Chương 3. Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hoa Niên và Đằng Lực dùng bữa "chung" với nhau trong im lặng, không ai nói một lời nào.

Đằng Lực bề ngoài tỏ ra bình thản bao nhiêu, thờ ơ bao nhiêu thì trong đầu anh rối như tơ vò bấy nhiêu.
Phải nói gì đây?
Cô ấy quá xinh đẹp!
Thật quyến rũ!
Ôi.. mình phải làm như thế nào??!

Triệu Hoa Niên không chịu được cứ phải chờ tên này mở mồm, cô mở lời mở đầu câu chuyện.

"Cậu tên là gì?" Hoa Niên ngừng ăn nhìn Đằng Lực, nở một nụ cười thân thiện hỏi thăm anh ta.

Bị giọng nói của người đẹp cắt ngang suy nghĩ rối rắm trong đầu, nhất thời hoảng hốt: "A, tôi sao?"

Chẳng lẽ tôi đang nói chuyện một mình?
Triệu Hoa Niên nhủ thầm trong bụng.

"Tôi là Đằng Lực". Anh nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.

"Còn cô?"

"Tôi là Triệu Hoa Niên".

Khoan đã, anh ta nói anh ta tên Đằng Lực sao?

"Anh tên Đằng Lực thật sao?"

"Phải."

"Vậy... thứ lỗi nếu tôi hỏi câu này có hơi vô duyên. Anh là có quan hệ với Tổng giám đốc Đằng của chúng tôi hay sao?"

"... Phải. Chúng tôi là anh em."

Anh em? Bảo sao Triệu Hoa Niên cô đây khi mới nhìn thấy Đằng Lực đã thấy giống Tổng giám đốc Đằng Cảnh của cô. Mặc dù chưa gặp Tổng tài bao giờ, nhưng cô cũng đã được may mắn nhìn thấy từ xa rồi, hai người đàn ông này đúng là xinh đẹp cực phẩm nha.

Mũi cao, sống mũi thẳng. Mắt dài hẹp, xương quai hàm quyến rũ. Tỉ lệ cơ thể còn đẹp hơn cả người mẫu hàng đầu quốc gia!

Có điều Đằng Lực này nhìn trẻ trung hơn so với anh. Da dẻ có phần trắng hồng, nhìn thế nào cũng ra công tử bột.

"A.. ra là thế." Triệu Hoa Niên gật gù.

"Cô cũng làm ở công ty này sao?"

"Phải phải. Tôi là phó trợ lí Tổng giám đốc. Hôm nay là ngày đầu làm việc của tôi. Lúc sáng khi ở thang máy chúng ta đã gặp nhau đấy!" Triệu Hoa Niên nhanh chóng cảm thấy chàng trai này cũng rất dễ bắt chuyện. Không hề ngạo mạn hay tỏ ra xem thường người có đẳng cấp thấp hơn mình. Chậc chậc.. em trai Tổng giám đốc công ty nhất nhì nước mà lại ngồi ở cantin để ăn cơm sao?! Hoa Niên nhận xét vị Đằng thiếu này cũng rất dễ thương nha!

Cô ấy vẫn còn nhớ sao? Đằng Lực có chút giật mình khi nghe Triệu Hoa Niên nhắc đến buổi sáng có gặp anh. Vậy là cô có chút ấn tượng với anh rồi. Nhưng theo như anh nhớ đến lời anh trai từng nói trước đây, đó là đàn ông phải luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, như vậy mới hấp dẫn được các quý cô mơ mộng.

"À, vậy sao. Xin lỗi nhưng tôi không để ý lắm."

"Không sao không sao, chắc chắn anh còn có nhiều việc để bận tâm hơn là để ý đến người bình thường như tôi." Triệu Hoa Niên xua xua tay híp mắt cười. "Vậy.. chúng ta có thể kết bạn được không? Tôi thấy chúng ta cũng khá có duyên..nói chuyện cũng khá hợp đấy chứ?!"  Đằng Lực không chịu mở lời kết bạn thì cô sẽ mở lời! Cô không phải là kiểu phụ nữ thích bị động. Mặc dù người ta luôn nói rằng.. con gái chủ động thì không nên, sẽ không có kết quả tốt.

Không có kết quả tốt thì sao chứ?! Cô không muốn sau này phải hối hận!

Đằng Lực cảm thấy khá bất ngờ với lời đề nghị của Triệu Hoa Niên. Cô là đang muốn anh và cô trở thành bằng hữu sao? Là vì cô thấy họ có duyên thật sự? Hay là vì cô cũng như bao nữ nhân khác, thấy người sang bắt quàng làm họ, tạo dựng mối quan hệ tốt chỉ vì lợi dụng?!

Nhìn đôi mắt trong veo to tròn đang chăm chú nhìn anh, miệng mỉm cười tươi hơn hoa, khuôn mặt của cô không giống như là đang lừa dối gì cả.

"Hừm.. Được thôi." Sau một hồi suy nghĩ, Đằng Lực chấp nhận yêu cầu kết giao của cô, để anh xem cô là người như thế nào. Dù sao đây cũng là cô gái duy nhất khiến anh có cảm tình, khiến anh có chút cảm giác tham muốn.

"Thật sao?! Thật tuyệt quá!"

Triệu Hoa Niên mừng rỡ đứng dậy, cúi chào giới thiệu.

"Vậy.. Chúng ta giới thiệu lại từ đầu nhé. Tôi là Triệu Hoa Niên, sinh ngày 12 tháng 4 năm xxxx, thuộc chòm sao Bạch Dương. Năm nay 27 tuổi, là nhân viên của công ty thương mại Vạn Đằng, rất hân hạnh được làm quen!" Triệu Hoa Niên đưa tay ra bắt tay.

"... Tôi.. là Đằng Lực. Cung Thiên Bình, năm nay 24 tuổi, rất hân hạnh được làm quen với cô Triệu." Anh cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô bắt bắt.

Anh và cô.. đang chạm tay vào nhau nè.. Cảm giác này của Đằng Lực.. là một chút bối rối, một chút thoả mãn.

"A, vậy là tôi hơn cậu 3 tuổi lận sao.. Vậy chúng ta xưng hô với nhau là chị - em nhé!"

"Được."

"Chị rất vui khi được làm quen với em!"

.

Giờ nghỉ trưa nhanh hai giờ đồng hồ đã trôi qua. Sau khi dùng bữa và kết giao với Đằng Lực, Triệu Hoa Niên trở về văn phòng làm việc đến 5 giờ 30 thì tan ca.

"Hôm nay em đã vất vả rồi!" Trợ lí Trương chào Triệu Hoa Niên ra về.

"Chị Trương cũng vất vả rồi, chị đi đường cẩn thận ạ!"

"Được, chào em"

"Vâng!"

Triệu Hoa Niên thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, trước khi ra khỏi phòng còn tắt hết đèn điện, sau đó khoá cửa phòng lại. Đem đến quầy tiếp tân gửi chìa khoá, cô rút điện thoại gọi taxi.

Hôm nay là một ngày dài a ~ Vươn vai sảng khoái trước cửa công ty, một ngày của cô như vậy là kết thúc.

Hôm nay cô đã quen được một chàng trai trẻ đúng ý rồi.

Nhưng mà... Không muốn khiến cậu ấy trở thành của riêng.. Mà lại có chút muốn quan tâm, chăm sóc, làm chị em đơn thuần với cậu ấy...

.

Sau khi từ công ty trở về, Đằng Lực tắm rửa sạch sẽ rồi. Cậu đang cuốn khăn bông quay hông che đi phần cần che. Nhìn bản thân qua gương, vò vò mái tóc ướt.

Cuối cùng... Mình cũng có bạn là phụ nữ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro