Chương 12. Tình địch!? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Lực đẩy cô gái ra, phủi phủi một ít bột vương trên mặt cô gái ấy: "Tiểu Tuệ, sao em lại ở đây?"

An An Tuệ nũng nịu phồng má lên: "Người ta là vì anh mà!"

Triệu Hoa Niên cầm bánh vừa làm rơi, khoé miệng giật giật. Đây đúng là bánh bèo trong truyền thuyết!

An An Tuệ bắt đầu chú ý đến người đang đứng trong bếp, chỉ vào đó hỏi: "Lực ca, anh mới thuê người giúp việc sao?"

Đằng Lực: "À không phải, đó là..."

Không nghe Đằng Lực nói, An An Tuệ đi thẳng vào trong nhà bếp chỉ tay vào người Triệu Hoa Niên: "Người giúp việc cái kiểu gì thế này? Sao lại để Lực ca ca phải vào bếp phụ giúp cô chứ?"

Triệu Hoa Niên nhất thời đờ đẫn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Đừng có lớn tiếng!" Đằng Lực gõ vào đầu An An Tuệ. "Cô ấy không phải người giúp việc. Đấy là bạn của anh."

"Bạn của anh? Không phải người giúp việc sao?"

"Không phải."

Khoan đã... Bạn?

"Anh có bạn gái ư?!" An An Tuệ trợn mắt to tròn hết nhìn Đằng Lực lại nhìn Triệu Hoa Niên.

"Không phải bạn gái, chỉ là bạn bình thường thôi."

"Thật chứ?"

Đằng Lực mặc kệ An An Tuệ, tiếp tục trang trí bánh.

"Không phải bạn gái là tốt..." An An Tuệ gật đầu, quay ra niềm nở với Triệu Hoa Niên.

"Tỷ tỷ, xin lỗi. Lúc nãy vì hiểu nhầm nên em thất lễ, chị dừng để bụng nhé."

"Không sao không sao." Nói cô đừng để bụng cũng được thôi, Triệu Hoa Niên cô đây không thèm tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt. Chỉ là cho dù có là người giúp việc thật đi chăng nữa thì Tuệ gì đó cũng thật không phải phép. Triệu Hoa Niên nghĩ thầm, đây không phải là một cô gái đáng yêu! Chỉ đang cố tỏ ra bản thân đáng yêu thôi.

"Em tên An An Tuệ. Là người quen từ nhỏ của anh Lực, cũng là vợ tương lai của anh ấy."

Vợ tương lai? Triệu Hoa Niên nhìn Đằng Lực, cứ nghĩ mình nghe nhầm.

"Đừng nói linh tinh!" Đằng Lực không nhìn đáp lại.

"Em không có nói linh tinh! Ngày xưa anh đã hứa sẽ kết hôn với em mà, không phải sao?!"

"Lúc đó còn nhỏ, không tính."

"Dù sao anh cũng đã hứa!"

Triệu Hoa Niên: "... Chị là Triệu Hoa Niên. Bạn của Đằng Lực."

An An Tuệ cười, nhìn Triệu Hoa Niên từ trên xuống dưới. Cho dù mặt, tay và quần áo có hơi nhem nhuốc, nhưng vẫn rất xinh đẹp, rất có thần thái. Bạn của Đằng Lực có khác!

"Nhưng mà hai người làm bánh để làm gì vậy?" An An Tuệ nhìn những chiếc bánh đã hoàn thiện ngon mà đẹp có chút thèm.

"Anh Cảnh gần đây tâm trạng không tốt, bọn anh muốn làm ít bánh để tặng cho anh ấy." Đằng Lực cầm một chiếc đưa cho An An Tuệ.

An An Tuệ cầm lấy, cắn ngon lành rồi hỏi Triệu Hoa Niên: "Chị Triệu, chị cũng quen anh Đằng Cảnh sao?"

"À, anh ấy là cấp trên của chị."

"Ồ. Có vẻ như chúng ta có duyên quá nhỉ."

Phải phải. Nhưng em không có duyên gì hết. Triệu Hoa Niên trước giờ đều dễ chịu với mọi người, đặc biệt là với đối tượng nhỏ tuổi hơn. Nhưng An An Tuệ này là trường hợp ngoại lệ. Lần đầu gặp đã cảm thấy khó ưa.

"Nhưng tại sao anh Cảnh lại stress vậy ạ? Có chuyện gì sao?"

"... Là một chút chuyện cá nhân." Đằng Lực trả lời.

Triệu Hoa Niên: "Gần đây Đằng Tổng có nhiều hợp đồng, công việc cần giải quyết nên áp lực chút thôi. Em không cần lo lắng nhiều đâu."

Triệu Hoa Niên là sợ An An Tuệ này biết quá nhiều sẽ không tốt.

Đằng Lực tất nhiên hiểu ý nghĩ của Triệu Hoa Niên.

Một lát sau bánh đã làm xong, Triệu Hoa Niên cởi tạp dề và vệ sinh cá nhân, sau đó đóng bọc giấy cẩn thận. Bánh đẹp từ trong ra ngoài, đến cả người làm ra cũng đẹp.

Đằng Lực tắm xong, anh cầm chìa khoá đưa Triệu Hoa Niên tới nhà Đằng Cảnh, tiện thể đưa cô về. Trước khi đi còn hỏi An An Tuệ: "Tuệ Tuệ, em ở lại đây hay về nhà?"

"Em ở đây một chút, 5 giờ chiều sẽ về." Bây giờ là 1 giờ chiều. An An Tuệ đặc biệt thích hồ cá ở nhà Đằng Lực.

"Được. Ở nhà chơi ngoan, chiều về anh sẽ đón em."

"Vâng."

Đằng Cảnh và Triệu Hoa Niên cùng nhau ra ngoài.

Đằng Lực lái xe ra khỏi gara, chở Triệu Hoa Niên đến trước cổng nhà Đằng Cảnh.

Đằng Cảnh đang ở thư phòng làm việc, quản gia đi ra nhận giúp. Đằng Cảnh bận bịu không muốn gặp ai. Đưa bánh xong thì Đằng Lực và Triệu Hoa Niên ra về.

Trên xe, Triệu Hoa Niên nghĩ đến những lời nói, hành động của Đằng Lực dành cho An An Tuệ.

Gỡ bột ra khỏi tóc, phủi bột dính trên má.

Biết cô bé thèm bánh, liền không hỏi mà đưa cho.

Nói chuyện tuy có vẻ nghiêm nghị, nhưng hết sức bao dung.

Đằng Lực từng nói với cô rằng cậu không thích tiếp xúc với phụ nữ cơ mà? Sao lại có những hành động đầy ám muội như vậy. Hơn nữa... An An Tuệ còn nói bọn họ là vợ chồng tương lai của nhau.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Đằng Lực nhìn Triệu Hoa Niên hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

"À không..."

Triệu Hoa Niên im lặng nghĩ ngợi một lúc, nhịn không được: "Cậu và An An Tuệ là quan hệ thế nào vậy?"

"Em và An An Tuệ á?" Đằng Lực khá bất ngờ với câu hỏi này. Nãy giờ Triệu Hoa Niên đăm chiêu nghĩ ngợi cái gì, lẽ nào là nghĩ về chuyện này?

"Phải."

"Trước đây khi em sống chung với cha mẹ ở ngoại ô thành phố. Có một căn nhà kiến trúc cổ ở đấy. Từ khi sinh ra là em đã sống ở căn nhà đó rồi. Đối diện với nhà em là gia đình của An An Tuệ. Anh Đằng Cảnh hoạt bát hơn em, thích đi đây đi đó kết giao với mọi người nên em thường ở nhà một mình chơi với chú cún nhỏ, vì cha mẹ cũng đều đi làm hết. Đến năm em 5 tuổi thì An An Tuệ mới được sinh ra, cha mẹ cô bé thường xuyên bế sang nhà em chơi, em cũng khá thích cô bé."

Triệu Hoa Niên nghe đến đây thì bỗng nhiên tim đập nhanh.

"Em chứng kiến An An Tuệ lớn dần lên. Em, An An Tuệ và chú cún nhỏ thường chơi chung với nhau. Khi An An Tuệ 4 tuổi thì chú chó nhỏ của em... mất. Em rất buồn, lúc đó cũng chỉ có An An Tuệ ở bên cạnh làm bạn với em. Sau đấy, em lớn lên, chuyển đến nhà riêng, không còn thường xuyên gặp An An Tuệ nữa. Nhưng con bé vẫn thường tới chơi với em mỗi khi rảnh. Đến lúc 18 tuổi thì An An Tuệ sang Canada sống, kể từ đó đến nay con bé mới về nước."

"Thì ra là như vậy..."

"Vậy chị nghĩ thế nào?" Đằng Lực cười.

Triệu Hoa Niên không nhìn thấy nụ cười đó của Đằng Lực: "Chị cứ nghĩ em có tình cảm với An An Tuệ."

"Gì cơ? Haha, em chỉ xem em ấy như em gái trong nhà thôi."

Triệu Hoa Niên cũng cười.

Là cô nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà cô nghĩ như vậy... có phải là cô thích Đằng Lực rồi không? Lại còn xem một đứa nhóc 19 tuổi là tình địch nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro