Chương 5. Liệu chúng ta có thể hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày cuối cùng thử việc của Triệu Hoa Niên ở tập đoàn Vạn Đằng. Sau ngày hôm nay cô sẽ kết thúc 1 tháng làm nhân viên thực tập, sau đó nghỉ 1 tuần để đợi kết quả mới trở thành nhân viên chính thức. Lương thực tập cũng sẽ được chuyển.

Vì là ngày cuối cùng, nên đối với Triệu Hoa Niên vô cùng ý nghĩa. Để cảm ơn Trương Mai đã giúp đỡ cô suốt một tuần qua và ban giám đốc, Triệu Hoa Niên đã đặt vài cái bánh kem ở nhà hàng thành phố, hôm nay mang đến chia cho mọi người lấy thảo.

"Chào buổi sáng, chị Trương Mai!" Triệu Hoa Niên mở cửa phòng, gương mặt rạng rỡ như hoa. Lưng đeo balo to đen, tay trái cầm hộp bánh, tai phải giơ ngón số hai vẫy vẫy.

"Chào Tiểu Niên".

Trương Mai chỉ vào hộp bánh mà cô cầm: "Hôm nay có dịp đặc biệt gì sao?"

"À, hôm nay là hết hạn thử việc của em. Không biết em có được duyệt hay không, nhưng em vẫn mua bánh tặng mọi người xem như quà chia tay."

"Chia tay gì chứ" Trương Mai nhéo má Triệu Hoa Niên. "Em chắc chắn sẽ được chọn, đừng bi quan như thế chứ!"

Triệu Hoa Niên cười cười mở hộp lấy một hộp bánh nhỏ khác trong đó.

"Bánh kem dâu là của chị, em nhớ có lần chị nói thích ăn dâu."

"À phải, chị rất thích. Cảm ơn em."

Trương Mai cầm hộp bánh cười. "Còn nhiều bánh quá, em định tặng cho ai nữa sao?"

"Em định tặng cho Tổng giám đốc."

Triệu Hoa Niên sau 1 tuần thử việc, thành tựu đáng nhớ nhất của cô đó là tận mắt chứng kiến dung nhan của Tổng giám đốc Đằng Cảnh. Thực sự so với lúc cô nhìn thoáng qua là trên cả cực phẩm. Mặc dù không thường xuyên hợp tác, nhưng Triệu Hoa Niên vẫn muốn tặng quà cho đại nam thần a.

"Hừm, nhưng mà em không biết khẩu vị của Tổng giám đốc. Nghĩ một lúc thì em đã chọn loại bạc hà và rượu vang.. Liệu cái nào thì ổn hả chị?"

"Hừm, chị đi theo giám đốc mấy năm nay nhưng chưa thấy giám đốc ăn bánh kem bao giờ nên cũng không rõ. Em thử lấy cả hai cái xem."

"Cũng được ạ."

Triệu Hoa Niên lấy bánh kem bạc hà và bánh kem rượu vang bỏ vào một túi riêng xinh xắn.

Hi vọng tổng giám đốc sẽ thích món quà này của cô.

"Em đi tặng bánh cho tổng tài, lát nữa gặp chị sau"

"Ừ."

Triệu Hoa Niên đi đến phòng của Tổng giám đốc, có chút lo lắng mà nắm chặt bàn tay lại.

Cộc cộc cộc.

Không ai trả lời.

Cộc cộc...

"Vào đi!" Giọng nam trầm hơi có vẻ gắt gỏng.

Triệu Hoa Niên hít một hơi sâu bước vào, nhưng vẫn chưa bước vào khu vực mà Tổng giám đốc làm việc mà đang ở phòng chờ. Từ đây nói chuyện bên trong đều có thể nghe được.

"Tổng giám đốc, em là Triệu Hoa Niên, phó trợ lí giám đốc thực tập. Hôm nay em đến là để..."

Chưa nói hết câu, Triệu Hoa Niên đã nghe thấy tiếng cãi nhau từ trong văn phòng vọng ra.

"Tôi nói cho chú biết, người như chú còn lâu mới có bạn gái!" Giọng của Đằng Cảnh.

"Còn anh? Người như anh thì tám mươi tuổi mới lấy được vợ!" Giọng nói này là... Đằng Lực sao?

Chuyện là Đằng Lực hôm nay rảnh rỗi nên lại tới công ty chơi với anh. Đáng tiếc là hai anh em lại cãi nhau về phụ nữ.

Triệu Hoa Niên mồ hôi chảy như suối. Không phải tổng tài sẽ vì đang tức giận mấy chuyện như thế này mà ghét quà của cô chứ?

Phải làm sao đây?

"Ít nhất thì anh đây cũng đã có bạn gái!" Đằng Cảnh nói chuyện với Đằng Lực vừa đích thân mở cửa cho Triệu Hoa Niên.

"Ồ trợ lí Triệu. Mời vào." Đằng Cảnh đổi ngay giọng ngọt ngào.

"À, vâng."

Đằng Lực đang đứng trong văn phòng nghe thấy anh trai gọi một tiếng trợ lí Triệu tim liền loạn mất một nhịp. Là cô ấy sao?

Đây là lần thứ hai Triệu Hoa Niên bước vào văn phòng Tổng giám đốc, cho nên không còn ngơ ngác như lần đầu.

Màu chủ đạo của văn phòng cũng giống như màu chủ đạo của công ty: xám, đen và trắng.

Đồ đạc trong phòng đơn giản bày trí rất gọn gàng. Vừa thanh lịch nhưng không khiến người khác cảm thấy băng lãnh.

Triệu Hoa Niên đảo mắt nhìn xung quanh. Không có Đằng Lực ở đây.

"Trợ lí Triệu mời ngồi"

Ghế salon êm ái, chỉ cần nhìn là biết hàng cao cấp, ngồi lên cảm giác thoải mái không gì tả nổi. Ngay cả đồ vật của Tổng giám đốc cũng hoàn hảo như vậy. Đúng là chủ nào tớ nấy a!

"Vâng" Triệu Hoa Niên ngồi đối diện với Đằng Cảnh.

Đằng Cảnh rót trà cho cô: "Hôm nay trợ lí Triệu đến đây có việc gì sao?"

"Hôm nay là ngày cuối em thử việc ở đây nên muốn tặng bánh kem cho Tổng giám đốc. Nhưng vì không biết giám đốc khẩu vị như thế nào nên đã lấy hai cái kem bạc hà và kem rượu vang".

Triệu Hoa Niên lấy bánh ở trong túi ra đặt lên bàn.

"Có thể tặng tôi một cái được không?"

Triệu Hoa Niên nhìn về phía có tiếng nói, là Đằng Lực.

"Đây là quà mà trợ lí Triệu muốn tặng cho cấp trên của mình. Chú có phải sếp ở đây đâu mà đòi nhận quà chứ?" Đằng Cảnh xua xua tay í là đuổi Đằng Lực ra xa chỗ khác.

Đằng Lực nhìn Triệu Hoa Niên.

Triệu Hoa Niên: "À, Đằng Lực, tôi còn rất nhiều bánh, sẽ tặng hết cho cậu."

"... Được" Đằng Lực gật đầu.

"Vậy... Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép về văn phòng làm việc. Chào Tổng giám đốc."

"Được."

"Hẹn gặp lại, Đằng Lực."

"Ừm."

Triệu Hoa Niên nhanh chóng rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Trong văn phòng, anh em họ Đằng tiếp tục "sỉ nhục" nhau.

"Chú mày quen cô ấy sao?" Đằng Cảnh nhìn bao bì hộp bánh hỏi Đằng Lực.

"Cô ấy là bạn em."

Bạn gái của Đằng Lực?

À không, Đằng Lực có bạn gái?

Phụt. Đằng Cảnh thổ trà.

"Chú mày nói thật hay đùa đấy?"

"Thật."

"Là bằng hữu bình thường hay là...?" Đằng Cảnh hoang mang tột độ.

Đằng Lực nhàn nhạt đáp: "Là bằng hữu."

Chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Còn có thể tạm tin được.

Đằng Cảnh không tin được em mình lại có thể kết bạn được với phụ nữ.

"Chú mày đã quen cô ấy như thế nào vậy?"

Đằng Lực bước tới cửa ra vào của văn phòng: "Đừng hỏi nhiều. Ông anh lo mà kiếm vợ đi!"

Thằng em khốn kiếp.

Nó đã lẩn mất rồi.

Đằng Lực ra ngoài tìm chỗ làm việc của Triệu Hoa Niên. Hôm nay là ngày thực tập cuối của cô ư? Vậy là khả năng sau này gặp lại cô là rất thấp.

À kia rồi. Văn phòng của Triệu Hoa Niên là một phòng kính trong suốt, có thể nhìn thấy Triệu Hoa Niên đang chăm chú ghi chép cái gì đấy. Làn da trắng sáng, môi đỏ mọng lẩm bẩm đọc gì đó. Vài sợi tóc mái rũ xuống làm cô thêm quyến rũ.

Đằng Lực rất muốn lại gần cô mà nói chuyện. Nhưng đây là nơi làm việc. Có lẽ nên đợi đến lúc nghỉ trưa vậy. Anh vào phòng caffe gần đấy mà nhìn Triệu Hoa Niên làm việc. Thật sự rất động lòng người.

12 giờ. Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Sau gần 3 tiếng ngồi mòn mông ở phòng caffe. Cuối cùng anh cũng đợi gặp được Triệu Hoa Niên.

Anh đi từ đằng sau theo cô đến nhà ăn. Lấy phần ăn của mình, anh đến bàn của Triệu Hoa Niên ngồi.

"... Ừm, chào." Đằng Lực ngại ngùng chào Triệu Hoa Niên.

"Đằng Lực! Rất vui được gặp lại cậu." Triệu Hoa Niên mắt sáng rỡ nhìn Đằng Lực. "Cậu cũng dùng bữa ở đây sao?"

"À phải..."

"Chúng ta có vẻ như rất có duyên nhỉ?"

"Ừm."

Cả hai lại im lặng.

Một lúc sau, Đằng Lực mở lời trước: "Hôm nay là ngày cuối chị thử việc sao?"

"Đúng vậy. Là ngày cuối rồi."

"..."

"Nhanh thật đấy. Một tuần đã trôi qua."

"... Chị sẽ được chọn thôi." Đằng Lực nói.

"Hả?"

"Tôi chắc chắn hôm nay không phải là ngày cuối chị làm ở đây." Đằng Lực nhìn Triệu Hoa Niên.

"Này, đừng nói cậu sẽ nói tổng tài là duyệt cho tôi nhé. Tôi không cần đâu."

Chị không cần ở lại đây. Nhưng tôi cần gặp chị, cần nhìn thấy chị.

Có lẽ còn nhiều cách khác, nhưng đây là cái cớ mà Đằng Lực cảm thấy ổn thoả nhất.

Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Là của Đằng Cảnh.

"Anh đ*o tin chú mày sẽ có bạn gái!" Kèm một cái nhãn dán đang cười há há há.

Đây là câu trêu chọc tương tự nhau lần thứ 62 trong tháng.

Tên anh đốn mạt.

Đằng Lực đưa điện thoại cho Triệu Hoa Niên: "Có thể cho tôi số của chị không? Để sau này chúng ta...tiện liên lạc."

"À được." Triệu Hoa Niên cầm lấy máy của cậu gõ gõ, sau đó đưa lại cho Đằng Lực. "Đặt tên thế nào thì tuỳ cậu."

"Ừm".

Chị ấy.

Đấy là tên của cô trong danh bạ của anh.

Hay là...

Đằng Lực đột nhiên có suy nghĩ: nếu như bây giờ yêu cầu chị ấy trở thành bạn gái mình, vậy thì anh trai sẽ không trêu mình nữa. Mình cũng rất thích chị ấy.

Nhưng mở lời thế nào...

Chậc.

Triệu Hoa Niên nhìn Đằng Lực đang đăm chiêu suy nghĩ mà không động đũa: "Cậu không khoẻ sao?"

"Liệu chúng ta có thể hẹn hò không?"

Ặc. Chết rồi, buột miệng nói ra. Đằng Lực mặt trắng bệch, tay đổ mồ hôi.

Triệu Hoa Niên siêu bất ngờ. Cậu nhóc này... Nhìn vậy chứ cũng thật lưu manh a.

"Chúng ta chưa quen nhau bao lâu mà." Triệu Hoa Niên cười híp mắt.

"À à... Ờ." Đằng Lực vì quá thốn nên cúi cụp mặt xuống, đứng phắt dậy. "Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

"Ừ. Hẹn gặp lại." Triệu Hoa Niên cười.

Ôi cô ấy đừng cứ cười mình chứ. Đằng Lực chuồn lẹ.

Anh vào phòng của Đằng Cảnh.

"Anh không nghỉ ăn trưa sao?" Mệt mỏi, Đằng Lực nằm ườn ra ghế.

Đằng Cảnh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thao tác gõ máy rất nhanh.

"Không cần thiết."

"Ồ..." Nghỉ một lúc. "Chuyện đó... Có thể giữ Triệu Hoa Niên ở lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro