Chương 8. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng thứ hai, hôm nay là ngày đi làm chính thức đầu tiên của Triệu Hoa Niên.

Triệu Hoa Niên sáng nay dậy từ sớm. Chuyển bị tư liệu cho 1 tuần, sắp sếp tài liệu để đi làm. Lại còn tập yoga, uống trà vào buổi sáng nữa. Diệp A Na tí nữa thì không tin vào mắt mình.

"Tối hôm qua ngủ đập đầu vào đâu sao?"

"Thật là quá đáng. Người ta đang cố thay đổi mà!"

Diệp A Na vì có cuộc họp đầu tuần nên không buôn chuyện với Triệu Hoa Niên lâu, ra khỏi nhà còn trêu:

"Hôm nay đi làm nhớ mang ô. Có lẽ mưa lớn đấy!"

"Dự báo thời tiết không có báo!"

Phải trêu chọc nhau mới sống được hay sao ấy.

Triệu Hoa Niên đi xe buýt đến công ty. Vừa bước vào phòng làm việc, Trương Mai đã vui vẻ chào mừng:

"Chào buổi sáng, trợ lí Triệu."

"Chào chị, Trương Mai."

Trước đây khi còn đi làm thực tập, chữ "trợ lí Triệu" này khiến cô có chút ngại ngùng. Giờ thì tự tin hơn nhiều rồi.

Triệu Hoa Niên bỗng nhiên để ý đến thành viên khác ở trong văn phòng. Là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tóc ngang vai. Cô bé ấy thấy Triệu Hoa Niên nhìn mình thì cúi đầu chào:

"Chào chị Triệu. Em là An Hi, hân hạnh làm quen ạ."

"A... Chào."

Triệu Hoa Niên quay sang Trương Mai, ý hỏi cô gái này là từ đâu đến.

"Đây là An Hi, trước đây cô ấy là thư kí phó giám đốc ở chi nhánh thứ hai. Bây giờ chuyển qua tổng công ty làm phó trợ lí cho tổng giám đốc." "Còn đây là Triệu Hoa Niên, cô ấy mới trúng tuyển vào chức phó trợ lí."

Triệu Hoa Niên: "Chào em. Vậy coi như em là tiền bối rồi. Mong em giúp đỡ."

"Không không. Ở tổng công ty thì em còn nhiều điều chưa biết. Em mới là người cần giúp đỡ. Hân hạnh được biết chị ạ."

An Hi này là cô gái rất dễ thương, lễ phép. Vì thành tích làm việc tốt nên được chuyển về tổng công ty làm việc. Năm nay chỉ mới 24 tuổi nhưng thành tựu rất đáng ngưỡng mộ.

"Tiểu Hi đi làm 2 năm rồi nhưng vẫn còn khá nhút nhát, em đừng bắt nạt cô ấy nhé." Trương Mai cười đùa.

"Em có thể bắt nạt ai chứ!"

"Chị Triệu cứ gọi em là Tiểu Hi hoặc Hi Hi cũng được ạ."

"Ừ. Vậy em cứ gọi thẳng tên chị ra nhé!" Triệu Hoa Niên cầm tay An Hi vỗ vỗ.

"Vâng ạ, chị Hoa Niên."

Trước đây Triệu Hoa Niên cũng đi thử việc ở nhiều nơi. Nhưng môi trường làm việc không được thân thiện như ở Vạn Đằng. Tình cảm chị em ở đây đặc biệt tốt. Phải chăng vì là công ty lớn nên cách đối xử với nhau của nhân viên cũng khác không?

Triệu Hoa Niên nhanh chóng kết thúc một tuần bận rộn đầu tiên ở phòng trợ lí. Hôm nay là thứ 7, ngày cuối cùng của tuần.

Đến tầm 3 giờ chiều, bỗng nhiên Đằng Cảnh vào văn phòng trợ lí.

Trương Mai, Triệu Hoa Niên, An Hi thấy đại boss liền lập tức dừng việc, đứng thẳng, cúi người một góc 90 độ chào tổng giám đốc.

Hành đại lễ không khác gì nô tì diện kiến hoàng thượng.

Triệu Hoa Niên bỗng cảm thấy cách so sánh của mình có hơi quá đáng. Làm gì có nô tì nào được ngồi phòng máy lạnh, ăn diện đẹp đẽ như bọn cô?

Mà sao tự nhiên rồng lại đến thăm tôm thế này?

Triệu Hoa Niên lại cảm thấy cách so sánh vừa rồi không tồi. Bọn cô đang cúi người chỉ thua con tôm một chút xíu.

Đằng Cảnh chào lại mọi người, bọn họ mới dám đứng thẳng lên.

"Vì để cảm ơn đặc biệt với phòng trợ lí đã tích cực giúp đỡ tôi trong việc thực hiện thu mua công ty Z, cho nên tôi muốn mời phòng chúng ta đến nhà tôi để dùng tiệc tối. Có được không?"

Bọn họ tất nhiên là không thể từ chối hảo ý của sếp rồi.

"Ngoài ra chúng ta còn phải chào mừng hai vị trợ lí xinh đẹp mới đến."

"Vâng." Ba nàng bọn họ đồng thanh đáp.

"Vậy hẹn mọi người vào tối chủ nhật. Làm việc tốt nhé!"

Nói xong liền quay chân rời đi thật nhanh.

"Tổng giám đốc đi thong thả". Lại cúi đầu chào thêm lần nữa.

Đằng Cảnh đã đi khuất rồi nhưng áp lực vẫn còn đâu đây.

Đúng là sếp lớn mà.

Trương Mai nói rằng cô chỉ có thể đi một lúc vì con nhỏ ở nhà không thể thiếu mẹ lâu.

An Hi thì nhà ở khá xa nên khá lười đi. Nhưng không thể từ chối.

Triệu Hoa Niên tất nhiên thích thú với mấy bữa tiệc như thế này. Nhưng mà... Sợ rằng nếu uống quá say, Triệu Hoa Niên cô sẽ biến thành con cáo mất. Hình tượng mà cô gây dựng trước mọi người sẽ biến mất!

Đàng phải uống ít vậy...

.

Sáu giờ tối, chủ nhật.

Đằng Tổng chỉ mời phòng thư kí, Diệp A Na và Đằng Lực.

Cũng đúng. Đây là tiệc mừng nội bộ, tất nhiên không có sự tham gia của lãnh đạo công ty khác. Còn nhân viên các bộ phận khác thì sẽ được nhận tiền thưởng. Vì với số nhân viên của Vạn Đằng, mời đi đâu để chứa đủ người? Chỉ có phòng trợ lí mới đặc biệt được đặc cách mời đến "dinh" của Tổng tài.

Nhà. À không, là biệt thự của Tổng giám đốc khác xa với trí tưởng tượng của các trợ lí. Nó lớn gấp 10 lần với suy nghĩ của bọn họ. Thực sự rất đẹp, rất đẳng cấp, rất hoành tráng!

"Chúng ta cùng nâng li chúc mừng Vạn Đằng nào!" Sau tiếng nói của Đằng Cảnh là một tràng vỗ tay, bọn họ uống rượu, ăn thịt nướng đến 8 giờ tối.

Trương Mai xin phép ra về đầu tiên vì nhà có con nhỏ.

Sau đó là An Hi xin về vì bố mẹ ở nhà mong.

Còn lại Triệu Hoa Niên, Đằng Lực và Đằng Cảnh, Diệp A Na.

Tâm trạng của Diệp A Na có vẻ như không được tốt. Cô uống rất nhiều, sau đó đột nhiên bỏ vào nhà. Đằng Cảnh lo lắng đi theo.

Triệu Hoa Niên và Đằng Lực ngồi cùng nhau ngoài sân thượng.

Đã 1 tuần kể từ ngày "hẹn hò" của bọn họ. Triệu Hoa Niên còn nhớ rất rõ, cô luôn cảm thấy hạnh phúc.

"Rất vui vì gặp lại cậu." Triệu Hoa Niên nâng ly rượu về phía Đằng Lực.

"Tôi cũng vậy."

Xoảng.

Triệu Hoa Niên giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Là từ trong nhà.

Cô chưa kịp định thần thì Đằng Lực đã vào bên trong kiểm tra.

Triệu Hoa Niên cũng đi theo.

Đằng Lực và Triệu Hoa Niên dừng lại ở cửa phòng khách. Đằng Cảnh và Diệp A Na đang cãi nhau ở bên trong.

"Tôi nói tôi không muốn đi. Anh lấy cớ gì mà bắt tôi phải về nhà anh?" Diệp A Na là người vừa ném ly rượu, mặt cô đỏ bừng. Sàn nhà bê bết màu đỏ của rượu, mảnh chai vương vãi khắp nơi. Rất may là bọn hộ đều đi giày vào bên trong nên không ai bị thương.

"Em là bạn gái tôi. Chẳng lẽ tôi đưa bạn gái về ra mắt cha mẹ là sai?"

"Tôi chưa muốn về! Đừng ép buộc tôi!" Diệp A Na rất bực tức, không biết màu đỏ trên mặt cô là vì tức giận hay vì men rượu.

"Ha..." Đằng Cảnh ngồi phịch xuống sô pha cười nửa miệng: "Phải chăng vì cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến xa với tôi? Phải chăng cô muốn đến nhà cha mẹ của một thằng khác?" Đằng Cảnh xem ra cũng say lắm rồi.

Diệp A Na tuôn một câu chửi thề rồi đi ra ngoài. Triệu Hoa Niên lo lắng chạy theo.

Diệp A Na đứng ở ban công, đầu gục xuống, không nhìn rõ vẻ mặt cô là gì.

"Có chuyện gì vậy?" Triệu Hoa Niên tiến đến đứng cạnh Diệp A Na. Rõ ràng buổi sáng tâm tình còn rất tốt, tại sao bây giờ lại..?

"Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?"

"..."

"Anh ta nghĩ tớ phải đi chào hỏi cha mẹ anh ta? Bọn họ đáng sao?"

"Là vì chuyện mẹ cậu sao?"

"Phải! Nhà họ không xứng để nhận cái cúi đầu của tớ!"

"Cậu còn chưa chắc chính bọn họ đã gây ra chuyện đó mà."

"Chính là bọn họ! Tớ đã tìm ra bằng chứng rồi!"

Sau đó Diệp A Na kể cho Triệu Hoa Niên biết về việc cô xem được đoạn video ở văn phòng làm việc của vị bác sĩ đã phẫu thuật cho mẹ cô. Chính là Đằng Lỗi trong đoạn video đó đã nói với vị bác sĩ ấy rằng: hãy để cho mẹ cô về với trời và đất, ông ta còn đưa cho vị bác sĩ ấy một va li nhét đầy tiền nữa. Sự việc này đã bị Vạn Đằng che giấu rất kĩ, đoạn video đó đã bị cắt và cất kĩ vào nhà kho của bệnh viện. Không phải Diệp A Na phải bỏ ra một số tiền để mua chuộc, cố gắng đột nhập vào đó thì làm sao biết được sự thật này?

Diệp A Na rất đau khổ. Vậy mà anh ta - Đằng Cảnh còn yêu cầu cô phải về thăm hỏi cha mẹ anh ta!

Triệu Hoa Niên nghe xong chỉ có thể ôm lấy Diệp A Na mà vỗ về. Bây giờ còn có thể nói được gì?

Cách đó không xa, Đằng Cảnh và Đằng Lực đã chứng kiến tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro