Chương 4. Khuất mắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời ở văn phòng, Diệp A Na làm việc bên cạnh xấp tài liệu dày cộp, ngón tay thon dài trắng sứ gõ gõ bàn phím máy tính với tốc độ vừa phải. Uống một ngụm caffe, Diệp A Na liếc nhìn điện thoại, có một cuộc gọi nhỡ.

Ai vậy?

Diệp A Na kiểm tra số di động, là của Đằng Cảnh.

Ấn nút gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng có người nhận lấy.

"Tại sao anh gọi em không nghe máy?"

"À, xin lỗi. Em bận một số việc, không để ý đến điện thoại".

"Cũng gần trưa rồi, em đã có hẹn ăn trưa với ai chưa?"

"Chưa có".

"Vậy đến công ty anh, chúng ta cùng nhau dùng bữa"

"Vậy có ổn không? Hay chúng ta ra ngoài ăn đi, em thấy ăn ở cơ quan anh không ổn"

"Có gì mà không ổn?" Giọng điệu Đằng Cảnh cực kì yêu chiều "Cho bọn họ thấy phu nhân của tập đoàn Vạn Đằng luôn"

"... thật là..."

"Đồng ý nhé?"

"Được, lát nữa em sẽ tới công ty anh"

"Hảo"

Cô tắt máy. Cô biết, Đằng Cảnh chỉ là muốn khoe mẽ như vậy thôi, cô không tin rằng anh và cô sẽ có một mối quan hệ lâu dài, hay là bước tới hôn nhân. Con người Đằng Cảnh chính là có cô gái nào xinh đẹp hơn, ngon mắt hơn thì sẽ đá người cũ. Sớm muộn gì Diệp A Na cô cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế. Nhưng cô vẫn đâm đầu vào. Vì sao ư? Diệp A Na không hề thiếu tiền, chỉ là cô muốn đòi một thứ vốn thuộc về gia đình cô. Vậy Diệp A Na cô có yêu Đằng Cảnh không? Đối với cô, chính là kiểu thích thú nhất thời.

Cái mối quan hệ như vậy thì kéo dài bao lâu? Một tháng, hai tháng, hay một tuần? Chỉ cần còn ở bên cạnh Đằng Cảnh ngày nào, thì cô sẽ rút hết tiền của Đằng Cảnh ngày đó.

Diệp A Na thu dọn đồ đạc, cầm chìa khoá rời khỏi văn phòng công ty.

Gia đình Diệp A Na là một gia đình khá giả, bố cô là phó giám đốc bộ phận sáng tạo của công ty Z, còn cô là trưởng phòng kinh doanh của công ty Z này. Thu nhập rất ổn định, gia đình luôn có tiền dư chứ không thiếu. Còn mẹ cô? Bà đã qua đời từ 7 năm về trước, cái chết của bà có liên quan đến Vạn Đằng. Sự ra đi của mẹ là nỗi đau lớn nhất của cô, sự mất mát ấy không gì có thể bù đắp được, mặc dù bố cô luôn cố gắng không khiến cho cô cảm thấy tủi thân.

Bảy năm trước, khi mà Diệp A Na vẫn đang còn là sinh viên đại học. Ngày đó bố cô chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ, mẹ cô là quản lí ở công ty Vạn Đằng. Gia đình cô trước giờ rất hạnh phúc, bố mẹ không bao giờ to tiếng với nhau bất cứ điều gì, Diệp A Na ngày đó đã định hướng cho bản thân lớn lên sẽ sống vui vẻ bên người yêu, ngày ngày nói chuyện cùng bố mẹ, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng biến cố xảy ra, Vạn Đằng ngày đó chưa có quy mô lớn như bây giờ. Tổng giám đốc Vạn Đằng ngày đó là Đằng Lỗi, cha ruột của Đằng Cảnh. Mẹ cô đang khoẻ mạnh bỗng nhiên có kết quả xét nghiệm dương tính với ung thư dạ dày, nhưng chỉ mới là giai đoạn đầu của khối u, chỉ cần phẫu thuật lấy khối u đó ra là mẹ cô có thể khoẻ mạnh trở lại. Gia đình Diệp A Na ngày đó không dư giả nhiều tiền, phải vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền để phẫu thuật. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ không sao, mẹ cô sẽ mạnh khoẻ và quay trở lại với cô và bố. Nhưng bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật đã thất bại, mẹ cô đã chết trong khi làm phẫu thuật.

Tai Diệp A Na lúc đó dường như ù đi, cô đau lòng không chấp nhận được sự thật quá tàn khốc, người mà cô thương yêu nhất cuộc đời này đã rời bỏ cô.

Diệp A Na như người mất hồn, cô không nghe thấy người thân khuyên bảo, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những kí ức vui vẻ giữa mẹ và cô. Lúc đấy cô chợt nhớ ra, hai ngày trước khi cô đi đóng tiền viện phí cho mẹ, thì gặp một vị thư kí của công ty Vạn Đằng. Người này cô đã gặp rất nhiều lần, mỗi lần đến công ty đưa đồ ăn cho mẹ cô đều gặp cô ta. Hình như cô ta là trợ lí của giám đốc Vạn Đằng, Đằng Lỗi. Nhưng cô lúc đó chẳng chú ý nhiều, đóng viện phí và rời đi. Phải chăng Đằng Lỗi, cha Đằng Cảnh đã can thiệp vào cuộc phẫu thuật này của mẹ cô? Cô được biết trước đây mẹ cô có làm thất thoát của công ty vài trăm triệu, phải chăng chỉ vì mấy đồng tiền mà giám đốc mất đi tính người? Cho dù lí do có là gì đi nữa, cô cũng không thể tha thứ cho kẻ đã cướp mất mạng sống của mẹ cô.

Cô đã từng đề cập chuyện này với bố, nhưng ông ấy nói rằng cô hãy mau chóng nguôi ngoai đi, cái chết của mẹ cô không ai mong muốn cả, đó là tai nạn khi làm phẫu thuật. Tai nạn? Xác suất thất bại của cuộc phẫu thuật đó là rất thấp, mà bác sĩ phẫu thuật chính cho mẹ cô hôm đó là một trong những vị bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cơ mà?!

Nhưng người đã mất có thể sống lại sao?
Diệp A Na cô vẫn đang tìm hiểu sự việc của ngày đó, và bắt hung thủ phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

Nếu như kẻ đứng sau thật sự là cha của Đằng Cảnh, cô sẽ bắt Đằng Cảnh phải chịu cái giá mà mẹ cô đã gặp, cô muốn cho chủ tịch Vạn Đằng, Đằng Lỗi cảm nhận được sự đau thương khi mất đi người thân yêu nhất.

Còn bây giờ, sự việc chưa rõ ràng. Cô tiếp cận Đằng Cảnh cũng chỉ là để moi móc thông tin, rút thêm ít tiền tiêu vặt.

Diệp A Na đậu xe dưới hầm của công ty Vạn Đằng, nhanh chóng đến phòng của Đằng Cảnh dùng bữa.

"Chờ em không lâu chứ?"

Diệp A Na mỉm cười bước vào phòng của Đằng Cảnh.

"Ồ, không"

Đằng Cảnh đứng lên lại gần Diệp A Na mà ôm cô vào lòng.

Vùi đầu vào cổ cô mà thơm nhẹ:  "Anh rất nhớ em."

"Vậy sao?" Nhẹ nhàng đẩy người anh ra "Chúng ta mau dùng bữa thôi, em đói lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro