[CHƯƠNG HAI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Công: anh
Thụ: cậu
Viết vậy cho dễ đọc nha. Mà không liên quan lắm nhưng Pặc Sẻ vừa nhuộm tóc, ưư xinh chết mất 😳 Wannable ơi, xỉu chưa :)

---------------------------------------------
Anh bước tới phòng cậu, gõ cửa. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng nấc. Anh thấy vậy liền bấm bụng xuống giọng:
-Thôi! Được rồi, là tôi sai. Xin lỗi, mở cửa đi. Tôi..
Chưa kịp nói hết câu cậu trong phòng nức nở nói:
- Cái tên đáng ghét!..hức.. Nhỏ tuổi hơn mà dám nạt tôi..hức..
Anh đứng ở ngoài không hiểu sao vì một tên người dưng lại cảm thấy lo lắng, năn nỉ một hồi định đạp cửa xông vào (-.-)
thì cửa phòng mở ra.                 Đập thẳng vào mắt anh là bản mặt của cậu lúc này chẳng khác gì mấy nhóc con mèo nheo đòi mẹ mua đồ chơi, trông thật ngốc nhưng lại đặc biệt dễ thương nha. Anh cố gắng lắm mất ngăn được tiếng cười của mình vì anh đang trong vai một người quyến rĩu, lạnh lùng mà. Anh ngồi xuống tấm nệm kế bên chỗ cậu đứng.
-Bộ uất ức lắm hay sao? Chỉ vì vài ba câu nói thôi mà!
Cậu lúc này như muốn phun trào:
-Thì sao? Cậu nhỏ hơn tôi mà.. hức..Mama tôi..hức..không bao giờ nói tôi như vậy- vừa nói cậu lại ép cho nước mắt chảy ra ( au: nước mắt cá sấu đấy ạ .-.)
-anh có dám nói lại không?
Cậu hơi khó hiểu nhưng vẫn ngang nhiên nói tiếp:
- thì cậu nhỏ hơn...
Một câu chưa dứt,cậu bị anh đè xuống, mắt chạm mắt, ánh mắt thập phần hiện lên sự khó chịu:
-Anh đừng có nói hoài câu" tôi lớn hơn anh,cậu nhỏ hơn tôi" nữa...
Hơi nóng phà lên cổ cậu làm cậu ngượng chín cả mặt. Khoảng cách này chả phải là quá gần sao?Cũng đúng thôi, cậu là trai còn zin đó( au mợt mỏi ). Chỉ cần thêm 2,5 cm -.- là hun nhau rồi. Càng nghĩ càng mất mặt??. Cậu chỉ biết ấp úng
- Tại..tại sao chứ?
- Lý do? Anh không nghe câu nói nhỏ tuổi hơn vẫn có thể gọi là em yêu à? :> -Anh cười nhếch mép, cố ý đè mặt sát lại gần hơn.
Bây giờ thì tim cậu như muốn ứ ừ rồi. Cậu vô tình nuốt nước bọt, rồi nhìn kĩ khuôn mặt này. Ai cha cũng thật soái ~ chỉ thua mỗi cậu 😒 Cả người ngũ quan thoát lên vẻ khó gần  nhưng được cái mặt thì dày như bánh xe.
-Tôi..cậu.. mặt thật dày mà!!
Anh khẽ nhìn con người đang ngại ngùng phía bên dưới, rồi đứng lên vuốt nhẹ tóc mấy cái.
Cậu như mừng hụt tưởng là có cảnh đè nhau ra giống ngư trên phim chứ.. à không cái này au tưởng.. Cậu bật dậy, cảm giác e ngại xen lẫn thắc mắc:
- Câu vừa nãy có ý gì??
Anh dán mắt vào cái phone trên tay có vẻ như không quan tâm đến cậu lắm:
-Vậy là sau này tôi- một người thông minh xán lạn thế này..
Anh dừng một chút trước ánh mắt đầy khinh bỉ của cậu dành cho mình. Mặt dày nói tiếp.
-phải sống chung với một ông anh 22tuổi nhưng vừa ngốc, lại vừa mít ướt,lùn tịt như đứa nhóc thế ư?
Độ khinh thường con người tự luyến trước mặt dừng lại. Cái gì mà SỐNG CHUNG. Sau gần "nửa thế kỷ " , cậu mới hiểu ra vấn đề lập tức xù lông
- Cậu ta nói cái cức gì vậy? Tại sao phải sống chung chứ?
Thấy cậu có vẻ ngây người, anh nói:
-Bộ mẹ anh không nói với anh à? Mẹ của tôi và anh gộp tiền mua chung một căn nhà và anh đương nhiên là phải ở cùng tôi rồi! Anh muốn bắt tôi phải ở đâu sao?
*Thắc mắc vì sao không thấy  baba của 2người đâu thì là vì mama của anh và cậu đều là góa phụ và biết đến nhau liền trở thành bạn thân*
Trong hoàn cảnh cậu không biết nên nói hay cười. Vậy là cậu phải bắt buộc ở cùng cái tên này rồi. Một khoảnh khắc lặng lẽ bắt đầu~~~~~
- Yunho à, Seungju à xuống mau đây. Có mua đồ ăn cho này! - Sau gần ba tiếng mua sắm của hai bà mẹ 
Anh thấy cậu im lặng nên nắm lấy tay cậu lôi đi. Được người ta đột nhiên nắm tay. Cậu chỉ hơi ngạc nhiên rồi lại đưa ray cho người ta nắm.
-aaa thật ấm nha~~Cảm giác thật lạ ưư~
( mẹ bà cái thứ mê trai 😒)
-----------------------------------------------
Các bạn nhớ vote,cmt góp ý nha.                                        Không vote cũng chẳng sao; chỉ cần cmt thôi là vui rồi, nhờ có 1bạn cmt mà động lực tăng cao nên mới hoàn thành chap này chứ không là ngâm dấm fic luôn rồ😂                             #kamsa nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro