Chương 7. Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật.

À không phải sáng, mà là gần trưa chủ nhật.

Đồng hồ điểm 10 giờ 20 phút, Triệu Hoa Niên nằm trên giường cuộn chăn kín người.
Lâu lâu mới có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi, thật là thoải mái a.
Không sợ bị trễ giờ làm, không sợ bị sếp trách mắng. Thoải mái nằm vật ra đến chiều, không phải lo nghĩ gì.
Triệu Hoa Niên ước rằng mình chẳng cần phải đi làm nhưng vẫn có tiền để tiêu.
Khá là hoang tưởng nhưng thực ra cô rất mong muốn thế. Lại nghĩ đến việc có được nhận ở Vạn Đằng hay không, đối với cô mà nói thì được nhận cũng được, không được nhận cũng chẳng sao. Chỉ là hơi tiếc khi không còn được chiêm ngưỡng dung nhan đẹp đẽ của nhân viên ở đó nữa. Có chút luyến tiếc.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên.

Với với điện thoại trên tủ đầu giường, tí nữa thì Triệu Hoa Niên ngã sấp mặt.

Giọng uể oải: "Alo?"

Là tên đốn mạt nào phá hoại giấc ngủ ngày chủ nhật của cô? Hận không thể giết chết tên đó!

Bên kia một giọng nữ xuất hiện: "Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của tập đoàn Vạn Đằng. Cho hỏi có phải là cô Triệu Hoa Niên không ạ?"

"A... phải. Tôi là Triệu Hoa Niên." Trong phút chốc mong muốn giết kẻ đó bỗng nhiên biến mất.

"Chào cô. Tôi gọi đến là muốn thông báo cho cô biết, cô chính thức được chọn làm phó trợ lí giám đốc. Từ thứ hai tuần sau cô sẽ đi làm chính thức."

"... thật sao? Tôi được chọn ư?"

"Vâng."

Đúng là quá sốc mà. Triệu Hoa Niên là đang mơ hay đang tỉnh??

"A... vậy cảm ơn." Triệu Hoa Niên siêu siêu hoang mang và bối rối.

Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối rồi.

Triệu Hoa Niên thừ mặt ra trước màn hình điện thoại. Vẫn đang chưa tin đây là giấc mơ hay sự thật.

Vứt điện thoại, cô chạy vào nhà tắm rửa mặt.

Cô được chọn rồi. Đây không phải là mơ!

Thật hạnh phúc a.

Sau đó điện thoại lại kêu thêm một lần nữa.

Gì thế? Không phải là muốn đính chính lại người được chọn chứ? Lúc nãy là gọi nhầm sao?

Là Trương Mai gọi tới.

"A, chị Trương Mai. Chào chị."

"Tiểu Niên, chúc mừng em nhé! Chị tin chắc em sẽ được chọn mà."

"Cảm ơn chị... em không nghĩ mình lại được tổng giám đốc chấp nhận..."

"Cũng phải thôi. Đằng tổng rất khó tính trong công việc, nhưng anh ấy đã chọn em thì chắc chắn năng lực của em rất tốt đấy!"

Năng lực tốt ư? Haha. Triệu Hoa Niên cảm thấy lời nhận xét này không đúng cho lắm.

Hay là vì ngoại hình? Triệu Hoa Niên không nghĩ là Đằng Cảnh có nhã hứng với cô đâu. Anh ta có Diệp A Na rồi mà.

Cứ coi như là cô may mắn đi.

Trương Mai chúc mừng cô thêm mấy câu nữa rồi cúp máy.

Vậy là mong ước ở nhà nghỉ ngơi của cô đến đây là chấm dứt rồi. Nhưng mà như vậy cũng không thiệt thòi gì. Cuối cùng cô cũng đã có một công việc ổn định. Lại còn sau này có thể ngắm dàn trai xinh gái đẹp của Vạn Đằng. Không chừng cô còn có thể tìm thấy bạch mã hoàng tử của đời cô. Cũng không tính là lỗ nha!

Tâm tình Triệu Hoa Niên đột nhiên hứng khởi, ngay lập tức chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, trang điểm rồi thay đồ.

Sau đó, gọi điện cho Diệp A Na:

"A Na, đi uống cà phê rồi mua sắm với mình nhé!"

"Bão sao? Lần đầu thấy cậu đòi đi chơi ngày chủ nhật?"

"Tin vui đây, tớ được vào làm việc cho Vạn Đằng rồi!"

"Ồ. Chúng mừng chúng mừng. Vậy tháng lương đầu tiên nhớ khao tớ nhé!"

"Tất nhiên. Vậy chúng ta đi ăn mừng bây giờ nhé?"

"Hôm nay không được rồi. Tớ chẳng nghĩ là cậu sẽ mời tớ đi đâu vào chủ nhật nên... tớ có hẹn với Đằng Cảnh rồi..."

"... Không sao không sao, cứ đi chơi thoải mái đi. Tớ rủ người khác vậy."

"Được."

"Byebye"

Tút tút.

Cái cảm giác bạn thân bỏ mình theo trai thế này, Triệu Hoa Niên đồng cảm sâu sắc với các cô gái thường xuyên đăng bài như thế này trên diễn đàn.

Cảm giác còn buồn hơn cả việc gọi điện người yêu không trả lời.

Triệu Hoa Niên định gọi cho Trương Mai... Nhưng chị ấy có gia đình rồi. Có vẻ không được tiện lắm...

Những người bạn khác? Cô cũng không thường xuyên giao lưu với bọn họ nên...

Triệu Hoa Niên bất lực. Chẳng lẽ ăn diện lồng lộn thế này mà lại ở nhà phơi xác? Chẳng lẽ trúng tuyển vào tập đoàn nhất nhì quốc gia lại phải ở nhà uống bia một mình?

Không thoả!

Triệu Hoa Niên nghĩ ngợi một lúc, lướt lên lướt xuống danh bạ điện thoại cả chục lần. Bỗng nhiên nhìn thấy cái tên: Đằng Lực. Hay là...

Ấn nút gọi, Triệu Hoa Niên có chút hồi hộp.

"Alo." Giọng nam trầm ấm bên kia phát ra. Là giọng của Đằng Lực. Cô có ấn tượng sâu sắc với chất giọng này. Rất êm tai.

"Là tôi,Triệu Hoa Niên."

"..."

"Có chuyện gì không?"

"Cậu rảnh chứ? Có thể cùng tôi đi ăn, được không?"

Đằng Lực im lặng.

"Alo? Cậu vẫn còn ở đấy chứ?"

"À được... chỉ có tôi và chị thôi sao?"

"Phải. Tôi có rủ thêm vài người bạn nhưng họ đều có hẹn hết rồi.."

"Được. Tôi sẽ đến đón chị. Có thể cho tôi xin địa chỉ không?"

Triệu Hoa Niên đọc địa chỉ nhà cho Đằng Lực. Cậu hẹn 15 phút sau sẽ có mặt.

Cái này... có thể gọi là hẹn hò không?

Đằng Lực ngay lập tức đi thay quần áo, lấy xe đến nhà Triệu Hoa Niên.

Hôm nay Triệu Hoa Niên có phần xinh đẹp hơn mọi ngày. Trước đây Đằng Lực chỉ thấy cô mặc đồ công sở, tóc buộc cao, hoàn toàn chưa nhìn thấy cô trong một bộ đồ khác. Hôm nay may mắn có diễm phước ấy rồi.

Triệu Hoa Niên mặc váy hở vai, dài đến đầu gối. Tóc dài xoã đến ngực. Cô vẫn trang điểm nhẽ nhàng như hằng ngày. Đằng Lực thất thần trong giây lát.

Triệu Hoa Niên ngồi ghế phụ, Đằng Lực có thể ngửi thấy mùi hoa hồng nhè nhẹ từ người cô. Thật sự kích thích a.

"Chúng... chúng ta đi đâu đây?"

"Ăn trưa nhé? Bây giờ cũng muộn rồi". Triệu Hoa Niên còn chưa ăn sáng.

"Được." Đằng Lực lái xe đến nhà hàng mà anh thường đến.

Trên đường đi, Đằng Lực có nhìn qua Triệu Hoa Niên mấy lần. Thấy cô có vẻ rất vui.

"Cô có việc gì vui sao?" Đằng Lực thấy cô cười cũng vui lây. Nụ cười của cô thật sự là tuyệt phẩm nha.

"À.." Triệu Hoa Niên cười. "Tôi vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào Vạn Đằng. Nên cảm thấy rất vui."

"Ồ. Vậy chúc mừng chị nhé."

"Cảm ơn cậu."

"Vậy để ngày hôm nay tôi mời. Coi như là chúc mừng chị"

"Không cần phải như thế đâu."

"Đến khi nào nhận được tháng lương đầu tiên thì chị khao lại tôi. Đừng khách sáo."

"Vậy cũng được"

Triệu Hoa Niên và Đằng Lực sau khi dùng bữa trưa 5 sao ở nhà hàng thì đến sàn bowling chơi. Kết quả là Đằng Lực thua, phải nói cho Triệu Hoa Niên một bí mật của cậu xem như trừng phạt.

"Tôi khá là... sợ phụ nữ..." Đằng Lực rất ngại. ><

"Thật sao?" Triệu Hoa Niên trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Phải."

"Thật không ngờ đấy. Công tử giàu có như cậu mà lại sợ phụ nữ sao?"

"Haha..." Đằng Lực cười gượng.

"Vậy... sao cậu lại không sợ tôi?"

"Tôi cũng không biết..."

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó Triệu Hoa Niên lái xe dẫn Đằng Lực đến quán cà phê của anh trai cô. Anh trai cô rất thích Đằng Lực. Còn nói nếu có thể thì hai người họ đến với nhau đi. Triệu Hoa Niên thì từ chối, Đằng Lực thì đỏ mặt.

Rời quán cà phê, họ đến công viên đi dạo, rồi cùng nhau ăn tối.

Trong bữa tối, Triệu Hoa Niên có nhớ đến mấy lời của Đằng Lực lúc ở căn tin công ty:

"Đằng Lực, tôi hỏi cậu chuyện này được không?"

"Chị hỏi đi."

"Là cậu... Nói với Đằng Tổng nhận tôi vào sao?"

"Ồ.. không phải đâu..." Thật ra là cũng có. Nhưng chẳng phải Đằng Cảnh lúc đó là từ chối rồi sao? Sau đó đột nhiên lại đồng ý. Tại sao đồng ý thì cậu cũng không biết. Cho nên có thể coi như là cậu vô tội.

"Thật sao? Vậy tại sao lại..." 
"Vậy Đằng Tổng có nói với cậu lí do lại cho tôi trúng tuyển không?"

"À.. Tôi không thấy anh ấy nhắc đến."

"Ừm".

"Hoa Niên, món này rất ngon. Chị ăn nhiều một chút."

"Được."

Cả hai nói chuyện rất hợp nhau.

Một ngày tuyệt đẹp của Triệu Hoa Niên và Đằng Lực.

Tám giờ ba mươi phút, Đằng Lực lái xe chở Triệu Hoa Niên về nhà.

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay" Triệu Hoa Niên cười rất tươi với Đằng Lực.

"Không có gì. Tôi cũng rất vui."

"Vậy.. tạm biệt. Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Triệu Hoa Niên xuống xe đi vào nhà, sau đó còn quay lại vẫy vẫy tay với Đằng Lực. Đằng Lực cũng vẫy tay lại với cô.

Có thể coi như... Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của bọn họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro