Không hoàn mĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nguyên. Mắt em sao lại sưng như này?"


Ca ca đang vuốt tóc cậu nha. Vương Nguyên thật muốn ngủ luôn dưới hơi ấm ôn nhu ấy.


Nụ cười của ca ca thật đẹp, giống như ánh nắng ban mai cậu thường thấy mỗi sáng ngày đông hiếm hoi. Ca ca còn lúm đồng tiền, nhìn thật duyên. Các nói, do kiếp trước đã tích được nhiều phúc đức.


" trường mới các bạn không chơi với em. Nói em mồ côi."


Bạn cùng bàn còn vẽ linh tinh lên sách mới của cậu, Vương Nguyên nằm trong lòng ca ca đem toàn bộ sự tình kể ra hết. Cái miệng nhỏ nhỏ còn liên hồi chu chu thấy tội.


Dịch Dương Thiên Tỉ xoa nhẹ mái tóc đứa nhóc, lòng bàn tan trượt nhẹ theo đường cằm Vương Nguyên, đi tới đâu cuốn sạch nước mắt ươn ướt tới đó.

"Ngoan, ngày mai chỉ cho ca ca. Ca ca sẽ thay em đòi lại công đạo."


Vương Nguyên nhanh chóng thôi xụ má. Ngước lên ca ca cao lớn trước mặt, ánh dương chói lòa đều bị ca ca che lấp. Cậu nhìn tới thất thần, thật giống như người kia là được sinh ra dưới dương quang ngọt ngào ấy. Cậu thật sùng bái ca ca tới chết mất.

"Sauy em nhất định sẽ gả cho ca ca."

"Ừm. Ngoan lắm."


Dịch Dương Thiên Tỉ trước giờ đều coi lời nói ấy của trẻ thơ ngô nghê. Nên khôngđể tâm. Thậm chí còn nhiều lúc giống như hùa theo cậu, đùa rằng đợi cậu lớn lên ,nhất định sẽ lấy Vương Nguyên làm vợ, ngay trước mặt ba mẹ.



Chính lời nói đùa cợt không chút nghiêm túc ấy, đã reo xuống trong Vương Nguyên mầm mống hy vọng. Cậu thậm chí, còn nghĩ ca ca thật lòng với mấy câu nói ấy.

Vương Nguyên giật mình mở mắt. Toàn thân tê dại, mồ hôi túa ra đầm đìa ướt đẫm tóc tai lẫn chăn gối.



Đã 3 giờ chiều rồi. Cậu đã ngủ lâu đến vậy sao? Lần cuối cùng cậu còn nhìn thấy hình ảnh ca ca lồng lộn đem thân thể mình phát tiết đủ. Sau đó...Vương Nguyên ngất lịm, những gì tiếp đấy thật không nhớ nổi nữa.





Vương Nguyên tắm rửa sạch sẽ, rồi để dì Mai giúp mình đổi trải giường. Cậu còn có chút ngại ngùng sợ dì ấy sẽ nghĩ ngợi lung tung.




"Ca ca...đi đâu rồi dì?"





Dì Mai đứng chần chừ nghĩ ngợi, " Hình như tới nhà Nhã Lâm tiểu thư, cùng hai ông bà thông gia ăn tối. Thiếu gia nói, khi cậu tỉnh dậy thì nấu chút đồ bổ cho cậu."





Ha! Đồ bổ. Chẳng phải giống như vừa đấm xong liền xoa sao? Ca ca tưởng có thể dùng chút đồ bổ đó, là có thể bồi đắp thân xác lẫn tinh thần đã bị ca ca tổn thương sao.




"Tôi không đói, dì cứ để đấy. Đợi chị Lâm tới rồi đem cho cô ấy. Cháu ra ngoài một lát."




"Có cần báo lại với thiếu gia một tiếng không? " Dì Mai thắc mắc, vừa định đi hâm nóng lại canh cho Vương Nguyên. Đành vâng lệnh cất đi dành lại cho Nhã Lâm tiểu thư.




"Không cần đâu. Cháu không đi xa."



****

Chiếc xe mui trần trắng muốt đậu tới một góc bờ biển. Quang cảnh tĩnh lặng, truyền lại từng thanh âm xào xạt xào xạt. Ngọn sóng trắng xóa tung bọt vỗ lên cát đá. Vòng tuần hoàn chán ngán vẫn liên tục diễn tiếp.



Thiếu niên ngồi bên ghế phụ lái, cằm nhỏ tì lên cánh tay khoanh gọn trên thành cửa xe. Mái đầu đưa ra ngoài nghênh đón từng trận hơi lạnh, tóc mai mặc kệ gió biển cuốn theo hương muối mặn chát, đùa nghịch thổi tới bung rối. Tán loạn che đi cặp mắt đen tuyền sâu thẳm lơ đễnh u buồn.




Bờ môi hồng phấn ngậm hờ điếu thuốc. Đầu lọc đỏ lửa chiếu sáng một góc khuôn mặt. Từng đoạn khói bạc mỏng, trôi ra lượn lờ vương vấn trong không gian.




Ca ca. Anh đã thành công rồi đấy. Có thể tách ra một đoạn tình cảm trái ngang này. Cũng đồng thời bóp nát một trái tim luôn hướng tới anh đến mê muội.



Sau này Vương Nguyên sẽ không gả cho anh nữa.




Sau này...sẽ không yêu anh nữa.




Cậu giờ này chỉ muốn thanh tĩnh một lúc. Sắp xếp lại lộn xộn ngổn ngang trong lòng. Có lẽ nên rời đi, tránh xa cuộc đời hoàn mỹ của ca ca. Giống như trước đấy chưa từng làm phiền ca ca.




Nơi này có hơi lạnh, tấm áo mong manh ngay cả da thịt cũng không đủ sưởi ấm. Huống gì là gía buốt dâng lên từ sâu trong tim. Tại sao vừa quyết tâm muốn nén lại tình cảm. Một lát đã lại nhớ đến Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Thật muốn lại được nằm trong lòng ca ca kể khổ. Nhớ hơi ấm xa xôi của ca ca.





Điện thoại dưới hộc xe liên tục kêu lên. Vương Nguyên mặc kệ nó reo. khuôn miệng lẩm nhẩm theo lời ca thân thuộc nào đó. Ánh nhìn phóng ra tít tắp chân trời, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực tuyệt đẹp trước mặt.



Giai điệu vốn dĩ phải nên quên đi từ lâu rồi.




"Em chỉ là đứa trẻ không hoàn mĩ.

Tình yêu anh dành cho em, có lẽ cũng không hoàn mĩ..."





Miệng cười mà sao nước mắt cứ rơi.

****

Không biết các reader như thế nào. Nhưng mà au thật sự đang khóc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro