Painful.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà bật mở. Vương Nguyên thở dài một hơi, lấy chút dũng khí còn sót lại, đôi chân tê mỏi bước vào trong.



Từ khách sạn trở về, cậu trên người chỉ mặc áo khoác mỏng và quần dài, bên trong không mặc gì. Chỗ bàn tay lộ ra dưới gấu áo còn nhỏ tong tong nước mưa đi đường, chi chít mấy vết thâm tím giống như máu tụ. Gương mặt bết dính tóc tai loạn lạc cũng phờ phạc trắng bệch. Khóe môi còn nguyên vết rách. Cần cổ bị lớp áo che khuất tới kín mít.



"Vương Nguyên. Em...em về rồi."



Cước bộ chững lại trong đôi ba giây. Thiếu niên có chút không biết nên quay lại bày tỏ thái độ thế nào. Với cái bộ dạng giống như thân tàn ma dại thế này. Cậu sợ lại phải chịu một đống câu hỏi nhức đầu.



"Chị Lâm. Buổi sáng tốt."




"Khoan đã Vương Nguyên. Nếu em đã về... vậy Thiên Tỉ đâu, anh ấy không phải chạy đi tìm em từ tối qua sao. Tại sao chỉ có mình em trở về?"




Vương Nguyên nghĩ mình hay là đang nghe lầm mất rồi. Ca ca làm sao có thể.



"Chắc chị nhầm, ca ca có lẽ đi lo công việc hay sao đấy mà thôi, em cũng không rõ. Chị tạm thời đừng nói thêm câu nào nữa, em quả thực hơi mệt."



Cổ họng đau rát nói ra cũng thấy chất giọng khàn khàn. Tất thảy đều là thành quả trải qua một đêm sóng gió tích tụ. Vương Nguyên tới bây giờ nhấc tay đưa chân cũng cảm thấy như mình sắp không sống nổi. Huống hồ, cậu vừa chạy bộ một quãng khá dài mới về được tới nhà.



Những gì đã trải qua, đáng sợ ra sao. Cậu tạm thời không muốn gợi nhớ gì thêm nữa. Khó chịu, lại nhục nhã.




Nằm trong bồn tắm ấm áp tới thoải mái. Vương Nguyên thật muốn ngủ luôn ở trong này không cần dậy. Giá như chỉ cần ngủ một giấc dài thật dài, sau đó...không có sau đó nữa. Không cần thức giấc. Vậy thì sẽ không cần hứng chịu đau đớn của thế gian làm gì, thảnh thơi biết mấy.




Bên dưới phòng khách vang lên tiếng ồn ã không dứt. Vương Nguyên mê mệt tới suýt chìm nghỉm nằm yên dưới đáy nước, cũng vì vậy mà thanh tỉnh đôi chút.



"Vương Nguyên, mở cửa mau."



Là tiếng ca ca đang ráo riết gọi cậu, cửa cũng bị đập oanh oanh mấy hồi. Ngay cả khi đã cách xa một bức tường, cậu vẫn có thể mường tượng ra sự giận dữ của Dịch Dương Thiên Tỉ.



Vương Nguyên đứng chần chờ trong nhà tắm chưa muốn ra, qua tấm gương ngắm nhìn thân thể trải đầy hôn ngân lẫn dấu răng chồng chéo. Thành quả của cái gọi là giới thiệu mai mối từ ca ca mà Vương Nguyên luôn yêu tới mất trí.




Rốt cuộc dù muốn dù không. Đối mặt vẫn là phải đối mặt.


Sao? Nhìn thấy em trai vẫn có thể lết về tới nhà. Ca ca hẳn là không vui vẻ gì đi. Gương mặt đều nhăn nhó tới thế kia, Dịch Dương Thiên Tỉ anh cuối cùng là đang nghĩ cái gì trong đầu.


"Thiên Tỉ ca. Anh muốn gặp em?"



Nam nhân ngay tức thì túm lấy cổ áo Vương Nguyên. Chiếc áo cổ lọ mà cậu vốn tưởng có thể trong giây lát che giấu được vết tích hoan ái kia. Dưới lực tay mạnh bạo của ca ca mà bị kéo rách, vết chỉ thừa theo đấy đem toàn bộ cảnh tượng mà Vương Nguyên vừa cho là cực kỳ kinh dị và buồn nôn lộ ra.



Đôi mắt nâu trầm chẳng thể giữ lại chút điềm tĩnh. Tơ máu cuồn cuộn bao quanh đồng tử màu hổ phách, đục ngầu nhìn đối phương.




"Thiên Tỉ, có gì từ từ nói. Anh đừng dọa em ấy sợ."




Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều tránh cái nhìn như muốn moi ra tim gan cậu mà hoàn hảo ngắm kỹ từ ca ca. Cậu thấy chột ạ, thấy khinh nhục chính mình. Một thân xác đã chẳng còn toàn vẹn, phủ ngoài tâm hồn cũng chằng chịt vết sẹo. Vương Nguyên chẳng còn dám đương đầu, bất kể là ai, huống chi là ca ca mà mình luôn sùng bái.




Vương Nguyên đã chẳng còn là Vương Nguyên thơ ngây trong trắng trước kia. Vương Nguyên của bây giờ toàn là nỗi đau và phiền muộn.




Nhưng cho dù là giờ này hay trước đấy, đều không thể nào xứng đáng đứng bên cạnh ca ca. Có phải không?



"Nhã Lâm. Em về đi, chuyện nhà anh, em đừng xen vào."


Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa muốn sớm như vậy tha đi em trai. Nhưng kể cả khi tức giận đến hung hăng sắp đánh người. Chất giọng nói với nữ nhân kia sao vẫn thắm thiết êm dịu. Còn cậu thì bị ca ca túm lấy như một con thú, sợ cậu chạy mất.


"Nhưng.."

"Về."



Hắn quát lên, xem như đã đã tận lực diễn xong màn trấn an ủy mị. Tiếp đến sẽ là Vương Nguyên.



"Đêm qua, em và Thẩm Hạo Hiên đi đâu? Làm gì? Tại sao gọi không nghe máy?"



Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi một tràng, bàn tay rắn chắc nắm lấy cằm Vương Nguyên siết mạnh đến đau nhức. Hướng khuôn mặt đang quay đi trốn tránh cái nhìn từ hắn, xoay trở lại với mình.



"Em không còn gì để nói, anh muốn đánh muốn mắng thì cứ làm đi."


Vương Nguyên ủ rũ nhẹ giọng.


Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẩy. Đánh, mắng, cậu cho rằng bọn họ còn nhỏ hay sao. Vấn đề phức tạp hay đơn giản, chỉ cần đánh một trận, mắng một bài là có thể giải quyết. Vậy hắn còn tốn công chạy đi tìm em trai làm gì? Dưới trời mưa xối xả ấy, chẳng phải cứ chờ ở nhà, rồi đánh mắng cậu một hồi cho đã.



Nam nhân đột nhiên ôm chặt eo Vương Nguyên. Tay còn lại vòng ra sau lưng cậu, mò xuống quần.



"Không! Dừng tay, anh không có quyền...á...đau...Thiên Tỉ...đừng.."


Hậu đình bị giày xéo cả một đêm, nhất thời không chịu nổi lần nữa dị vật xâm nhập. Dịch Dương Thiên Tỉ hai ngón tay ác ý đâm thẳng vào bên trong Vương Nguyên.



Cuối cùng thì điều mà cậu lo sợ duy nhất, cũng đã đến.



Nhìn tay mình ửng đỏ tơ máu. Dịch Dương Thiên Tỉ trong đầu thật giống như bị đập một nhát chí mạng.



Ca ca thẳng tay cho Vương Nguyên cậu một cái bạt tai. Khóe miệng bị xước chưa kịp lành, lại tuôn trào dịch vị the mặn, vây lấy đầu lưỡi cậu. Nhất thời, cả khoang miệng nếm đủ vị sắt.



"Em ngủ với Thẩm Hạo Hiên?"



Thiên Tỉ gầm lên. Trước mặt Vương Nguyên giờ này, không phải là ca ca với gương mặt thâm trầm cố hữu. Hắn lúc bấy giờ thật giống như một con quái vật, không ngừng gào thét khiến Vương Nguyên sợ hãi run rẩy.



"Đấy chẳng phải là điều anh muốn sao? Anh muốn đẩy em đi, không phải sao?"



Vương Nguyên thều thào mất sức. Bấy nhiêu áp lực, cậu đều phải một lúc gồng gánh hết. Mi mắt cũng ửng đỏ rát buốt, dòng lẹ nóng hổi giống như đang sát muối lên vết thương trầy xước trên gương mặt.


Cậu chợt nhớ có một lần. Là thời còn học cấp ba. Khi ấy lũ bạn luôn luôn ôm cuốn tạp chí phụ nữ, mà tự tưởng tượng chính mình đang cùng nữ nhân xinh đẹp nóng bỏng trên báo hoan ái.



Nhưng Vương Nguyên lại không nghĩ tới mấy cô gái hoàn hảo tới từng cm kia. Thay vào đó, hình ảnh ca ca lại quẩn quanh trong tâm thức cậu như một câu thần chú. Quấy nhiễu cậu không rời.



Nhưng tại sao đến khi điều đó trở thành sự thật, Vương Nguyên lại không hề thấy hạnh phúc một chút nào.



Chẳng phải là ca ca sẽ ôn nhu hôn cậu từng cái nhẹ nhàng. Mà là không ngừng cắn xé lên vết thương cũ đã sậm màu trên thân thể hoang tàn của cậu. Ca ca lúc này, có khác gì so với Thẩm Hạo Hiên.



"Anh muốn em chết đúng không?"



"Nếu vậy...á...a...đau...có thể nói...em sẽ chết. Nhưng xin anh đừng...a...đừng làm như vậy."



Ngay cả ca ca cũng muốn làm nhục cậu. Ngay cả ca ca cũng không muốn dùng cách yêu thương như một người bình thường dành cho cậu. Tại sao phải khiến cậu đau đớn mới thỏa mãn.



Vương Nguyên hai tay bị trói chặt lên thành giường, bên dưới là Dịch Dương Thiên Tỉ lên tục đưa đẩy hông eo. Hậu huyệt trong một quãng thời gian bị hành hạ, áp lực dồn nén đến liên tục chảy máu trải đỏ thẫm drap giường.



Thiên Tỉ mặc kệ thiếu niên quẫy đạp trong vô vọng, hắn chính là tàn ác chưa thể từ bỏ.



Vương Nguyên nỗ lực lắc đầu không muốn. Lại chẳng thể nào thoát được ca ca đang giày vò. Cậu thật đau đớn tới muốn ngất.








Em không muốn yêu ca ca nữa. Sau này sẽ không yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro