Giữ em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối thu có vẻ nhanh tối hơn bình thường. Vương Nguyên cùng Thẩm Hạo Hiên đứng trú mưa dưới mái che của một tiệm đồ chơi.


Sau lưng hắt lại ánh sáng đèn điện vàng nâu ấm áp. Thẩm Hạo Hiên nhìn một bên sườn mặt của Vương Nguyên. Trong đầu không hiểu sao có xúc động muốn hôn xuống. Đôi mắt kia, trước giờ hình như đâu có hay phủ ngập vẻ u buồn như vậy.



"Vương Nguyên. Cậu hình như đang có tâm sự? Tuy tôi biết chúng ta không có thân thiết cho lắm, hỏi như vậy thì có hơi đường đột nhỉ?"



Thẩm Hạo Hiên cười gượng gạo.



"Tôi hình như chưa bao giờ vào quán rượu. Sẵn tiện có cậu, chúng ta cùng uống một chút đi. Và đúng là tôi có tâm sự."




Vương Nguyên khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Mặc kệ trời đang mưa, chạy tới bên vỉa hè bắt taxi. Đằng sau là Thẩm Hạo Hiên vội vã theo sau bước chân cậu. Y đem vạt áo giở ra che lên đầu cho thiếu niên. Gọng kính đen cùng tròng mắt bằng thủy tinh cũng bị mưa phùn hắt ướt. Không thể tiếp tục mang.




Nhưng mà, đôi mắt ấy, tại sao lại giống ca ca đến vậy. Vương Nguyên trước đấy không hề để ý. Lúc này lại ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử nâu trầm màu trà kia. Tựa như có lực hấp dẫn nào đó thôi miên luôn cậu. Càng muốn nhìn mãi không dứt.




"Mặt tôi...dính gì sao?"



Nam nhân định đưa tay lên mặt muốn tìm kiếm nguyên nhân. Vương Nguyên như bị mất trí, tay nhanh hơn y, chặn lấy tay Hạo Hiên đang muốn chắn mất đôi mắt thân thuộc tới nao lòng.



"Vương Nguyên? Có chuyện gì sao?"




Thiếu niên trước mặt y vẫn cứ bất động. Bàn tay ướt nước nhỏ giọt lên vai áo Hạo Hiên.




Vương Nguyên thanh tỉnh đôi chút, xe hơi đỗ bên cạnh nhấn còi kêu gọi. Tầm mắt từ chăm chú lên Thẩm Hạo Hiên, giờ này bối rối chú ý tới chỗ khác. Bờ môi vì lạnh lẽo mà tím tái nhạt màu, không ngừng mím chặt tự giày vò.



Có lẽ, cậu lại bắt đầu huyễn hoặc chính mình nữa rồi.


Thẩm Hạo Hiên chính là Thẩm Hạo Hiên, sẽ không thể nào biến thành ca ca.

****


"Thiên Tỉ ca. Tối nay em không về."



Nhắn một dòng tin ngắn ngủn cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên khi ấy còn khá thanh tỉnh.




Còn không phải muốn nói cho ca ca biết. Anh và Lâm tỉ cuối cùng cũng có thời gian dành cho nhau, mà không cần lo lắng tới sự xuất hiện thừa thãi của cậu nữa. Ca ca không biết l vui hay buồn, liệu có khi nào lo lắng cho sự an nguy của đứa em trai nuôi này hay không?




Hoặc giả, anh ấy có lẽ cũng muốn cậu đi luôn cho khuất mắt anh. Ca ca đã có được tài sản của ba mẹ, cần gì phải tiếp tục diễn cái màn quan tâm giả tạo sến sẩm kia nữa.




Vương Nguyên đột nhiên thấy muốn khóc.


Vậy có khi nào, Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi lần như vậy đều sẽ cảm thấy buồn nôn, vì liên tục phải bắt buộc chính mình đối xử tốt với cậu. Vậy mà cậu vẫn không ngơi nghỉ trân trọng từng giây phút.


Cái cảm giác thứ mà mình coi trên mạng sống bấy lâu, rốt cuộ đối với người ta chẳng đặc biệt chút nào. Thật sự rất khó chịu để chấp nhận.



"Vương Nguyên, đừng uống nữa."



Thẩm Hạo Hiên nhìn thiếu niên ngồi trước mặt mình, bàn tay mảnh dẻ cầm lấy cái ly nhỏ chỉ bằng hai ngón tay. Chất lỏng nâu đục không ngừng cạn dần, trôi qua cổ họng cậu ta như không có gì. Giống như cái Vương Nguyên đang uống là nước. Ngoại trừ bộ mặt nhăn nhó mỗi khi nuốt xuống của cậu.




"Tôi vẫn còn có thể...hức...còn có...hức. A! Không đúng...tôi hình như, không có còn cái gì hết, phải không? Ca ca...không còn nữa phải không?"



Thiếu niên đã say tới hồ ngôn loạn ngữ. Hơi men khiến thân thể Vương Nguyên nóng bừng, bầu má bị hun tới ửng lên hồng phấn. Vậy mà vẫn còn ương bướng muốn tiếp tục uống.



Vương Nguyên lại rót thêm một ly nữa, đưa lên trước mặt Thẩm Hạo Hiên mà không cả cầm vững. Đong đưa sóng sánh hết ra tay, rồi mới chạm với ly của y. Sau đó trở lại quá trình đốt cháy yết hầu của mình, mặc kệ bản thân đã tâm trí bay bổng, muốn ngay lập tức nằm gục.




"Cậu say rồi."




Nam nhân thở dài gỡ xuống chai rượu đang sắp vơi tới đáy trong tay Vương Nguyên. Đứng xuống khỏi cái ghế gỗ cao cao, rời sang ôm lấy cậu muốn dìu đi.


"Tôi...hức...tôi chưa có say. Tôi vẫn có thể uống. Bỏ ra. Bỏ ra."



Bị Thẩm Hạo Hiên tóm gọn ôm trong ngực, Vương Nguyên không còn cách nào khác liên tục quẫy đạp lung tung. Hết quàng sang bên này lại mắc sang bên nọ. Hơi thở nồng nặc mùi cồn phả vào mặt y, ngược lại không hề làm y thấy khó chịu.




Thẩm Hạo Hiên lôi lôi kéo kéo một hồi. Bất chợt nhận ra điều gì đó, sâu trong đáy mắt ẩn dưới cặp kính gọng bạc như đang lóe lên tia khác thường.

****

Bắc Kinh một buổi tối giá lạnh. Màn đêm đen đặc không ngừng chớp giật lóe lên từng tia sáng, giống như hận không thể mang thứ lập lòe quỷ dị kia xé tan bầu trời. Cơn mưa đổ ào ạt như thác, xối xả giáo giác một mảnh đường tới trắng xóa mịt mù.



"Buông ra. Thẩm Hạo Hiên, cậu muốn làm gì..."


Tiếng nước vỗ vào cửa sổ át đi giọng nói khàn đặc yếu ớt của Vương Nguyên. Lẫn trong đó là thanh âm vải vóc bị hủy hoại, rơi tan nát loạn lạc dưới sàn nhà.



"Vương Nguyên, mình vẫn luôn thích cậu. Rất thích cậu."


Người kia nằm đè lên áp chế Vương Nguyên, không ngừng nói những lời như mất trí. Từng nụ hôn thả xuống đều là mạnh bạo khiến thiếu niên đang giãy giụa bên dưới bị đau đớn mà nhíu mày.




Có phải thích một người, là được phép tùy tiện chà đạp họ. Bất kể đối phương có chấp nhận hay không.



Điện thoại nằm một góc khuất dạng dưới đám y phục nhàu nát, bật sáng một khoảng thời gian rồi lại như ánh nến trước cơn gió. Nhạt nhòa lụi tan. Nhấp nháy hiện lên dòng chữ " Thiên Tỉ ca".



****


Nam nhân đứng dưới trời lạnh xuống tới mười mấy độ. Quần áo ướt đẫm nước mưa, mái tóc cũng tán loạn dính lên gò má.



Liên tục muốn dùng chút hy vọng, có thể liên lạc được với ai kia.



Vương Nguyên không nghe máy,Dịch Dương Thiên Tỉ hết cách đành chuyển cuộc gọi sang cho Thẩm Hạo Hiên. Kết quả là cả hai đều không tắt máy, nhưng cũng không nhận điện.




" ***, mẹ kiếp."



Màn hình cảm hứng dưới áp lực mạnh mẽ mà nứt vỡ, mặt kính buông hẳn khỏi thân.



Người đàn ông đứng dưới trời giông bão giống như đang phát dại. Bàn tay nỗ lực vò rối mái tóc tới đau đớn. Nét mặt vặn vẹo không ngừng, giống như đang có cái gì đó từ tận sâu trong người hắn. Cắn xé giày vò bắt buộc hắn khổ sở.



Không thể nào. Vương Nguyên không thể nào.



Tự mình lầm bầm với chính mình, tự an ủi bản thân. Nhưng rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ đang muốn cái gì ở người em trai kia? Hắn yêu cầu điều gì từ Vương Nguyên trong cái lúc rối ren như này.



Đừng...thích Thẩm Hạo Hiên sao? Hay là đừng qua đêm với y, với người đàn ông khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro