Sẽ ra sao nếu em rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngủ quên đi mất dưới hơi lạnh gió biển. Lúc tỉnh dậy, thấy sắc trời đã tối đen như mực. Xung quanh không hề có ngọn đèn cao áp nào chiếu sáng, ngoại trừ ngọn hải đăng lập lòe tựa đom đóm phía xa xa.


Ca ca vẫn không ngừng gọi điện cho cậu. Số lượng cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn lên đến hàng 3 con số. Đến chính bản thân Vương Nguyên quan sát màn hình cũng ngỡ ngàng.



Vương Nguyên không đọc, thay vào đó là khóa luôn nguồn điện thoại. Kiếm một quán bar nào đó và vùi đầu vào hơi men. Giống như đang tự nhấn chìm chính mình vào huyễn hoặc mộng cảnh. Rời xa thế giới thực ngập tràn tàn khốc lúc này.




Những con người xa lạ vây xung quanh, gương mặt nhạt nhòa lướt qua không thể đọng lại trong tâm trí Vương Nguyên bất cứ cái gì. Chất lỏng sặc mùi hăng, đắng chát và sẫm màu liên hồi trôi xuống cổ họng. Yết hầu nóng cháy cũng không khiến thiếu niên ngơi nghỉ tự chuốc say chính mình.



"Xin chào, tôi mời cậu một ly được chứ."



Ai đó đang nói chuyện với cậu thì phải.



"Không cần, tôi muốn yên tĩnh."



Nam nhân kia nở nụ cười, nhìn giống mấy gã hay lừa tình các cô nàng nhẹ dạ. Vương Nguyên cực kỳ ghét những người có bộ dạng như vậy. Hay đúng hơn là ngứa mắt.



Ly rượu trên tay gã lập lòe màu sắc, trộn lẫn đủ loại cấp độ. Kiên trì đưa tới trước mặt Vương Nguyên không chịu bỏ cuộc.


"Hình như cậu đang thất tình? Nhưng nếu cứ tiếp tục uống như vậy, sẽ mất mạng đó."



Vương Nguyên không thèm nhìn gã, "Liên quan gì tới anh? Tránh xa tôi ra."




"Hắc! Quả nhiên là đanh đá, thú vị thật đấy. Tôi là Doãn Khả. Cậu tên gì? Nếu cậu muốn uống đến vậy, không bằng chúng ta cùng uống, hửm?"



****

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong thư phòng chờ đợi đội vệ cảnh báo tin tức từ Vương Nguyên. Trước đó một khoảng thời gian, hắn rõ ràng vẫn còn thấy điện thoại em trai đổ chuông. Còn bây giờ thì thậm chí còn không cả gọi được.



Đồng hồ treo tường lách cách từng hồi. Càng lúc càng đánh vào lòng kiên nhẫn trong hắn.




Bắt người thân lo lắng cho mình, thật không coi ai ra gì. Thiên Tỉ thề, Vương Nguyên tới khi quay lại. Liền sẽ không yên với hắn. Chưa kể còn là tự ý chống đối ca ca, có phải hắn lâu rồi không có để ý cậu. Nên Vương Nguyên mới lộng hành như vậy.




"Thiếu gia, đã tìm nhị thiếu gia ở khắp những nơi cậu ấy có thể sẽ đến. Ngay cả bạn bè cũng nói là không hề thấy cậu ấy."




Vệ sĩ áo đen gấp rút thông báo lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Càng nói càng thấy sắc mặt ông chủ tối đi, có hơi lo lắng không dám nói thêm.



Nam nhân mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền giấu đi tia máu đang dần bao trùm. Tựa đầu vào thành ghế, cặp mày đã nhíu tới mức muốn nhập vào làm một với nhau. Ấn đường giống như đang tỏa ra khí đen. Cả căn phòng nhất thời tràn ngập bức bối lạ kỳ.




"Chuẩn bị xe. Tôi đích thân đi kiếm nó. Các cậu, tiếp tục rà soát lại. Cho dù có phải bới tung đất Bắc Kinh lên, cũng phải mang được nhị thiếu gia về."




Tới khi vệ sĩ trở ra, đã thấy sau lưng mình là người yêu của ông chủ. Đôi tay cô gái ôm lấy cái khay, bên trên là một chút đồ ăn, tô lớn tô nhỏ bốc khói nghi ngút hấp dẫn. Cậu ta cúi chào một cái rồi nhanh lẹ lủi đi.



Nhã Lâm nãy giờ nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Cũng biết Thiên Tỉ vì việc tìm kiếm em trai mà hao tâm phí lực. Muốn đem chút canh bổ dưỡng cho hắn dùng.



"Thiên Tỉ. Em vào được không?"



Giọng nói nhỏ bé ngọt ngào, âm sắc mềm mại nữ tính. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không mấy bị đả động. Vẫn chống tay lên tán, cái đầu nghiêng một bên, mi mắt khép hờ suy nghĩ.




Vương Nguyên! Chưa khi nào thôi khiến hắn phiền lòng. Ban đầu rõ ràng chính mình muốn kiếm cho em trai một người thương. Tại sao lại thành ra ghen tuông với người kia? Còn...cưỡng ép Vương Nguyên làm tình với mình.




Rốt cuộc hắn bị sao thế này?



"Thiên Tỉ? Thiên Tỉ?"



Nhã Lâm kiên trì lay lay vai nam nhân. Nhìn hắn sầu não, mà cô cũng thấy khó chịu theo.



"Anh đang bận, em không thấy sao?"




Dịch Dương Thiên Tỉ tâm trí đang đi vào ngõ cụt. Bị làm phiền, ngay lập tức nổi giận lớn tiếng. Là liên quan đến Vương Nguyên, thì ngay cả ba mẹ hắn cũng có thể phát điên được. Đừng nói gì tới chỉ là một nữ nhân.



Nhã Lâm gần đây rất thường hay bị Thiên Tỉ quát. Ngay cả lần này muốn quan tâm hắn một chút cũng bị dọa tới nín bặt. Chính xác là kể từ sau cái đêm mà Vương Nguyên đi tới tận sáng mới chịu về. Cô mỗi lần đến gần người yêu, đều sẽ bị hắn khó chịu kiếm cớ lùi xa.


Nhã Lâm không hiểu, rốt cuộc hắn đã đổi tính, hay là bức xúc chuyện gì. Em trai cũng đã lớn, đủ tuổi quyết định cuộc đời mình. Đi lâu về muộn cũng là đặc quyền tự do của cậu. Thiên Tỉ là anh trai, nhưng cũng đâu cần quản quá nhiều như thế. Huồng hồ, bọn họ còn không phải ruột thịt.


Dịch Dương Thiên Tỉ dường như nhận thấy mình có hơi quá đáng. Những cũng không xuống nước mềm giọng. Chỉ đơn giản quay đi, chuyển sự chú ý ra ngoài cửa sổ, mặc kệ Nhã Lâm vẫn đang mong chờ nhìn hắn.


"Vậy, em về trước. Anh cũng đừng khắt khe quá với tiểu Nguyên. Em ấy có lẽ cũng không muốn mình bị quản giáo chặt chẽ đến thế. Thanh niên lớn, đi chán rồi sẽ tự về thôi."


Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời. Bàn tay để trong túi quần lại âm thầm siết lại thành quyền.


Vương Nguyên là em trái hắn. Thiên Tỉ chính là muốn cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong tầm kiểm soát của hắn.



Đây liệu được gọi... điên cuồng chiếm hữu hay không?


****

"Này, cậu say rồi, nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?"

Vương Nguyên thần trí mơ hồ, đôi chân cũng đến hư nhuyễn đứng không vững. Phải liên hồi dựa vào người nam nhân kia.

Cánh tay gã cũng ôm cậu chặt giữ ngay ngắn.


"Ha! Anh hỏi thật hay đùa đấy, chẳng phải là sẽ lôi tôi tới thuê khách sạn bất chấp đối phương có đồng ý hay không sao?"

Tự nhiên lại nhớ đến tên khốn Thẩm Hạo Hiên. Vương Nguyên thật muốn chửi thề.


"Ha ha! Xin lỗi vị thiếu niên này, cậu hình như nghĩ quá nhiều rồi. Tuy cậu rất thú vị, nhưng không phải mẫu người của tôi đâu. Nói nhanh, nhà ở đâu, nãy giờ giữ cậu tay tôi cũng mỏi lắm."


Vương Nguyên đột nhiên bật cười tới muốn ngưng thở, còn khoa trương gập cả người. Thân thể trong vòng tay Doãn Khả phút chốc nghiêng ngả không ngừng. Sức nặng khiến gã khó chịu thở dài.


Gã đột nhiên thấy vật gì lấp lánh trong túi áo Vương Nguyên. Hừ! Rõ ràng có mang điện thoại. Biết trước, Doãn Khả đã không phải tốn công dìu một thanh niên dật dẹo không ngừng, tay cũng muốn gãy đôi. Chỉ để nghe cậu ta lèo nhèo về một người đàn ông nào đó tên Thiên Tỉ. Vất cậu ta lại thì không phải đạo cho lắm. Gã suy cho cùng vẫn không máu lạnh đến vậy.


"Uy. Xin hỏi đầu dây bên kia..."


"Hức, không ....không cho gọi...trả lại đây.




Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng Vương Nguyên méo mó cùng thanh âm nam trầm xa lạ, lẫn lộn với một đống tạp âm lạo xạo.


"Yên nào, tôi đang gọi cho người thân cậu. Anh ta nói sẽ tới luôn "


Doãn Khả ngắt máy, thả lại vào túi áo cho Vương Nguyên.



"Anh vẫn nên đưa tôi đi khách sạn đi. Anh ấy sẽ không đến đâu."

Giọng nói thanh tỉnh lúc này, tuyệt không phải là của một người vừa say tới chân đi không vững ban nãy.


"Sẽ tới. Tôi đảm bảo, nếu không tôi mất tiền cho cậu."


Doãn Khả nhìn thiếu niên, nhận thấy khóe mi cậu dường như đang phiếm hồng. Gã chẳng có cách nào khác, đành nghiêm túc an ủi Vương Nguyên.


Nhìn thiếu niên vẫn ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trước mặt. Doãn Khả tự nhiên có xúc động muốn ôm cậu ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu vỗ về.



Thở dài, "Cậu ngồi ghế đá một lát, tôi vào trong tạp hóa mua nước rồi sẽ quay lại. Nhớ. Không được đi lung tung. Chờ người thân của tới. Nếu anh ta không tới, tôi sẽ đưa cậu về tạm khách sạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro