Chương 2. Lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gâu gâu gâu quạc...

Đồng hồ điện thoại điểm 8 giờ 00 phút sáng, kêu réo liên hồi gọi chủ nhân thức giấc.

Triệu Hoa Niên nằm trên giường cuộn chăn lăn lộn.

"Mẹ kiếp, mới sáng sớm chó nhà nào sủa vậy!" Triệu Hoa Niên nhăn nhó vò đầu bứt tóc. Đầu cô còn rất nhức và choáng, ngửi ngửi cơ thể vẫn còn hơi rượu.

"Chó này đây" Diệp A Na ném điện thoại vào người cô. "8 giờ rồi đấy, mau dậy đi. Đêm qua say xỉn cho lắm vào".

"Chậc... Hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ hai."

"Thứ hai.... Chết tớ rồi!" Triệu Hoa Niên đột ngột bật dậy như cương thi. "Hôm nay tớ có buổi thực tập đầu tiên ở công ty mới!"

"Ồ.. Mấy giờ vào làm?"

"Tám giờ hai mươi phút, tớ phải dậy ngay đây!" Nói xong liền tức tốc thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân.

"Công ty nằm ở đâu vậy?" A Na hỏi Hoa Niên đang đánh răng trong nhà vệ sinh.

"Đường X phố Y".

"Toà nhà số bao nhiêu?"

"Hừm... Hình như là 202. Là công ty thương mại Vạn Đằng." Hoa Niên lau miệng. "Sao vậy? Cậu biết chỗ đó sao?"

"...Là công ty bạn trai mới của tớ làm việc."

"... Quào. Thật không ngờ. Anh ta làm ở phòng nào? Chức vụ gì?"

"Tổng giám đốc."

"..." Hoa Niên cứng họng giây lát. "Thật ư? Là vị Đằng Cảnh gì gì đó đẹp trai nức tiếng cả cái công ty đó sao?"

"Cậu cũng biết anh ấy à?"

"Biết chứ. Tớ được tuyển vào vị trí phó trợ lí của anh ta mà. Nghe đồn anh ta rất đẹp trai, nhưng hình như hơi hám gái a ..."

"..."

"Tám giờ bảy phút rồi." A Na ngắt lời bà tám Triệu.

"Mẹ kiếp!"

Diệp A Na cầm chìa khoá xe ra ngoài: "Hôm nay tớ chở cậu đi làm. Nhanh chân lên."

Năm phút sau khi Triệu Hoa Niên chạy tức tốc ra khỏi nhà, Diệp A Na đã đậu sẵn xe ở ngoài. Triệu Hoa Niên nhanh chóng chui tọt vào ghế phụ lái.

"Chết tiệt! Mới ngày đầu đi làm đã trễ giờ!" Triệu Hoa Niên lấy túi trang điểm ra tranh thủ tô điểm khuôn mặt.

"Mới sáng ra đừng chửi thề nhiều như thế."

"Hừ hừ... Vội chết đi."

"Đó là do hôm qua cậu còn nhậu nhoẹt đấy!"

"Tớ lại nghĩ hôm nay là chủ nhật nên..."

"..."

Tám giờ hai mươi năm phút, Triệu Hoa Niên mới có mặt ở văn phòng công ty. Bụng còn chưa nhét thứ gì. Ôm bụng đói đi tìm văn phòng giám đốc.. Ôi toà nhà 33 tầng, đúng là giết người mà!

Ngày đi phỏng vấn, nhân viên phòng nhân sự đã hướng dẫn cô về văn phòng làm việc và giờ giấc trong công ty.. Nhưng đáng tiếc là Triệu Hoa Niên đã quên gần hết.

Đành phải hỏi quầy tiếp tân.

"À, xin phép cho hỏi văn phòng giám đốc nằm ở đâu vậy?"

"À, là tầng số 30 thưa chị. Toàn bộ tầng 30 là văn phòng giám đốc. Không biết chị đã hẹn trước với giám đốc hay trợ lí giám đốc chưa ạ?"

"... Tôi tới đây để làm trợ lí thực tập... Cảm ơn nhiều nhé!" Triệu Hoa Niên gật đầu cảm ơn rồi bỏ chạy lên tầng số 30.

Tất nhiên là cô phải đi thang máy chứ không thể nào chạy thang bộ được.

Ting, cửa thang máy mở ra, bên trong có khá nhiều người. Nhưng điều khiến cô để ý là có bốn người mặc áo vest đen, người đàn ông đứng giữa bốn vị đó có vẻ khá trẻ tuổi, rất đẹp trai, ăn mặc không giống nhân viên trong công ty. Chỉ thoáng quan tâm, Triệu Hoa Niên nhanh chóng ấn số tầng 30.

Một ngón tay cũng đưa ra ấn số tầng 30 giống như cô. Cô quay sang nhìn, là chàng trai trẻ tuổi vừa nãy. Anh ta khá lịch sự: "Phiền cô giúp tôi cũng ấn tầng số 30."

"Được".

Triệu Hoa Niên cũng không để ý nữa.

Còn Đằng Lực...

Đứng gần anh là một phụ nữ hết sức xinh đẹp. Tóc đen búi cao, trang điểm không quá đậm nhưng đường nét rất rõ ràng, sống mũi cao, da trắng hồng. Tim Đằng Lực vì người phụ nữ này mà lệch đi một nhịp.

Đây là cảm xúc gì vậy?

Vừa rồi ngón tay của anh và cô ấy đã chạm vào nhau, cảm giác như có dòng điện chạy qua người anh vậy. Mặc dù Đằng Lực bối rối khi chạm vào cô ấy, nhưng cậu lại rất hứng thú chứ không e ngại như khi chạm vào phụ nữ ngày trước.

Tinh, đoàn người của anh và Triệu Hoa Niên cùng bước vào tầng 30.

Đằng Lực vẫn không rời mắt khỏi người phụ nữ mới quen đã cho anh những cảm giác kì lạ ấy.

Triệu Hoa Niên cảm giác có người đang chăm chú nhìn mình, nhưng vì sự lo lắng sắp tới sẽ bị cấp trên trách phạt nên cũng không để ý nhiều.

Làm sao đây, làm sao đây...

Đi cùng đến một ngã rẽ, Đằng Lực phải rẽ sang bên phải, còn cô thì vẫn đi thẳng. Đằng Lực liếc nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi khuất dần.

Triệu Hoa Niên nhanh chóng tìm thấy văn phòng trợ lí trong kí ức trước đây mà phòng nhân sự đã hướng dẫn.

Hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài. Triệu Hoa Niên cảm thấy tim mình như rơi khỏi lồng ngực. Vận nội công, cô gõ cửa phòng.

Cộc cộc.

"Mời vào." Giọng điệu nhẹ nhàng mà dứt khoát của một vị nữ trợ lí phát ra.

Đẩy cửa bước vào, Triệu Hoa Niên ngại ngùng cúi đầu chào: "Xin chào, em là Triệu Hoa Niên mới tiếp nhận chức phó trợ lí. Hôm nay là ngày đầu tiên em thực tập, mong chị giúp đỡ".

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một nữ trợ lí làm việc ở đây.

Cô ta cũng vui vẻ đứng lên chào mừng: "Xin chào, tôi là Trương Nguyệt Mai, trưởng trợ lí giám đốc công ty Vạn Đằng. Rất hân hạnh đón tiếp em, Triệu Hoa Niên".

Trương Nguyệt Mai nhanh chóng sải đôi chân dài với đôi dày cao gót gõ cồm cộp trên sàn bóng loáng, đứng trước mặt Triệu Hoa Niên đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ". Triệu Hoa Niên còn đang mê mẩn với nhan sắc của Trương Nguyệt Mai, thấy thế mới vội vàng đưa tay ra nắm lấy: "Hợp tác vui vẻ, trợ lí Trương".

Trương Nguyệt Mai là một phụ nữ chuẩn thanh lịch, cô nắm tay Hoa Niên đưa đến bàn làm việc gần với bàn của cô: "Đây là bàn làm việc của trợ lí Triệu, có việc gì không hiểu đều có thể hỏi tôi. Tôi rất sẵn lòng". Trương Nguyệt Mai khi cười mắt cong như vầng trăng khuyết.

"Cảm ơn chị, trợ lí Trương."

"Cứ gọi tôi là Trương Mai, cả phòng chỉ có hai chị em với nhau, xưng hô như vậy cho thoải mái."

"À, vâng chị Trương Mai. Chị cứ gọi em là Hoa Niên hoặc tiểu Niên ạ. Năm nay em 27 tuổi, còn chị?"

"Chị 29 tuổi rồi. Chị cũng đã đọc qua một số thông tin về em trong tập hồ sơ, chị thấy rất thích em đấy".

"Vậy ạ, em cảm ơn."

"Hừm, được rồi. Công việc của em hôm nay là phân loại hàng hoá được nhập theo từng đơn từ đầu năm đến nay. Thống kê thành một bản báo cáo rồi đưa cho chị. Có được không?"

"Được ạ, không thành vấn đề. Em sẽ cố gắng hết sức!" Triệu Hoa Niên nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống.

"Tốt lắm."

Hoa Niên hoàn thành nhiệm vụ lúc 10 giờ 50 phút.

"Hừm... Rất tốt, em làm chị rất hài lòng. Tiếp tục phát huy nhé". Trương Mai đánh giá khá cao năng lực của Triệu Hoa Niên.

"Cũng trễ rồi, em mau đi dùng bữa trưa đi, chị còn một số tài liệu, giải quyết xong chị sẽ ăn".

"Vâng..." Triệu Hoa Niên đột nhiên thắc mắc. "Chị Trương Mai, em có thể hỏi chị một câu không?"

"Được, em cứ hỏi đi." Trương Mai rời mắt khỏi tập tài liệu.

"Sáng nay... Em đi trễ so với số giờ quy định. Sao chị lại không khiển trách em?"

Trương Mai cười, lại là đôi mắt hình cánh cung ấy. "Số giờ quy định của phòng trợ lí là 8 giờ 30 phút. Sớm hơn các phòng khác 30 phút. Em đến đây vào lúc 8 giờ 28 phút. Vẫn đúng giờ."

"Ơ.. Nhưng sao em nghe phòng nhân sự nói rằng phòng mình làm việc lúc 8 giờ 20?"

"Vậy là em nghe nhầm rồi. Chúng ta làm việc vào lúc 8 giờ 30 phút sáng."

"À.. Vậy, em cảm ơn. Em sẽ đến sớm hơn vào lần sau." Triệu Hoa Niên cúi người. "Vậy em xuống nhà ăn đây ạ".

"Được". Trương Mai tiếp tục công việc của mình.

Ở phía bên kia, Đằng Lực ngồi trong phòng Đằng Cảnh hỏi chuyện.

"Này anh, hôm nay em thấy có một cô gái rất xinh đến tầng số 30 này, nhân viên mới của anh sao?" - Đằng Lực vắt chéo chân ngồi trên sofa.

Đằng Cảnh mắt vẫn không rời màn hình máy tính: "Cũng không rõ. Chắc là nhân viên phòng trợ lí, phòng đó đang thiếu người."

"Mà cô ta xinh đến mức nào mà khiến thằng em nửa cong nửa thẳng của anh đây rung rinh vậy?" - Đằng Cảnh dù có đang làm việc đi chăng nữa thì niềm đam mê với gái đẹp vẫn không thể gạt bỏ được.

Đằng Lực lườm anh trai: "Em cũng không nhìn rõ, chỉ là cô ấy rất xinh. Da trắng, mũi cao, gọn gàng, người lại còn toả ra mùi thơm nữa.

"Hừm.. Có thể để chú em để tâm chắc chắn không phải dạng phụ nữ bình thường. Anh sẽ thám thính thử."

"Thôi đi, anh đừng làm khó người ta."

"Khó gì chứ, chứ cứ như thế này bao giờ chú mày mới có bạn gái?"

"Thế bao giờ anh mới lấy vợ? Gần 30 rồi."

Đằng Cảnh mặt đen thui.

Đằng Lực nhanh chóng tẩu thoát.

Bụng đã bắt đầu kêu ọc ọc, hôm nay Đằng Lực sẽ ăn cơm ở nhà ăn công ty vậy.

Đằng Lực dù là công tử nhà giàu, trước giờ toàn ăn cao lương mĩ vị nhưng anh cũng không hề chê hay ăn không quen các món ăn bình dân, hơn nữa còn có phần yêu thích hơn cả sơn hào hải vị.

Nhanh chóng lấy phần ăn của mình, Đằng Lực tìm chỗ ngồi để làm ấm bụng.

Anh lại gặp cô gái đó.

Triệu Hoa Niên đã lấy cơm xong, cô bê tới một bàn trống để an toạ.

Đằng Lực định ngồi chỗ đó nhưng thấy thế lại nhanh chóng tìm bàn khác... Nhưng quá muộn rồi, nhà ăn đã nhanh chóng đông nghịt. Đã không còn một chỗ trống nào nữa.

Đành phải...

Đằng Lực chậm chạp bê đĩa thức ăn tới ghế đối diện với Triệu Hoa Niên ngồi xuống. Triệu Hoa Niên cũng ngước lên nhìn.

"Ồ, là cậu à, thật trùng hợp." Triệu Hoa Niên dọn phần ăn của mình gọn lại. "Ngồi đi, cứ tự nhiên. Nhà ăn đông quá rồi."

"Phải, ... Vậy làm phiền cô." Đằng Lực phải gắng hết sức để giữ được bình tĩnh. Tim anh đập rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro