[CHƯƠNG BA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy các con tay trong tay đi xuống, hai bà mẹ có hơi thắc mắc
-Hai đứa thân với nhau nhanh vậy à? Còn nắm tay..?
Cậu lúc này mới để ý liền xấu hổ vội rút tay lại. Anh thấy vậy chỉ biết cười trừ- quả thật tên ngốc này thật khác biệt. Anh đã quá chán nản với những đứa con gái mặt dầy chỉ biết lẽo đẽo xung quanh anh, tận dụng mọi cơ hội để có tiếp xúc với anh. Phần vì vẻ ngoài đẹp trai -.- nhưng trên hết là vì túi tiền và gia thế. Chính vì vậy anh chán ghét mấy thể loại ghê tởm đó và cũng chỉ có duy nhất một người bạn.
----------
Thời gian thấm thoát trôi đưa mới đó cũng được hơn một tháng cậu và anh chung sống cùng nhau dưới một mái nhà. Yunho thật chịu hết nổi còn người này: đồ đạc thì vứt lung tung, ăn uống thì không chịu dọn dẹp, chỉ bắt một mình cậu làm công việc nhà mà kể cái là hai mama yêu dấu thì đang cùng nhau hưởng thụ vui chơi ở nước ngoài. Cậu đây là người tốt bụng chăm chỉ nhưng tương truyền kể lại người tốt tới đâu thì cũng có giới hạn.
Hôm nay cũng vậy cậu như kiệt sức vì học tận 6 tiết cộng thêm nửa tiếng lết bộ về - mệt lôn à không mệt mỏi tra chìa khóa mở cửa ra thì thấy nhà cửa bề bộn .Còn anh thì đang nằm trên ghế sofa một cách bình thản. Cậu như bùng chái.  Người ta đã quá mệt mỏi với công việc học tập đã vậy còn gặp tình trạng này . Khóe mắt bỗng ươn ướt, luồng hơi cay xộc thẳng lên mũi. Bé òa khóc nức nở. Anh đang nằm chơi game nghe tiếng khóc giật mình ngồi dậy thấy người con trai nhỏ bé hai tay ôm mặt, mắt mũi nhèm nước, trong tiếng nấc kêu rõ sự tức giận, ủy khuất. Ai cha, biết mình đã giỡn quá chớn rồi. Anh làm vậy chỉ là muốn chọc cậu thôi vì nhìn cậu khi dọn dẹp nhìn rất dam dang ( cấm suy diễn bay nghe hong :>),dễ thương mà và phải diễn vai một người cool ngầu chứ [ au: đồ độc ác, chém chết mẹ giờ -.-] Thấy cậu khóc như vậy không hiểu vì sao tim như thắt lại có hàng ngàn mũi dao đâm vào chỉ biết tự trách mình.
Tiếng khóc ngày càng to. Yunho thực sự muốn khóc thật nhiều để giải tỏa bức xúc.
-Thôi! Đừng khóc nữa mà. Nín đi được không? Yunho xin lỗi anh mà. Xin lỗi ...
Cậu thực sự bất ngờ vì anh chưa bao giờ nói với cậu bằng chất giọng trầm ấm như vậy. Nhưng cậu nghe vậy lại khóc càng to. Bỗng nhận thấy cảm giác ấm áp bao trùm. Thì ra anh đang ôm cậu. Với chiều cao của ông kia thì mặt cậu chỉ đủ để áp vào lồng ngực của ai kia thôi. Tích tắc tích tắc cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau. Khoảnh nhà không giờ đây vương vấn chút tiếng nức nở và hình ảnh 2 người cao thấp ôm nhau. Bỗng ấm áp lạ thường........
---------------------------
Eo oii lũ quỷ :::::v
Tiện thể chúc mấy mẹ hủ nữ 20/10 vui vẻ nhaaa ❤
Lovvvveeee youu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro