Nhận lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cước bộ có hơi chần chờ đi tới quán cà phê mà ca ca đưa tới địa chỉ. Hắn nói có một người bạn đối tác, bọn họ nói chuyện khá hợp. Quan trọng là người bạn kia cũng không thích nữ nhân. Nhân tiện đấy muốn giới thiệu cho cậu.




Cậu thật ra rất muốn cự tuyệt. Nhưng sâu trong thâm tâm, không hiểu sao vẫn còn đôi chút hy vọng đối với tình cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nghĩ muốn thử gặp gỡ người kia đôi chút, nếu có thể khiến ca ca ghen thì tốt.




Dẫu rằng biết cái suy nghĩ ngây thơ kia, chỉ là bản thân cậu tự đánh lừa chính trái tim mình.




"Xin hỏi. Anh là Thẩm Hạo Hiên?"




Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, mái đầu hơi vuốt keo, sườn mặt nhìn lướt qua cũng có thể đoán được. Gương mặt kia nhất định không tầm thường. Cổ tay y đeo đồng hồ xịn, trên y phục tuyệt không nhìn ra một nếp nhăn. Chắc chắn là loại người đi theo chủ nghĩa hoàn hảo.



Vương Nguyên đột nhiên có cảm giác không hề tốt cho lắm, nhưng sau cùng thì đến thì cũng đã đến. Đột nhiên vì một chút cảm giác xa lạ, mà không phải là xúc cảm thường thấy mỗi khi  được nhìn thấy ca ca mà bỏ về. Thì thật không hay chút nào.




"Cậu là...Vương Nguyên?"



"Ừm. Ca ca có giới thiệu tôi đến gặp anh."



Thiếu niên giọng lãnh đạm ngồi xuống, tiện có ly nước bên cạnh bèn bất đắc dĩ nhấp một ngụm.




"A! Không phải, tôi là Thẩm Hạo Hiên. Chúng ta đã gặp nhau thời còn học cao trung. Cậu không nhớ sao?"




Thẩm Hạo Hiên có đôi chút kích động. Bàn tay chưa gì đã nắm lấy bàn tay còn rảnh rang của Vương Nguyên, siết chặt. Đôi mắt nãy giờ ủ rũ dưới cặp kính giờ này mở lớn thể hiện sự hưng phấn.



"Cậu học cao trung Dục Hiền, cái người ngày nào cũng kè kè mấy cuốn tiểu thuyết giả tưởng ấy hả?"




"Đúng, đúng. Tôi còn nhớ khi đó cậu từng nói, rất thích một thế giới bao la ngoài tầm kiểm soát của nhân loại. Vượt xa tất cả mọi dồn nén tầm thường. Cậu không biết đâu, câu nói đấy đã làm tôi chấn động mất mấy năm đấy."




Vương Nguyên bật cười. Nói thật khoa trương.




"Thật sự. Tôi còn làm hẳn một triển lãm cơ mà."




Không khí của cuộc gặp mặt có phải là đang tiến triển khá tốt?




Nhưng sau đấy ca ca còn cố tình dẫn theo bạn gái cùng đến làm gì. Trước mặt cậu có cần công khai dẫm đạp hy vọng mong manh ấy không?



Tay trong tay sóng bước đến gần bàn cà phê của cậu và Thẩm Hạo Hiên đang ngồi. Mà người kia rất tự giác chuyển chỗ sang ngồi cạnh cậu. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì kê ghế ngay đối diện Vương Nguyên.




Một màn bốn người thế này, chỉ có mình Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ biết. Không hề đơn giản như chỉ là tình cờ gặp mặt, tình cờ ngồi cùng bàn chuyện trò.




"Thì ra tôi và Vương Nguyên trước đấy là bạn học. Triển lãm lần này cùng công ty anh hợp tác, chính là được phát triển theo ý tưởng của Vương Nguyên đấy..."




Vương Nguyên ngồi cạnh, thần trí đã mông lung trôi lạc vào phương trời nào. Trước mặt là ca ca mình hằng yêu thương sùng bái, nét mặt vẫn nghiêm nghị không biểu lộ chút cảm xúc nào. Vẻ băng lãnh ấy, ngay cả khi được bạn gái ưu ái thể hiện tình cảm, cũng vẫn trầm lặng như giọt cà phê đắng.



Nếm vào thì giống như đang tự ngược đãi vị giác, nhưng lại không hiểu sao lại bị cái tính chất kia gây nghiện. Càng dung hòa càng không thể tách rời.




"Vương Nguyên. Cậu không sao chứ, nãy giờ sao không nói gì?"




Chính là không chịu nổi nữa rồi. Tại sao vị trí đáng nhẽ ra phải là của cậu. Lại thuộc về một cô gái tầm thường khác, vì nhà cô ấy giàu sao. Vì nhà cô ấy có thể cho ca ca vượt xa hơn so với cái mốc mà hắn đã dự tính và đạt được ư?




"Không phải cậu nói có mở triển lãm sao? Chẳng bằng dẫn tôi đi xem một chút?"




Nữ nhân bên kia vẫn ngô nghê, "Chà, muốn đi riêng cơ đấy. Em trai, xem ra Thiên Tỉ ca ca nói đúng nhỉ, hai người có vẻ rất hợp."




Vương Nguyên không đáp, chỉ cười nhẹ. Trước lúc đứng lên, có không cẩn thận bị vấp, suýt nữa ngã đập cằm xuống cạnh bàn. Ngay lập tức Thẩm Hạo Hiên đứng đằng sau túm chặt lấy eo cậu giữ lại. Còn giống như sắp ôm hẳn vào người. Trông chốc lát hai thân thể sát sàn sạt, gương mặt kề cận tới nỗi, chỉ cần đưa ra một chút nữa liền có thể chạm môi.




Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia không biết vì sao cũng khẩn trương đứng dậy.




Vương Nguyên nhìn cái ghế ngã đổ chỏng chơ một bên. Khó hiểu nhìn ca ca. Rốt cuộc nhận lại là ánh mắt trốn tránh của hắn.




"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"



Thẩm Hạo Hiên giống như người yêu, cuống quýt quan tâm tới thiếu niên lại một lần nữa thất thần bên cạnh mình.




"Không sao. Chúng ta đi thôi, để cho ca ca và chị Lâm có khoảng không gian riêng."





Vương Nguyên nói nhỏ, cúi xuống cầm áo khoác mỏng của mình đang treo trên ghế lên. Không thèm nhìn qua biểu hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ thêm nữa. Cùng Thẩm Hạo Hiên sánh bước rời khỏi quán.







Tiết trời cuối thu se lạnh. Ban nãy ở trong tiệm cà phê kín kẽ tới nóng bức, không nghĩ tới ra ngoài liền bị cơn gió mùa thổi tới giá rét. Người đi đường tóc mái bị thổi tới tán loạn, cố gắng nép mình vào tà áo giày ủ ấm thân thể.




"Chờ một chút"




Bàn tay rộng lớn của Thẩm Hạo hiên vươn lên, chạm tới đỉnh đầu Vương Nguyên gỡ ra một cái hoa nho nhỏ trắng sữa.



"Hay là chúng ta đừng đi xe. Tôi muốn dạo phố một chút."



"Được. Thời tiết này rất hợp dạo phố. Cậu có lạnh không? Tôi có thể cởi áo cho cậu khoác thêm."



"Tiểu Nguyên lạnh không, hay lấy áo ca ca mặc."




"Không cần đâu, tôi....không có thói quen dùng đồ của người khác"



Ngoại trừ ca ca. Cậu không muốn dung nạp thêm, hay nói cách khác là không thể dung nạp thêm bất cứ ai khác. Trái tim này cũng đã đau đến không thể đau hơn rồi. Vương Nguyên không muốn có ai đó tiếp tục giày vò lần này qua lần khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro