Yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay từ khi nhìn thấy người ấy. Vương Nguyên thật giống như đã có tình cảm từ lâu lắm đối với hắn. Cho dù là tâm thức khi ấy chỉ là một đứa nhóc chưa nhận biết được hoàn toàn sự tình. Nhưng mỗi khi bắt gặp gương mặt cùng đôi mắt màu hổ phách mị nhân ấy, Vương Nguyên biết mình không bao giờ nhìn sai.


Từ một người không cha không mẹ, mồ côi ở với các sơ trong cô nhi viện. Đột nhiên được một gia đình giàu có nhận nuôi, như một ân huệ lạ lẫm từ trên trời ban xuống. Thiếu niên vẫn chưa kịp hoàn toàn tin tưởng loại phép màu ấy sẽ có ngày xảy ra.


Ngày theo chân sơ Diệc tới gặp cặp vợ chồng sẽ nhận nuôi mình. Vương Nguyên khi ấy chỉ chăm chăm quan sát người thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh. Gương mặt lạnh lùng khi ấy mãi mãi khắc ghi sâu trong lòng cậu như một vết sẹo, ấn tượng không một lần bị xóa nhòa.


Ban đầu Vương Nguyên còn vì vẻ khó đăm đăm ấy của ca ca tương lai mà co rúm sợ hãi. Chỉ tới khi về đến nhà cha mẹ nuôi, ngồi trên cùng một chiếc xe hơi cùng bọn họ trở về ngồi nhà, mà sau này sẽ là tổ ấm của cậu.


Ca ca mới thoải mái đôi chút ngắm nghía Vương Nguyên.

"Em tên gọi là gì?"


Đứa trẻ đứng chỉ đến hông Dịch Dương Thiên Tỉ. Đôi mắt đen láy chớp chớp, rời cảnh quan ngoài cửa sổ quay lại nhìn hắn. Có hơi sợ hãi không dám vội đến gần người kia.


"Em, là Vương Nguyên. Em đã 7 tuổi rồi."

"Ừm. Sau này chúng ta là một nhà, có thể kêu anh là ca ca. Hay là Thiên Tỉ ca cũng được."


Tròng mắt nâu trà phảng phất ự điềm tĩnh tới khó tả kia, khi ấy Vương Nguyên nhìn vào hoàn toàn là một mảnh ôn nhu. Trí óc của đứa trẻ ngây thơ không biết nên bày tỏ lòng thành kính sao cho phải. Chỉ biết rằng, cậu rất rất hâm mộ người này, từ khí chất khiến người nhìn vào không thể rời. Cho tới...suy nghĩ lại thì, ca ca không có gì mà Vương Nguyên không cảm thấy sùng bái cả.

"Em, sau này có thể gả cho anh không? Bạn Tô Lam ở cùng phòng em nói, nếu em yêu quý ai, sau này nhất định phải gả cho người đó."


Dịch Dương Thiên Tỉ ngưng thần trong chốc lát, sau đó mới phì cười sảng khoái. Cười tới gập người, khiến cho tài xế ngồi trước cũng phải ngạc nhiên.


Bàn tay rộng lớn của ca ca, lại mềm mại khôn cùng vuốt lên mái tóc đen mượt ngắn ngủn của Vương Nguyên. Khóe miệng khi cười còn đặc biệt trũng sâu, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng.


"Vậy tiểu Lam bạn em, là con gái hay con trai? "

"Bạn ấy là con gái, nhưng em không có yêu quý bạn ấy như Thiên Tỉ ca ca."

Vương Nguyên nhỏ bé càng nói càng giống như đang thanh minh. Cái miệng hồng hồng còn hơi bóng loáng nước miếng, liên tục chớp động nói ra mấy câu non nớt của trẻ con.


"Vậy em có phải rất thích Thiên Tỉ ca ca?"


Vương Nguyên giống như hận không thể trả lời song song với câu hỏi của hắn.

"Rất thích, em thật sự rất thích ca ca."


Dịch Dương Thiên Tỉ thôi cười, chỉ im lặng nhìn ra cửa kính. Nơi những ngọn cây tùng liên tục lao vun vút. Từng tán lá cây rụng lả tả của một mùa hanh khô đi qua. Bị bánh xe cuộn tới, vung tán loạn trong không khí se lạnh cuối thu.


Vương Nguyên không hiểu vì sao ca ca lúc ấy không có nói chuyện với cậu nữa. Những cậu vẫn liên tục hy vọng, mình là người mà ca ca yêu thương, giống như chính bản thân cậu yêu thương hắn. Tôn kính Dịch Dương Thiên Tỉ tới mê muội.

Tới khi Vương Nguyên nhận ra, tình cảm này vốn không nên nhen nhóm. Thì khổ đau lúc này,  đã vô tình từng bị một đứa nhỏ ngô nghê đem cội nguồn gốc rễ, ngày qua ngày chăm sóc tới đóng chặt trong lòng.


Nếu cậu biết, ca ca căn bản chưa bao giờ yêu thương cậu. Cái giá của sự quan tâm mỗi lần trước mặt ba mẹ nuôi. Đều là dùng tình cảm ngu ngốc mà chân thành của Vương Nguyên đánh đối. Cậu thà không bao giờ được nếm lấy ngọt ngào của ôn nhu tới nao lòng kia.


Năm Vương Nguyên 7 tuổi. Nói yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ là thật tâm không một chút lừa lọc.

Năm hắn 30. Ba mẹ để lại toàn bộ tài sản lại cho con trai lớn kế thừa. Nói nhất định phải quan tâm Vương Nguyên rồi cùng nhau ra nước ngoài sinh sống. Vì mẹ cậu, đã từng hiến tặng một phần cơ thể cho cha hắn. Nên Dịch Dương Thiên Tỉ mới có ngày hôm nay.


Vương Nguyên lúc ấy sớm đã không còn bao nhiêu nhiệt huyết tuổi trẻ. Trái tim đã héo úa theo tình cảm nhạt nhòa của ca ca. Người ấy một hơi quay lưng lại coi cậu như nhân vật thừa thãi trong cuộc đời hắn. Ca ca mà đứa nhỏ trong cô nhi viện từng hâm mộ, từng ảo tưởng tình cảm ấy là thật lòng đối xử với cậu.



"Anh có bạn gái rồi. Em nếu không thích nữ nhân, vậy để anh giới thiệu cho một người. "



Vương Nguyên nhìn ca ca tay nắm tay nhan sắc yểu điệu. Tình cảm ngập tràn không khí.


///còn nữa///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro