Chương 6. Trúng tuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện đó... có thể giữ Triệu Hoa Niên ở lại được không?"

Đằng Cảnh nghe Đằng Lực hỏi vậy thì ngừng ngay thao tác gõ máy, nhìn Đằng Lực: "Chú mày sao lại muốn giữ cô ta ở lại à?"

"..." Đằng Lực bối rối, không biết nên biện minh như thế nào.
"Ừ thì chẳng phải cô ấy làm việc rất tốt sao, lại còn xinh đẹp... rất.. rất có năng lực..."

"Lại còn rất có năng lực." Đằng Cảnh cười khẩy. "Việc này phải xem xét kĩ lưỡng, không phải cứ muốn là được. Đây là cái ghế trợ lí mà đã rất nhiều người ứng tuyển. Cô họ Triệu đó chỉ là một số nhỏ, cậu lấy gì mà tin tưởng cô ta đến thế?"

"Em..." Đằng Lực ấp úng.

"Nếu như muốn giữ cô ta ở Vạn Đằng này thì cậu leo lên chức Phó giám đốc xem. Lúc đó thì tuỳ cậu chọn, còn đây là trợ lí của anh."

Đằng Cảnh biết rõ là Đằng Lực không thể điều hành Vạn Đằng mà. Trước đây cha mẹ cậu khi sinh hai người con trai đều mong con trai sau này có thể điều hành Vạn Đằng thay cha. Tuy nhiên thì chỉ có Đằng Cảnh là có thể. Đằng Lực có năng khiếu về nghệ thuật, anh không hề có khả năng kinh doanh hay quản lí. Chính vì vậy bao lâu nay Vạn Đằng vẫn luôn nằm trong tay cha anh và Đằng Cảnh.

Còn biết làm như thế nào đây.

Đằng Lực thở dài.

Thôi thì tuỳ duyên.

Đằng Lực không nói thêm câu nào đứng dậy rời đi.

Đằng Cảnh tiếp tục công việc của mình.

Br..br...

Điện thoại của Đằng Cảnh đột nhiên rung liên hồi.

"Ai vậy?" - Đằng Cảnh bực bội.

"Là em.."

"A Na? Có chuyện gì vậy?"

"Anh đang bận chuyện gì sao?"

"Ồ không. Anh đang rất rảnh mà."

"Nghe giọng anh có vẻ khó chịu?"

"Ồ.. anh xin lỗi. Anh tưởng là bọn người bán hàng đa cấp."
"Vậy có chuyện gì à?"

"À, em muốn mời anh đi uống caffe với em một chút ấy mà. Tất nhiên là nếu anh có thời gian."

"Anh luôn có nhiều thời gian cho em."
"Vậy chúng ta hẹn ở quán nào? Anh sẽ tới đón em."

"Không cần, anh đến quán Caffe Xiam ở phố N nhé. Em đang ở đây sẵn rồi."

"Được. Đợi anh."

"Ừm."

Đằng Cảnh cúp máy. Tạm dừng tất cả công việc để đến với người phụ nữ của anh.

Diệp A Na đối với anh rất quan trọng. So với các cô gái khác đã từng ở bên anh, anh có niềm tin và nghiêm túc về mối quan hệ này của anh và cô hơn.

Đằng Cảnh nhanh chóng đến điểm hẹn. Quán caffe này cách công ty không xa, chỉ mất 10 phút đi ô tô.

Anh bước vào quán caffe, có thể nhìn thấy Diệp A Na đang ngồi gần quầy bán hàng.

Hôm nay cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tóc xoã uốn lọn, nhuộm màu hung đỏ. Làn da trắng xứ. Hôm nay Diệp A Na mặc áo thun với yếm jeans, đi giày thể thao. Ai mà tin cô đã 27 tuổi xuân chứ?

"Đợi anh có lâu không, bảo bối?" Đằng Cảnh đặt một bó hoa hồng trước mặt cô, anh kéo ghế ngồi xuống.

Diệp A Na cất điện thoại cầm lấy bó hoa: "Không lâu lắm, cảm ơn anh."

"Em vui là được."

"Anh đã gọi đồ uống chưa?"

"Anh đã gọi 1 trà sữa cho em và 1 caffe đá cho anh."

"Ừm... à tiện thể nói với anh, em thích hoa hướng dương chứ không thích hoa hồng lắm."

"Ồ, vậy lần sau anh sẽ tặng em thật nhiều hoa hướng dương."

"Hứa đấy nhé." Diệp A Na cười.

"Một caffe đá của anh và một trà sữa..." Nhân viên phục vụ đi tới bàn của Đằng Cảnh và Diệp A Na mang đồ của bọn họ đã gọi tới. "A... Diệp A Na?"

"Hử?" Diệp A Na ngẩng mặt lên nhìn cô phục vụ vừa gọi tên mình. "Triệu Hoa Niên? Cậu hôm nay cũng tới đây sao?"

Đây là quán caffe của anh trai Triệu Hoa Niên, cô thường tới đây phụ việc để giết thời gian.

Đằng Cảnh cũng ngước lên nhìn hai cô gái.

"Cô Triệu, chào cô." Đằng Cảnh gật đầu chào Triệu Hoa Niên.

"Giám đốc Đằng? Chào giám đốc ạ." Triệu Hoa Niên bối rối. Tại sao con bạn thân của cô lại hẹn hò với trai ngay trong quán nhà cô thế này?

Đằng Cảnh: "Hai người có quen nhau sao?"

Diệp A Na giới thiệu: "À, đây là Triệu Hoa Niên. Là bạn thân của em từ năm cấp 3 đến bây giờ. Là bạn chí cốt đấy, bọn em thương nhau như ruột thịt vậy."

Đằng Cảnh cười: "Vậy cô Triệu, xem ra chúng ta rất có duyên đấy."

"Vâng. Thật ngại quá, mình đi làm việc tiếp đây. Hai người cứ tự nhiên." Triệu Hoa Niên biết ý không muốn làm kì đà cản mũi hai người bọn họ. Lại còn chạy tới bật nhạc lãng mạn để hâm nóng bầu không khí.

Triệu Hoa Niên này cũng thật tinh ý nha.

Đằng Cảnh nghĩ thầm.

Sau khi kết thúc buổi hẹn hò "thơ mộng" với Diệp A Na và đưa cô về nhà, Đằng Cảnh trở về biệt thự của mình với tâm trạng rất tốt.

Đằng Lực thấy anh trai vừa bước vào nhà đã cười như thằng điên thì hỏi: "Anh uống nhầm thuốc sao?"

Như ngày thường thì vì câu nói này Đằng Cảnh sẽ chạy tới và cốc đầu thằng em mất nết. Tuy nhiên lần này anh lại không như vậy.

Đằng Cảnh lại gần Đằng Lực vỗ vỗ vai cậu: "Đằng Lực, chú mày thật biết cách nhìn người. Là anh đã đánh giá thấp chú mày."

"Có chuyện gì sao?" Đằng Lực nhìn Đằng Cảnh với khuôn mặt khó hiểu.

"Triệu Hoa Niên chính thức được chọn, cô ấy chính thức được trở thành phó trợ lí danh giá của tôi!" Đằng Cảnh cười cười tuyên bố.

"Thật sao?" Đằng Lực mừng rỡ, chẳng phải đây là chuyện rất tốt sao. Nhưng mà lúc trưa anh trai còn từ chối, tại sao bây giờ lại đồng ý? Đằng Lực có điều vẫn không hiểu. Nhưng... dù sao thì anh có thể có cơ hội gặp Triệu Hoa Niên thường xuyên hơn rồi.

Vậy... lý do Đằng Cảnh lại chọn Triệu Hoa Niên là gì?

Năng lực? Triệu Hoa Niên không phải là không có năng lực và khả năng làm việc tốt, nhưng so sánh với các người ứng tuyển lần trước và trợ lí Trương Mai thì có điều vẫn không bằng.

Ngoại hình? Đằng Cảnh sống trên đời 29 năm, số lần gặp gái đẹp nhiều không kể. Triệu Hoa Niên chỉ đơn giản là nhìn vừa mắt mà thôi.

...

Tất cả các lí do mà mọi người nghĩ ra vì sao lại chọn Triệu Hoa Niên đều không chính xác.
Lí do đơn giản chỉ là: Triệu Hoa Niên là bạn chí cốt, tỉ muội thâm tình của Diệp A Na, bạn gái Đằng Cảnh. Đó mới là lí do chính xác.

Từ nay Đằng Cảnh sẽ có người để moi móc thông tin về Diệp A Na.

Há há há. - Đằng Cảnh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro