Chương 11. Tình địch?! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian trôi qua, đã 1 tuần kể từ khi Diệp A Na ra nước ngoài. Đằng Cảnh vẫn tiếp tục làm việc, nhưng anh luôn tỏ ra thờ ơ với mọi người xung quanh. Triệu Hoa Niên cũng rất ngại phải chạm mặt Đằng Cảnh, cho nên luôn tìm cách lẩn tránh. Đằng Lực lâu ngày cũng không tới công ty.

Ngày thứ 6, Triệu Hoa Niên sau khi tan ca đột nhiên thấy thèm bánh ngọt nên cô đến cửa hàng bánh gần công ty để mua. Đột nhiên gặp Đằng Lực ở đấy.

"Đằng Lực! Xin chào, cậu tới đây có việc gì vậy?"

"À, bỗng dưng muốn ăn đồ ngọt nên đến đây mua thôi."

"Chúng ta đúng là có duyên nha, tôi cũng đang thèm bánh ngọt." Triệu Hoa Niên nói xong liền quay đi lựa bánh.

Đằng Lực nghĩ ngợi một lúc, hỏi: "Chị và Diệp A Na thế nào rồi?"

"Chúng tôi vẫn ổn."

"Lâu ngày không gặp chị, tôi rất..." Nhận ra mình lỡ lời, Đằng Lực không nói nữa.

"Sao thế?"

"À không..." Đằng Lực lúng túng. "À phải rồi, chị biết làm bánh ngọt chứ?"

"Bánh ngọt à? Cũng biết một chút, nhưng lâu rồi không làm."

"Vậy đến nhà tôi đi, chúng ta cùng làm bánh."

Lâu ngày không gặp người đẹp, anh phải tìm cơ hội để tiếp xúc chứ.

"Đến nhà cậu ư..."

"Thì... Nhà tôi có nhiều dụng cụ làm bánh, tôi cũng muốn học cho nên..." Đằng Lực ấp úng. "Chúng ta cùng làm bánh tặng cho anh Đằng Cảnh, biết đâu.. tâm trạng anh ấy sẽ khá hơn?"

"Đằng tổng cũng thích ăn ngọt sao?"

"Phải, rất thích là đằng khác..."

"Vậy được rồi. Vậy hẹn cậu chủ nhật này nhé."

"A, được được."

Triệu Hoa Niên mua bánh xong thì rời đi. Đằng Lực vẫn còn đang thẫn thờ.

"Đằng thiếu? Cậu đã chọn được bánh chưa?" Bên cạnh anh là tài xế kiêm quản lí của anh.

"Gói đại một cái cho tôi đi." Nói xong chạy tọt vào xe.

Chủ nhật.

Như đã hứa, 8 giờ sáng Đằng Lực sẽ có mặt ở nhà cô để đón cô đến nhà anh cùng làm bánh.

Triệu Hoa Niên hôm nay cột tóc gọn gàng, mặt cô không trang điểm mà chỉ dùng ít son, dày bệt và quần áo đơn giản. Toát lên vẻ thanh lịch, dịu dàng của cô.

Tim Đằng Lực lại bị lỗi một nhịp.

Triệu Hoa Niên lên xe, anh hỏi: "Chị đã ăn sáng chưa?"

"Chưa. Tôi dậy hơi trễ..."

"Vậy tốt quá, đến nhà tôi ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị đủ rồi."

Mười phút sau đó, họ có mặt ở nhà Đằng Lực.

Nhà của Đằng Lực và Đằng Cảnh sát cạnh nhau, nối liền là một khu vườn trồng rau cải. Sân trước của nhà Đằng Lực là sân sau của nhà Đằng Cảnh. Triệu Hoa Niên trầm trồ vì quang cảnh ở đây.

"Vườn rau đấy là do ai trồng vậy?" Triệu Hoa Niên tò mò.

"Tôi có khá nhiều thời gian rảnh nên thường xuyên trồng rau, tỉa cây."

Quản gia xen vào: "Vườn của sân trước đều là do Đằng thiếu chăm sóc đấy."

"Ồ vậy sao? Cậu thật giỏi quá, không ngờ đấy!"

Đằng Lực cười: "Mau lại đây ăn sáng đi."

"Ừ".

Bữa sáng hôm nay là do Đằng Lực tự chuẩn bị. Trứng ốp lết, salad, sinh tố cam, thịt xông khói.

Triệu Hoa Niên ăn rất ngon lành, Đằng Lực chỉ ăn vài miếng, nhìn cô ăn là anh đã thấy no rồi.

Ăn xong, bọn họ đi dạo trong vườn của Đằng Lực, anh chỉ cho cô cách trồng rau, cách tỉa cành và chăm sóc hoa. Triệu Hoa Niên học hỏi được nhiều điều mà cô chưa biết. Chậc, nhìn lại cô... ngay cả nhặt rau cô còn không biết chứ đừng nói trồng.

Đến 10 giờ, bọn họ vào nhà bắt đầu làm bánh. Triệu Hoa Niên ngày còn ở trường Đại học có gia nhập câu lạc bộ làm bánh, cho nên cũng biết tương đối. Lâu lắm rồi mới làm bánh lại, cứ nghĩ là cô quên nhưng may ra vẫn nhớ, cách pha trộn cũng khá chuyên nghiệp. Đằng Lực thông minh, không biết làm nhưng nghe Triệu Hoa Niên nói sơ qua đã hiểu. Làm còn thuần thục hơn cô. Triệu Hoa Niên nhìn Đằng Lực với con mắt sùng bái.

Sau hai giờ vật lộn với bột mì, sữa và hàng chục nguyên liệu khác, bọn họ bỏ bánh quy vào lò vi sóng, ngồi nói chuyện phiếm.

"Triệu Hoa Niên, tôi hỏi chị chuyện này có được không?"

"Được. Cậu cứ hỏi."

"Chị... Có bạn trai chưa?"

"Tôi làm gì đã có bạn trai, tôi còn đang sợ ế đây này."

"Thật à?"

"Haha, cũng có vài mối tình nhưng nhanh chóng kết thúc rồi."

"Vậy mẫu người của chị thế nào?"

"Trẻ tuổi hơn tôi một ít, biêt quan tâm chăm sóc tôi. Dễ nhìn nữa."

Đằng Lực đỏ mặt.

"Từ nay cậu cứ gọi thẳng tên tôi ra nhé."

"Hả?"

"Tôi sẽ gọi cậu là Lực, cậu gọi tôi là Hoa Niên hoặc Niên Niên. Vậy cho thân thiết."

"Được thôi."

Sau đó còn nói thêm nhiều chuyện khác.

Ting. Lò vi sóng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Triệu Hoa Niên đi tới lấy bánh, Đằng Lực ngăn lại.

"Để em."

"Được."

Nhỡ đâu cô bị bỏng thì sao a? Anh phải bảo vệ cô!

Bánh quy thơm lừng, nhìn là muốn ăn rồi. Triệu Hoa Niên thử 1 miếng, giòn giòn thơm thơm. Bọn họ thành công rồi! Sau đấy cô đút cho Đằng Lực. Anh cũng nhận lấy. Bánh rất ngon.

Chỉ cần xịt kem lên nữa là xong. Mỗi người một nửa số bánh, trang trí trên bề mặt.

Kinh kong. Tiếng chuông cửa.

"Em ra mở cửa, chị cứ tiếp tục nhé."

"Ừ."

Đằng Lực mở cửa chính: "Ai vậy?"

"Lực ca ca!" Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng ôm lấy Đằng Lực, vùi mặt vào ngực anh mà gọi tên của anh.

Đằng Lực còn chưa kịp định thần.

Triệu Hoa Niên làm rơi cả bánh trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro