Chương 10. Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm, Triệu Hoa Niên đã thức giấc. Đằng Lực đón cô đến chỗ Đằng Cảnh và Diệp A Na.

Từ cổng đến khi vào trong nhà, mọi nơi đều im phăng phắc, thi thoảng chỉ nghe tiếng chim hót và gió bay xào xạc. Đằng Cảnh đang ngồi đọc sách ở sân trước, thấy Triệu Hoa Niên đến thì chỉ nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi.

Triệu Hoa Niên: "A Na thế nào rồi ạ?"

"Sáng sớm nay đã tỉnh, nhưng không muốn gặp ai." Đằng Cảnh đóng sách lại.

"Người làm trong nhà đâu rồi?" Đằng Lực nhìn xung quanh không thấy bóng người.

"Để cho cô ấy tĩnh dưỡng, nên anh cho bọn họ nghỉ rồi."

Triệu Hoa Niên xin phép vào thăm Diệp A Na. Gõ cửa mấy lần và gọi tên, nhưng không có ai ở trong phòng trả lời.

Đằng Cảnh: "Sao thế?"

Triệu Hoa Niên: "Tôi gọi cửa nhưng không trả lời."

Đằng Cảnh tìm bộ chìa khoá dự phòng, mở cửa ra.

Diệp A Na không có ở trong đó.

Triệu Hoa Niên đi vào tìm xung quanh, từ gầm giường, tủ áo, phòng tắm, đều không thấy Diệp A Na.

Cô ấy... Bỏ trốn ư?

Đằng Cảnh bật camera an ninh theo dõi, chết tiệt, anh quên mất. Sáng nay để cho cô sinh hoạt được tự nhiên nên anh đã tắt camera đi rồi.

Triệu Hoa Niên gọi điện cho Diệp A Na, không ai nghe máy.

"Không phải là cô ấy nghĩ quẩn đấy chứ?"

"Đừng nói linh tinh, bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm cô ấy." Đằng Lực nói.

"Ừ."

Bọn họ chia nhau đi tìm Diệp A Na. Đằng Cảnh lái xe đi một mình, Triệu Hoa Niên đi theo Đằng Lực.

Trong lòng Đằng Cảnh và Triệu Hoa Niên nóng như lửa đốt.

Đằng Cảnh đi hết những nơi bọn họ từng đi qua, các nơi Diệp A Na có thể tới nhưng không nhìn thấy bóng dáng cô.

Diệp A Na, em ở đâu?

Sau hơn một giờ tìm kiếm, vẫn chưa có kết quả. Đằng Cảnh vẫn chưa có ý định tạm dừng.

Đằng Lực tỉnh táo nhất, hỏi Triệu Hoa Niên: "Chị đã ăn sáng chưa?"

"Vội vàng quá, tôi vẫn chưa ăn gì."

"Vậy tôi đưa chị đi ăn, ăn xong rồi chúng ta đi tìm tiếp."

Triệu Hoa Niên nhận ra ở nhà cô vẫn chưa tìm: "Đằng Lực, cậu chở tôi về nhà. Nhanh lên!"

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta vẫn chưa tìm ở đó."

Đằng Lực ấn ga, phóng thẳng về phía nhà của Triệu Hoa Niên và Diệp A Na.

Triệu Hoa Niên mở cửa nhà, giày cao gót của Diệp A Na ở trước cửa. Triệu Hoa Niên nuốt nước bọt lo lắng đi vào trong.

"A Na? Tớ về rồi đây. Cậu ở đây, đúng không?"

Không ai trả lời.

Đằng Lực đứng trong phòng khách, anh mới đến nhà phụ nữ lần đầu, không tiện lục lọi linh tinh, dù gì cũng phải giữ phép lịch sự.

Triệu Hoa Niên tìm ở tầng trệt không thấy, liền đi lên tầng trên. Đằng Lực không đi theo.

Triệu Hoa Niên mở cửa phòng của Diệp A Na, thấy cô đang ngồi bó gối, khóc nức nở.

"A Na, cậu đây rồi, tớ rất lo cho cậu." Triệu Hoa Niên ôm lấy Diệp A Na mà khóc.

"A Na, bình tĩnh đi nào. Chúng ta cùng giải quyết vấn đề, được không?"

"Hoa Niên, anh ta biết rồi? Anh ta biết tớ mang thai rồi?" Diệp A Na ngước mặt hốc hác lên nhìn Triệu Hoa Niên.

"Phải, cậu đã biết từ trước?"

"Là do tớ bất cẩn, không sử dụng thuốc. Tớ không nghĩ lại dính như vậy, bây giờ tớ phải làm sao?"

"Làm gì thì làm, nhưng đừng gây tổn hại đến đứa bé. Nó không có tội."

Diệp A Na ôm đầu khóc. "Giá như tớ đừng ngu ngốc trao trinh tiết cho anh ta, cứ vậy mà thẳng tay giết chết anh ta. Như vậy đã chẳng phải có kết cục như bây giờ!"

"Đừng ngốc như thế! Cậu định giết người sao? Như vậy là phạm pháp. Rồi cha cậu sẽ như thế nào? Tương lai của cậu sẽ vì thế mà huỷ diệt."

Triệu Hoa Niên lau nước mắt cho Diệp A Na. "Nghe lời tớ, đừng hận thù nữa. Mẹ cậu ở trên cao cũng không muốn cậu trở nên như thế này."

Lúc đó, Đằng Cảnh bỗng nhiên bước vào. Chắc là Đằng Lực báo cho anh ta biết.

Triệu Hoa Niên nói với Diệp A Na: "Tớ ra ngoài một chút nhé."

Mặt Diệp A Na đã không còn giọt nước mắt nào, vô cảm nhìn người đàn ông trước mắt.

"Anh xin lỗi." Đằng Cảnh quỳ xuống trước mặt Diệp A Na. "Tất cả là tại anh, là anh không tốt."

"..."

"Anh sẽ cắt đứt quan hệ với cha mẹ, anh chỉ cần em thôi. Làm ơn, đừng rời bỏ anh."

"Hừ. Cắt đứt quan hệ? Cha mẹ anh mà lại chịu để đứa con bậc nhất rời đi chỉ vì một đứa con gái như tôi sao? Hơn nữa, tôi không hề muốn ở bên cạnh máu mủ của tên sát nhân!"

"... Vậy đứa bé thì sao? Em định làm gì?"

Cô không thể bỏ nó. Nó là con cô, đứa bé không có tội tình gì cả. Cô cũng càng không thể trả thù lúc này. Đứa bé cần có cha.

Nhưng Diệp A Na im lặng.

"Chúng ta kết hôn, được không?"

"..."

"Xem như là vì đứa bé, nó cũng cần có cha. Anh không cầu em yêu anh, chỉ cần em và con ở lại bên anh, có được không?"

Diệp A Na im lặng không nói gì. Một lúc sau mới mở miệng: "Anh ra ngoài đi."

Đằng Cảnh không có động tĩnh.

"Cút ra ngoài!" Diệp A Na lấy sức hét lên.

Đằng Cảnh đành bất lực đứng dậy rời đi. "... Anh đợi em."

Triệu Hoa Niên bên ngoài thấy Đằng Cảnh bước ra, cô liền chạy vào trong.

"Sao vậy?" Triệu Hoa Niên hỏi.

"Tớ sẽ ra nước ngoài. Cùng với con của tớ."

"Gì cơ? Cậu định bỏ lại mọi người sao?"

"Một thời gian thôi. Tớ cần thời gian để suy nghĩ về mọi việc."

Triệu Hoa Niên nghĩ một lúc: "Ừ. Nếu như đó là quyết định của cậu, tớ ủng hộ."

Diệp A Na lấy laptop, đặt vé máy bay vào sáng mai.

"Giữ bí mật cho tớ. Việc tớ đi đâu, chỉ có cậu và tớ biết."

"Được."

Sáng hôm sau, Triệu Hoa Niên và Diệp A Na cùng nhau đến sân bay. Trước khi lên máy bay, Triệu Hoa Niên ôm Diệp A Na: "Cố gắng giữ gìn sức khoẻ, có chuyện gì cứ gọi cho tớ. Nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân."

"Được rồi, tớ không còn là con nít đâu mà." Diệp A Na vỗ lưng Triệu Hoa Niên. "Cậu yên tâm, chị họ tớ cũng ở Osaka, tớ sẽ ổn."

"Ừ."

"Bảo trọng."

Sau khi tiễn Diệp A Na, Triệu Hoa Niên trở về nhà.

Thế này là tạm ổn nhỉ. Mấy ngày nay cô đã rất mệt.

Vừa tựa lưng trên sô pha được một lúc, điện thoại báo có cuộc gọi đến của Đằng Cảnh.

"Alo?"

"Cô có biết Diệp A Na đang ở đâu không?"

"... Xin anh sau này đừng tìm cô ấy. Cô ấy nói rằng, giữa anh và cô ấy đã kết thúc rồi."

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro