Chương 9. Mang thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đằng Cảnh không tin những gì mình vừa được nghe thấy. Người con gái anh yêu đang ở trước mặt anh, cho anh biết một sự thật mà anh không thể tin. Đối với anh, cha mẹ chính là đấng tối cao. Niềm tin, hi vọng và tình yêu anh trao cho họ rất lớn. Vậy mà Diệp A Na đã nói gì vậy?

"Là thật sao?" Đằng Cảnh cúi mặt hỏi. Giọng anh khàn khàn, nghe như có như không.

Triệu Hoa Niên giật mình quay đầu lại. Có Đằng Lực cũng đang ở đấy. Cô buông Diệp A Na ra, không nói lời nào. Rõ ràng đang rất vui mà? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đằng Cảnh đưa tầm mắt nhìn về phía Diệp A Na, cô ấy quay đầu lại. Trong đôi mắt Diệp A Na ẩn chứa một tâm sự nào đó...

Phịch.

Triệu Hoa Niên hoảng hốt đỡ lấy Diệp A Na.

"A Na! Chuyện gì vậy? Mau tỉnh lại!" Triệu Hoa Niên ôm lấy Diệp A Na mà vỗ nhẹ vào má cô.

Đằng Cảnh đi tới bế Diệp A Na vào trong nhà, nói Đằng Lực hãy gọi điện cho bác sĩ tới.

Bác sĩ đến, mọi người đều ra ngoài chờ. Có thể thấy tâm trạng Đằng Cảnh bây giờ tệ đến thế nào, Đằng Lực cũng u ám không kém.

"Đi dạo với tôi một chút được không?" Triệu Hoa Niên hỏi Đằng Lực.

"..." Anh không nói gì, nhẹ gật đầu.

Anh và cô đi dạo ở sân sau, đèn sáng dọc theo con đường mà họ đi.

Triệu Hoa Niên im lặng một lúc mới nói: "Mẹ của Diệp A Na đã mất từ 7 năm trước. Cô ấy luôn tìm kiếm sự thật. Thật sự không ngờ cô ấy lại ngoan cố đến như vậy..."

"Thật không ngờ cha tôi lại có thể tạo ra một chuyện như thế." Đằng Lực ngắt lời Triệu Hoa Niên.

"Chắc chắn có uẩn khúc! Cha mẹ anh không có cớ gì lại hại mẹ Diệp A Na! Anh phải tin họ chứ!"

"Người cũng đã giết rồi. Bọn họ đã giấu chúng tôi." Đằng Lực ngước mặt lên trời. Trăng hôm nay rất sáng, bầu trời êm đềm mờ đục.

Triệu Hoa Niên không nói lời nào, Đằng Lực cũng vậy. Họ im lặng trở vào trong nhà.

Vừa hay lúc đó bác sĩ cũng xong việc.

Đằng Cảnh hơi mất bình tĩnh: "Cô ấy sao rồi?"

"Diệp tiểu thư đang mang thai, lại uống nhiều rượu, tâm trạng lại không tốt nên dẫn đến suy nhược. Nghỉ ngơi vài giờ và bồi bổ sẽ ổn."

Có thai ư? Anh không nghe nhầm chứ?

"Có thai sao?"

Triệu Hoa Niên và Đằng Lực đứng cạnh cũng sững sờ.

"Phải. Diệp tiểu thư đã có thai được gần 1 tháng rồi. Thai nhi hơi yếu, tôi nghĩ người nhà nên chăm sóc tốt cho mẹ và bé."

Hơn 1 tháng rồi sao?

Đằng Cảng lặng người, bắt đầu nhớ lại sự việc gần 1 tháng trước. Anh và Diệp A Na trong cơn say đã quan hệ, anh không dùng biện pháp. Lẽ nào cô chưa uống thuốc sao?

Ngày hôm nay là một ngày tệ với Đằng Cảnh.

Bác sĩ rời đi, không khí trong nhà lại im ắng lạnh lẽo.

Mãi một lúc sau Đằng Cảnh mới bước vào phòng mà Diệp A Na đang nằm.

Cô ngủ say, trên người còn phảng phất mùi rượu. Trong người cô, đang mau giọt máu của anh. Là con của anh và cô. Cô có biết việc này hay không? Tại sao cô không nói cho anh biết?

Nhìn cô ngủ một lúc, Đằng Cảnh mới bước ra ngoài phòng khách. Đằng Lực im lặng ngồi trên ghế sô pha, Triệu Hoa Niên ngồi cạnh, mặt cô bị tóc dài phủ xuống không rõ là đang có vẻ mặt gì.

Nghe tiếng bước chân, Triệu Hoa Niên mới ngẩng mặt hỏi: "Diệp A Na sao rồi?"

"Cô ấy đang ngủ." Đằng Cảnh ngồi xuống đối diện với bọn họ.

Một lúc sau, Đằng Cảnh hỏi Triệu Hoa Niên: "Cô có biết việc này không?"

"Việc nào ạ?" Là việc Diệp A Na mang thai, hay là việc cha mẹ Đằng hãm hại mẹ Diệp Hoa Niên?

"Tất cả."

"Diệp A Na mang thai hay không tôi không biết. Nhưng về chuyện mẹ cô ấy của 7 năm về trước, cô ấy có nói cho tôi. Nhưng sự thật thế nào, hôm nay mới được biết rõ."

"..." Lại im lặng.

Đằng Cảnh: "Là tôi có lỗi với cô ấy..."

Triệu Hoa Niên: "Việc cô ấy có thai không nói cho anh biết sao?"

"Không. Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến."

Tất cả mọi người lại đồng loạt im lặng. Tiếng đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

"Muộn rồi, để tôi đưa chị về." Đằng Lực nói với Triệu Hoa Niên.

"Vậy còn cô ấy?.."

"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, cô yên tâm." Đằng Cảnh đứng lên bước tới phòng của Diệp A Na.

"Vậy sáng sớm mai tôi sẽ quay lại..." Nói rồi Triệu Hoa Niên cầm túi xách của cô đi theo Đằng Lực.

Ngày mai là thứ hai, nhưng với tình trạng này thì có thể làm gì? Ngồi trên xe, Triệu Hoa Niên cầm điện thoại nhắn tin cho Trương Mai, xin phép được nghỉ hai ngày.

Sau đó tắt điện thoại, thở dài.

Nghĩ ngợi một lúc, cô nói với Đằng Lực: "Cậu đừng buồn quá nhé."

"Câu này chị nên nói với anh tôi mới đúng." Nghỉ vài giây, anh tiếp: "Từ nhỏ tôi đã không có suy nghĩ tốt đẹp lắm về cha mẹ tôi. Thế nên khi nghe chuyện này cũng không cảm thấy nặng nề lắm. Chỉ là thấy hơi tội lỗi..."

"Không có suy nghĩ tốt đẹp?"

"Cha mẹ tôi trong mắt anh tôi là các vị hiền phu thánh mẫu. Nhưng tôi thì khác. Cha tôi giết chết chú chó nhỏ mà ngày bé tôi yêu nhất trước mặt tôi. Lý do ông đưa ra là vì tôi mải chơi với nó, không chịu học hành. Mẹ tôi vì nghe tin có bạn nữ trong lớp thầm mến tôi, vì cô ấy gia cảnh không được tốt nên mẹ tôi đã yêu cầu lãnh đạo trường đuổi học." ... "Nhà có điều kiện, cha mẹ cũng ác hơn bình thường rất nhiều."

"... Vậy mà Đằng Cảnh không biết ư?"

"Anh ấy ngày nhỏ đã rất được lòng cha mẹ, có làm gì thì họ cũng hết lòng giúp đỡ, lại ngày ngày bày ra khuôn mặt thánh thiện. Đáng tiếc là anh tôi quá sùng bái họ, mà bộ mặt đen tối không thể che giấu được mãi."

Triệu Hoa Niên thầm rùng mình. Gia đình quyền quý nhà nào cũng đều như vậy sao?

"Đến nhà chị rồi."

Triệu Hoa Niên thoát khỏi suy nghĩ mông lung, mở cửa xe.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, chị nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai tôi sẽ đến đón."

"Được".

Sau đấy ấn ga phóng đi.

Hôm nay quả thực là ngày dài đối với bốn người bọn họ. Triệu Hoa Niên bước lên phòng mà lòng nặng trĩu.

Đêm nay cô mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro