia cũng được hắn ưu ái, hai ngón tay liên tục xoa miết khiến Vương Nguyên khó chịu căng cứng thân thể.



"Ca ca...a...nơi đó...ưm..."




Thiếu niên giờ này càng không kiêng nể, trung thực với bản thân mà ưỡn người muốn cùng miệng lưỡi Thiên Tỉ gia tăng tiếp xúc.




Là hắn làm cậu trở nên hư hỏng hay sao?



****


"Thiếu gia, có Nhã Lâm tiểu thư tới."


Vương Nguyên bên tai nghe rõ ràng, lại không thấy nam nhân đang áp chế trên người mình ngưng lại động tác. Bờ môi dính chặt chẽ trên da thịt trước ngực cậu, mút nhẹ từng cái ẩm ướt.



Thân thể vẫn giật nảy lên xuống, hạ thân phát ra thanh âm nhóp nhép giao hợp, dâm dục trải khắp không gian.



Bây giờ là 9 giờ sáng. Ngay khi cậu vừa tỉnh lại từ sau một giấc ngủ êm ái trong lòng ca ca. Mở mắt một cái lại cùng ca ca tiếp tục vòng tuần hoàn ái ân. Hôn môi, quấn lấy nhau và hòa quyện mặc kệ thế sự.

"Ca ca...ah...hưm...."

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy bộ vị mẫn cảm giữa hai chân Vương Nguyên. Cao thấp giảo lộng. Ngón cái nhẹ nhàng xoa miết linh khẩu, ngắm nhìn em trai nước mắt nhập nhèm dưới thân. Đôi gò má cùng khóe mi phát hồng một mảnh.



Bộ dáng em trai thế này, càng lúc càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được muốn chà đạp càng nhiều. Muốn cậu phải vừa sung sướng vừa khổ đau tới khóc thét mới thôi.



Mạnh bạo đẩy hông nhanh thêm, mỗi lần đều cật lực giày vò tiểu huyệt. Nam căn ma sát với tường thịt đỏ au gia tăng khoái cảm. Tuyến tiền liệt đặc biệt được đâm chọc cường độ cao. Khiến Vương Nguyên liên tục không nhịn được mà phát tiết ra sớm, đôi lúc còn cảm thấy như chính mình sắp không còn gì để bắn ra nữa. Mà sung sướng lại cứ theo anh trai từng bước mãnh liệt dần




"Ca ca...em...em không chịu được. Nha...ân...anh đừng, đừng...nơi đó..."




Nam nhân không nghe, trực tiếp khóa môi thiếu niên, hôn giống như muốn hút hết không khí trong buồng phổi cậu vậy. Lại dựng người Vương Nguyên dậy, đẩy úp mặt vào thành giường. Bàn tay nóng rực thô lớn xoa miết cặp mông còn vểnh trắng nõn của Vương Nguyên. Từ bên dưới bạo lực đâm lên, thúc mạnh tới muốn quẩy nát nội tạng bên trong thiếu niên.



"Thiếu gia? Ngài chưa tỉnh sao? Thiếu gia?"



Vương Nguyên mắt nhắm hờ tận hưởng, nhất thời bị tiếng gọi bên ngoài kéo gọi thanh tỉnh đôi chút. Ca ca ở đằng sau lại cắn gặm lấy sau gáy cậu, giống như làm bộ không nghe thấy gì.



"Ca ca...bên ngoài...ưm...ha...bên ngoài...ah...ah..."



"Có phải tôi làm em không đủ thỏa mãn, nên còn có thể phân tâm để ý bên ngoài? "



Thiên Tỉ hỏi kỳ lạ. Khiến Vương Nguyên nhất thời không biết nên trả lời làm sao. Nhưng cậu khó khăn cùng hắn thân mật thế này. Nên rất sợ ca ca lại lần nữa nổi giận tránh xa cậu.



Vương Nguyên lắc mạnh đầu, chủ động xoay người ôm lấy vai hắn. Bờ môi hồng nhạt bóng bẩy hé ra mời gọi. Mái đầu nghiêng nghiêng chờ ca ca tới hôn mình.



Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đôi mắt dịu đi nhìn cậu ngoan ngoãn. Vương Nguyên trong lòng thở phào đôi chút.



"Cố gắng chờ đợi. Cổ phần của ba mẹ Nhã Lâm sắp thuộc về công ty chúng ta. Sau đó sẽ lập tức chia tay cô ấy."



Vương Nguyên mở mắt kinh ngạc nhìn ca ca.



Anh ấy đang...giải thích với cậu đấy à. Là sợ cậu giận sao?



"Ca ca, anh có yêu em không?"




Nam nhân nhìn cậu. Động tác ngưng lại, ánh thập phần rối loạn đối diện cái nhìn chăm chú của thiếu niên.



"Không biết."



Vương Nguyên thất thần, muốn rời ra vòng tay đang gắt gao quấn chặt cổ hắn.


Nam nhân lập tức siết mạnh eo thiếu niên, " Nhưng tôi rõ ràng một điều. Là tôi không thích em với bất kỳ người nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro